Thế thân chương 84 | Cuộc gặp gỡ định mệnh
Mấy hôm qua, trên các phương tiện truyền thông đều đăng tin Hoàng Phát ăn cắp ý tưởng của công ty Tân Á, một công ty con mới nổi. Tin tức xấu này lan truyền nhanh chóng, gây ra sự phản ứng mạnh mẽ từ công chúng. Vụ kiện cuối cùng kết thúc với một thất bại đáng buồn, khi Hoàng Phát phải đền bù một khoản tiền lớn và danh tiếng của công ty bị tổn thương. Nhiều đối tác cũng rút lui khỏi hợp tác với Hoàng Phát, gây ảnh hưởng lớn đến cổ phiếu của công ty. Tình hình này khiến Đức Tuấn rơi vào tâm trạng buồn bã.
Thấy công ty gặp vấn đề, Đức Tuấn phải tập trung giải quyết vấn đề, trong khi đó Hồng Diễm cũng không muốn gây thêm phiền toái cho anh. Cô ấy ở nhà chăm sóc cho đứa con trong bụng, không tìm kiếm rắc rối ngoài kia hoặc gây sự với Uyên Linh. Tình cảm của Hồng Diễm đối với Đức Tuấn là chân thành. Mặc dù cô ấy hiểu rằng Đức Tuấn không yêu cô nhưng vẫn quan tâm đến anh. Dù đã có nhiều mối tình trước đó, nhưng khi gặp Đức Tuấn, cô ấy không còn quan tâm đến những mối tình ngắn ngủi đó nữa.
Hồng Diễm cũng trải qua những khó khăn từ nhỏ, mồ côi và thiếu thốn tình thương. Cô lớn lên một mình dưới sự chăm sóc của chú ruột. Cô không biết rõ về nguyên nhân cái chết của bố mẹ mình, chỉ nghe nói rằng họ qua đời trong một vụ tai nạn khi cô còn nhỏ. Thông tin về bố mẹ cô cũng rất ít, không còn hình ảnh hay ký ức nào về họ.
Khi công ty gặp vấn đề, Đức Tuấn ít khi về nhà hơn. Thỉnh thoảng anh chỉ ghé qua để lấy đồ rồi đi ngay. Anh cũng không để ý đến Hồng Diễm dù bụng cô đã lớn lên rất nhiều. Hồng Diễm hiểu rằng anh đang lo lắng và chỉ cố gắng chuẩn bị đồ cho anh, không hỏi thăm nhiều.
“Cậu đã về!” Chị Hoa mở cửa cho Đức Tuấn. Hồng Diễm nghe thấy tiếng xe hơi và ra ngoài. Gương mặt Đức Tuấn mệt mỏi. Anh ngồi xuống ghế.
Có tiếng chuông điện thoại reo. Đức Tuấn nặng nhọc nhấc tay lên để nhận cuộc gọi.
“Tổng giám đốc! Anh đã đọc báo chưa? Tờ Thời Đại Online vừa đăng bài xong.”
Đức Tuấn tắt cuộc gọi và mở điện thoại ra. Chỉ cần đọc mấy dòng đầu tiên, anh đã tức giận và ném điện thoại xuống bàn rồi bước vào phòng tắm.
Hồng Diễm mang ly nước lạnh ra, không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy chiếc điện thoại của Đức Tuấn nằm trên bàn, mặt anh tái nhợt. Hồng Diễm nghĩ rằng anh vừa đọc một tin tức xấu nào đó liên quan đến công ty, nên cầm điện thoại lên xem thử.
Điện thoại của Đức Tuấn không có mật khẩu, chỉ khóa màn hình ở chế độ chờ. Uyên Linh gạt phím mở và ngay lập tức nhìn thấy trang báo đầu tiên mà Đức Tuấn đọc. Đó là thông tin về công ty Tân Á đã thắng kiện tập đoàn Hoàng Phát về vụ án ăn cắp ý tưởng sản phẩm. Trên báo, có hình ảnh của một người đàn ông đã lớn tuổi. Hồng Diễm nhìn thấy quen quá. Cô nhớ rằng đã gặp ông này ở quán cà phê hôm trước cùng Công Lý.
