Thế thân chương 8 | Cuộc chiến tình thân (phần 1)

19/03/2024 Tác giả: Hà Phong 214

“Chắc chắn là nó đấy, không ai khác. Mẹ kiếp! Nó dám hành động trước mặt chúng ta,” ông Lâm nổi giận đi đi lại lại trong phòng ngủ.

“Thì tôi đã nói rồi, phải hành động nhanh chóng hơn. Con bé đó không phải là đối thủ dễ dàng. Và giờ, có gia đình chồng bảo vệ nữa. Thật là khó khăn,” bà Huệ trách móc.

“Chẳng ai biết được nó sẽ hành động như thế nào.”

“Vậy giờ ông nghĩ sao? Ông Bình vẫn còn sống, chúng ta không thể ngồi vào ghế tổng giám đốc. Mặc dù chúng ta là cổ đông lớn nhất, nhưng nếu ông ấy tỉnh lại, tất cả sẽ trở lại ông ấy. Công sức của chúng ta sẽ hoá ra vô ích.”

“Chỉ cần chúng ta kiếm được cổ phần của mẹ con họ là có thể thống trị ông ta rồi. Dụ dỗ thằng Thắng và mẹ nó dễ dàng, còn Thu Vân và Uyên Linh thì khó.”

“Thu Vân à? Đứa bé đó không khó đối phó. Nó ghét Uyên Linh, chỉ cần kích động vài lời là chị em nó mâu thuẫn. Chuyện này tôi sẽ lo,” bà Huệ cười nham hiểm.

Bà ta hiểu Thu Vân không ưa Uyên Linh, thậm chí căm thù. Chuyện Uyên Linh kết hôn với Đức Tuấn khiến Thu Vân căm hận em gái đến xương tủy. Vì vậy, bà ta thường xuyên gây sự vào vấn đề này, dễ dàng đối phó hơn.

“Thu Vân đã đồng ý tiết lộ nơi ông ta điều trị nếu chúng ta khiến Uyên Linh phải ngồi tù,” ông Lâm hồ hở báo tin cho bà Huệ.

“Tôi đã nói mà. Con bé đó ích kỷ và tham lam, sẵn sàng làm mọi thủ đoạn để đạt được mục đích không từ anh em ruột. Giống hệt mẹ nó,” bà Huệ cười đắc ý.

“Bước tiếp theo là gì?”

“Trước hết, chúng ta cần chấp nhận để nó tiết lộ nơi ông Bình đang ở. Còn về Uyên Linh, tôi sẽ cho người theo dõi, chờ cơ hội thích hợp để loại bỏ cô ấy, tránh tai họa sau này.”

“Như vậy có quá tàn nhẫn không?”

Ông Lâm không đành lòng. Dù sao Uyên Linh cũng là cháu gái của ông. Ông đã nhìn thấy cô ấy lớn lên từ bé. Giờ phải ra tay giết chết chính cháu mình, đó không phải là hành động tàn nhẫn sao?

“Tàn nhẫn? Ông không nghe nói thương trường là chiến trường sao? Nếu không loại bỏ nó ngay từ bây giờ, sẽ có ngày nó quay lại và loại bỏ chúng ta. Về Uyên Linh, ông cũng biết nó luôn đối đầu với chúng ta. Nếu nó phát hiện ra chúng ta đang hãm hại bố mẹ nó, thì dễ dàng nó cũng sẽ đánh bại chúng ta. Giải quyết một lần cho xong,” bà Huệ tuyên bố không do dự. Trong gia đình hay công việc, bà luôn là người quyết định mọi chuyện. Ông Lâm có vẻ như nắm quyền, nhưng thực chất mọi quyết định đều do bà Huệ đưa ra. Ngay cả kế hoạch loại bỏ ông Bình cũng là do bà Huệ định ra.

“Ngày xưa, khi ông Bình còn nắm quyền, bà Thu Hiền luôn muốn vươn lên đỉnh cao, thống trị bà Huệ. Hai phụ nữ này đều có nguồn gốc nghèo khó và lòng tham vọng. Họ dám đấu tranh, cạnh tranh để thể hiện bản lĩnh trong gia đình giàu có. Nhưng về mặt tâm hồn và mưu mô, bà Huệ vượt trội hơn. Hiểu được tình thế, vì chồng yếu thế hơn nên bà cố gắng kiềm chế, chịu đựng bà Thu Hiền. Dù bị bà Thu Hiền châm chọc, nhưng bà vẫn nhẫn nhịn. Trong lòng, bà luôn thầm nghĩ về việc sẽ vươn lên trên bà Thu Hiền một ngày nào đó và làm bà phải chịu trận.”

“Ông Bình đột ngột bị bệnh không phải là ngẫu nhiên. Bà Huệ tình cờ biết được bí mật mà bà Thu Hiền giấu kín, rồi cố tình để ông Bình bị sốc và đột quỵ. Bà ta gửi hai mẫu tóc của ông Bình và Thu Hiền để kiểm tra ADN. Kết quả không ngoài dự đoán, họ không phải là cha con ruột. Thấy thời cơ đã đến, bà Huệ gửi một lá thư nặc danh cùng với kết quả xét nghiệm, đồng thời cũng kêu gọi ông tự mình đi kiểm tra nếu không tin.”