“Chính là ông ta, không thể nhầm được. Ông ta chính là người mình gặp đi cùng Công Lý ở quán cà phê hôm trước.”
Hồng Diễm nhớ lại và khẳng định không thể nhìn nhầm. Ông ta chính là chủ của Tân Á, đối thủ của Hoàng Phát và cũng là người chiến thắng trong vụ kiện này. Đức Tuấn không thể làm những việc hèn hạ như vậy. Thậm chí, Hoàng Phát cũng là một công ty nổi tiếng và uy tín trong nhiều năm qua. Không lý do gì họ lại ăn cắp ý tưởng từ một công ty mới chỉ mới bước chân vào thị trường như vậy.
“Anh ta! Sao lại đi cùng người đàn ông này? Nhất định phải có uẩn khúc nào đó.” Hồng Diễm nghĩ đến Công Lý. “Hèn chi lúc gặp mình anh ta lại luống cuống như thể bị bắt gặp đang làm chuyện xấu. Nhất định là hai người này đã cấu kết với nhau để hãm hại Đức Tuấn.” Hồng Diễm nghĩ thầm. “Không thể tha thứ cho anh ta. Mình sẽ phải vạch trần bộ mặt xấu xa này của hắn cho Đức Tuấn thấy rõ.” Hồng Diễm bỏ vội ly nước xuống bàn, không kịp dặn dò lại chị Hoa đã gọi điện cho taxi đến đón.
“Cô đi đâu vậy?”
“Tôi đi có chút việc. Không cần nói cho Đức Tuấn biết. Chị cứ nói là tôi đi mua sắm ít đồ cho em bé là được.” Hồng Diễm nói với chị Hoa. Chiếc xe taxi đã dừng trước cổng, cô ta đã nhanh chóng lên xe và giục lái xe lập tức lên đường.
“Cậu giải thích đi, chuyện này là thế nào?” Hồng Diễm chạy đến nhà Công Lý ngay trong bữa ăn tối. Biết rằng dù thế nào cô ta cũng sẽ nói ra, vì vậy Công Lý vội hẹn cô ta ra một quán cà phê gần đó, nơi yên tĩnh hơn.
“Tôi không hiểu cô đang muốn nói gì.”
“Anh không cần phải giả vờ giấu giếm với tôi.” Hồng Diễm lấy điện thoại, mở tờ báo điện tử vừa đăng tin sáng nay về ông Bảo đưa cho Công Lý xem.
“Cô ấy! Chính là cái người cậu đã gặp gỡ ngày hôm đó.”
“Vậy thì sao?”
“Cậu tưởng tôi là đứa trẻ lên ba à? Ông ta chính là người đã kiện Hoàng Phát về việc ăn cắp ý tưởng sản phẩm. Hai công ty đối địch nhau. Vậy tại sao anh lại có mối quan hệ với ông ta nếu không phải là có gì đó mờ ám?”
“Cô đừng có nói linh tinh. Ông ta và tôi chỉ có mối quan hệ quen biết thôi. Người quen gặp nhau có vấn đề gì đâu? Chỉ vì tôi gặp một đối thủ của công ty mà bị nghi ngờ cấu kết với ông ta à? Có lý gì mà lại như vậy?”
“Là chính anh không đủ khả năng phân biệt! Tôi chưa từng nói anh cấu kết với ông ta. Là do anh tự nhận mình. Nếu không làm việc xấu thì tại sao lại tỏ ra cuồng cuộc như thế?”
Công Lý bị Hồng Diễm đánh trúng điểm yếu, quanh co mãi cũng chỉ khiến cô ta nghi ngờ nhiều hơn. Anh ta quyết định phải đối mặt thẳng thắn.