“Đứa con gái mà ông yêu thương nhất lại không phải là con ruột của ông. Người phụ nữ đã đầu gối trước mình lại trở thành phu nhân của một tập đoàn nổi tiếng và còn cắm sừng mình. Tin đồn lan truyền sẽ hủy hoại danh tiếng của ông và công ty. Ông Bình không thể chịu đựng cú sốc này. Mặc dù đã trải qua nhiều thất bại trong thương trường, nhưng thất bại trong tình thân thế này là một cú sốc mạnh mẽ đối với ông. Ông Bình đột ngột đột quỵ và ngã sập trong phòng riêng. Ông Lâm đã chờ sẵn và thu dọn mọi thứ, để ông Bình không có cơ hội cứu chữa mới gọi cấp cứu. Nhưng không may, thư ký đã vào phòng và phát hiện ra trước.”

“Uyên Linh, con phải đưa bố đi nơi khác ngay. Ông ấy đã biết nơi ở của bố con rồi,” ông Lâm cảnh báo.

“Hả? Tại sao vậy ạ?”

“Không thời gian nhiều, con phải đến đây ngay để di chuyển bố con đi.”

Bà Thu Hiền vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Thu Vân và ông Lâm, cảm thấy lo sợ. Mặc dù biết Thu Vân không ưa Uyên Linh, nhưng bà không ngờ cô bé lại có thể mất lý trí như vậy. Dù bà hiểu rằng bố con mình và cô ấy có mâu thuẫn, nhưng việc này vẫn quá đáng.

“Và nữa, không được tiết lộ cho ai cả, kể cả Thu Vân,” ông Lâm cảnh báo.

“Tại sao vậy?”

“Nghe lời mẹ đi, khi nào mọi thứ ổn định thì ta sẽ tính tiếp.”

Uyên Linh lo lắng không biết phải đưa bố đi đâu. Đầu óc bị rối loạn. Mọi chuyện dường như đổ đèo lên đầu cô cùng một lúc. Những niềm vui chưa kịp trọn vẹn, rắc rối gia đình lại ập đến.

“Văn Thành, đúng rồi! Con hãy gọi cho Văn Thành,” bà Thu Hiền hí hửng nói, như thể anh là một giải pháp cho mọi vấn đề của bà.

“Văn Thành?” Uyên Linh ngạc nhiên hỏi lại mẹ. Bà Thu Hiền thường thái độ khắc nghiệt với Văn Thành, nhưng lại muốn cô nhờ anh khi gặp khó khăn. Sự thay đổi đột ngột này khiến Uyên Linh bất ngờ. Ngày xưa, bà sẽ không bao giờ nhờ vả những người mà bà ghét như thế. Nhưng bây giờ, bà không còn lựa chọn nào khác.

“Cả đời bà Thu Hiền luôn ghen ghét và đố kị với người khác. Người nghèo thì khinh thường, kẻ giàu có thì ghen tị. Không ai làm bà hài lòng được. Bà xuất thân từ hoàn cảnh khó khăn nhưng lại sở hữu nhan sắc quyến rũ và khéo léo. Bà dễ dàng thu hút sự chú ý của nhiều đấng mày râu giàu có. Một điều đặc biệt nữa là bà kết bạn với nhiều tiểu thư con nhà giàu, giúp bà tiếp cận với những người đàn ông giàu có. Trong số đó có ông Bình, người không yêu bà, chỉ lấy bà vì trách nhiệm. Bà Thu Hiền phải vật lộn để trở thành vợ ông. Bà đã phụng sự nhiều người, nhưng chưa bao giờ phụ bạc chồng. Tình yêu của bà đối với ông là vô hạn.”

“Chẳng phải nó luôn nghe lời con sao?” bà nói, áp đặt.

“Nhưng …Mình phiền anh ấy nhiều quá rồi,” Uyên Linh cảm thấy lo ngại.

“Con còn sĩ diện hão nữa sao? Lúc này là lúc nào rồi? Thể diện có cứu sống được bố con không?” bà nhấn mạnh.

“Vâng!” Uyên Linh gật đầu. Cô thấy bản thân mình giống hệt như mẹ và Thu Vân, luôn quên mất lời đã nói và hành động mình từng thực hiện. Nhưng mỗi khi cầu xin, cô lại mềm lòng. Cô có vẻ như sẵn lòng hy sinh tất cả để cứu vãn mối quan hệ gia đình.

“Vậy tạm thời cứ đưa chú đến nhà anh đi,” Văn Thành nói.

Uyên Linh gật đầu mà không dám nhìn Văn Thành. Cô cảm thấy mình hèn hạ trước anh.

“Cảm ơn anh,” cô nói.

“Giữa em và anh còn có lời này nữa sao,” Văn Thành cười.

“Những lời này có vẻ thừa, nhưng em thật sự rất biết ơn anh vì đã giúp đỡ. Em không biết phải làm sao để trả ơn,” Uyên Linh nói.

“Cách tốt nhất để trả ơn anh là phải sống hạnh phúc. Em đã hiểu chưa?” Văn Thành nhấn mạnh.

Uyên Linh nhìn Văn Thành với ánh mắt ấm áp. “Ai có phước nhiều sẽ được gả cho anh?”

“Chỉ những người có phước nhiều mới được anh chọn lựa như em,” Văn Thành trả lời.

Câu nói của Văn Thành khiến Uyên Linh không thể kìm được nụ cười. Đã lâu lắm rồi cô mới cảm thấy vui vẻ như thế. Văn Thành luôn có khả năng đặc biệt là làm cô cười, dù trong bất kỳ tình huống nào.

“Như thế có phải tốt hơn không? Rõ ràng, em cười rất đẹp,” anh nói.

Uyên Linh cảm thấy hơi ngượng ngùng. Có lẽ chỉ khi ở bên anh, cô mới cảm thấy an toàn và được bảo vệ. Mọi lo lắng tạm thời trôi qua. Với cô, cảm giác có Văn Thành bên cạnh như một thiên thần, sẵn sàng bảo vệ và giúp đỡ cô mỗi khi cần.

Bài viết liên quan