“Chuyện này rất nghiêm trọng, cô đừng có nói lung tung. Quan hệ của tôi và Đức Tuấn không chỉ là chủ tớ. Chúng tôi lớn lên bên nhau, có quan hệ thâm giao từ nhỏ. Lý do nào mà tôi lại hại cậu ta chứ?”
“Anh đừng hy vọng lừa được tôi. Anh có thể đánh lừa Đức Tuấn nhưng tôi khác. Trên đời này, tôi chỉ tin mình. Ngay cả anh em ruột thịt cũng có thể hại nhau, huống chi chỉ vài mối quan hệ giả dối như anh em. Tôi nhất định sẽ bắt anh phải trả giá nếu anh dám làm tổn thương Đức Tuấn.”
Hồng Diễm trừng mắt đe dọa Công Lý rồi bỏ đi. Đức Tuấn đứng lại nhìn Hồng Diễm.
“Có lẽ khó mà giữ bí mật này nữa. Cô ta chắc chắn sẽ không tha cho mình. Thật không may, lại để cô ta phát hiện. Có lẽ cô ta sẽ tìm ông Bảo để đối chất. Tên già khốn kiếp đó không có ý bảo vệ mình. Có thể cơ hội này, cô ta sẽ dùng để loại bỏ mình.” Công Lý nghĩ thầm, sẵn lòng đối mặt với những hậu quả sắp tới.
Sau vụ kiện, ông Bảo trở nên nổi tiếng. Mặc dù công ty của ông mới thành lập vài năm, nhưng đã dám đối đầu với Hoàng Phát, một con quái vật trong thế giới kinh doanh châu Á, và đã chiến thắng ấn tượng. Người ta đều phải ngưỡng mộ ông. Tự nhiên, ông trở thành tâm điểm của nhiều sự chú ý. Tân Á chiếm mất một phần lớn thị phần của Hoàng Phát, khiến họ phải gánh chịu nhiều thiệt hại.
Hồng Diễm dễ dàng tìm được địa chỉ và số điện thoại của ông Bảo. Cô tự giới thiệu mình là vợ của Đức Tuấn và tỏ ý muốn gặp ông. Ông Bảo thấy điều này thú vị, hi vọng rằng gặp vợ của tổng giám đốc Hoàng Phát sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn nữa. Ông đồng ý hẹn gặp Hồng Diễm ngay sau cuộc gọi.
“Thì ra cô là vợ của tổng giám đốc Hoàng Phát. Thật có lỗi quá! Đã gặp một lần mà không biết đó là quý nhân,” ông Bảo nhìn Hồng Diễm cười khẩy.
“Tôi cũng không muốn làm mất thời gian của ông. Tôi chỉ muốn biết giữa ông và Công Lý có mối quan hệ gì?” Thu Vân khó chịu với ánh mắt soi mói và điệu cười khinh khỉnh của ông ta.
“Hóa ra là vì chuyện này. Tôi còn tưởng phu nhân đây đến thương lượng với tôi cơ đấy.”
“Phiền ông có thể trả lời câu hỏi của tôi.” Hồng Diễm tỏ ra lịch sự hết mức có thể. Nếu không vì nóng lòng muốn biết sự thật thì Hồng Diễm bù lu bù loa lên chửi rủa ông ta rồi. Cô ta giỏi nhất là chuyện ăn vạ và mắng người mà.
“Ồ… Vị phu nhân này có vẻ cũng không tầm thường. Nhìn một phát là biết ngay vấn đề. Anh ta, người trợ lý đáng tin cậy của tổng giám đốc kia chính là con trai của một người bạn thân của tôi. Chúng tôi từng có một mối quan hệ cực kỳ thân thiết. Còn hơn cả anh em. Tiếc là Công Lý lại không thích làm cho tôi mà lại muốn cống hiến cho Hoàng Phát. Tôi không có phước có được nhân tài như anh ta. Thật là đáng tiếc.”