Thế thân chương 85 | Cuộc chiến giữa hai người phụ nữ

27/03/2024 Tác giả: Hà Phong 233

“Thì ra cô là vợ của tổng giám đốc Hoàng Phát. Thật có lỗi quá! Đã gặp một lần mà không biết đó là quý nhân,” ông Bảo vừa nói vừa liếc nhìn thái độ của Hồng Diễm.

Những lời nói này nhằm công kích Công Lý. Ông ta rõ ràng đang muốn tố cáo anh ta với Hồng Diễm, sau đó qua cô sẽ đến tai Đức Tuấn. Nếu Công Lý bị sa thải khỏi Hoàng Phát thì coi như Đức Tuấn mất đi một cánh tay đắc lực. Dù Công Lý có đầu quân về phe ông ta hay không thì đây cũng là một cái lợi cho Tân Á, ngược lại Hoàng Phát sẽ mất đi một nhân tài. Thật là một mũi tên trúng hai đích.

“Anh ta nha! Làm việc rất là chu toàn cẩn thận. Lại còn khẳng khái và hết mực trung thành với chủ. Thật khó mà kiếm được một người như vậy. Đức Tuấn quả là may mắn”

“Ý ông là sao? Ông nói thẳng ra đi”

“Không nên nóng nảy như thế thưa phu nhân”

Ông Nhân nhìn thấy Hồng Diễm đang mang thai thì lại càng căm hận.

“Cô cũng sắp đến ngày sinh rồi nhỉ? Không biết là quý tử hay là tiểu thư đây”

Giọng ông Bảo run lên khi nghĩ đến cảnh tan nhà nát cửa của mình 30 năm trước. “Tất cả là vì ông. Ông phải trả giá cho chuyện này. Không thể để cho ông có người nối dõi. Tôi nhất định phải khiến cho ông tuyệt đường tuyệt giống, phải chịu nếm trái đắng gấp trăm ngàn lần thứ mà tôi đã chịu”. Cơn hận thù sôi sùng sục trong người, muốn tự tay bóp chết Hồng Diễm, đem theo cả đứa chắt nối dõi của Hoàng Phát kia xuống âm phủ.

“Ông không nói thì tôi cũng có thể tự tìm hiểu” Hồng Diễm bắt đầu không giữ nổi bình tĩnh khi ông Bảo cứ cố ý nói vòng vo mọi chuyện”

“Cô thông minh như vậy, chắc đã hiểu những gì tôi đã nói chứ? Tìm hiểu chi cho mất công”

Ông Bảo cố tình tình khơi gợi. Hồng Diễm tức tối nhìn ông ta không thèm trả lời rồi đứng dậy đi thẳng. Đây mới chính là con người thật của cô ta.

Ông Bảo vẫy một tên thuộc hạ lại nói thầm vào tai hắn một điều gì đó bí mật.

Những lời nói của ông Bảo, Hồng Diễm thừa hiểu ông ta đã ngầm thừa nhận với cô ta Công Lý chính là người phản bội Hoàng Phát. Chỉ có anh ta mới có thể nắm được công thức pha chế bí mật này. Không ai khác có thể thích hợp hơn. Nhưng vì sao anh ta lại hãm hại Đức Tuấn chứ? Đức Tuấn đối với anh ta không tệ. Thậm chí là ưu ái và rất tin tưởng. Vậy thì vì lý do gì? Hồng Diễm nghĩ mãi vẫn không hiểu. Nhưng dù là lý do gì thì việc anh ta đã phản bội Đức Tuấn là không thể tha thứ được. Cô nhất định phải trở về báo cho Đức Tuấn biết tin này.

Hồng Diễm nhanh chóng trở về nhà nhưng chị Hoa lại nói Đức Tuấn không về, chắc lại qua nhà lớn rồi. Chỉ có thể đến đấy, không đi đâu khác được. Hồng Diễm nghĩ bụng rồi quyết định đi đến nhà ông Nhân tìm chồng.

“Là cô ư?”

Bà Mai ngập ngừng pha chút lo lắng.

“Sao cô lại đến đây vào giờ này?”

“Sao cơ? Tôi đến đây vào lúc nào cũng phải báo cáo với bà sao?”

“À… Tôi đâu dám. Ý tôi là… cô chờ chút”

“Bà Mai chỉ kịp gọi theo Hồng Diễm một câu, cô ta đã nhanh chóng lọt qua cánh cửa, xăng xăng đi vào nhà.”

Cả Đức Tuấn và Uyên Linh đang ngồi trò chuyện với ông Nhân. Vẻ mặt của Đức Tuấn khá vui vẻ khác hẳn với bộ mặt luôn hằm hằm và đằng đằng sát khí khi ở nhà riêng. Máu Hồng Diễm như dồn hết lên não.

“Hóa ra anh ở đây là vì cô ta”

Ông Diễm trợn mắt nhìn hai người họ. Uyên Linh thấy không khí căng thẳng, cuộc đụng độ này sẽ khiến cả ba khó xử nên chủ động kêu bà Mai đưa ông Nhân lên phòng, còn mình thì xin phép ra về trước.

“Đứng lại! Cô không được đi đâu hết. Đứng đây nói rõ một lần cho xong”

“Tôi không có gì để nói với cô hết”

“Không có gì! Ha ha! Đúng là đồ đạo đức giả. Cô còn diễn các bài ngây thơ vô tội này đến bao giờ, không biết chán sao? Cô rõ ràng là lợi dụng ông nội để đến đây. Mục đích là gặp gỡ Đức Tuấn. Đúng là loại đàn bà trơ trẽn”

“Hồng Diễm! Cô có thôi đi không?”

Đức Tuấn quát lớn.

“Còn anh nữa! Anh chỉ biết lớn tiếng với tôi. Vì cô ta anh còn dám đánh cả tôi. Cả đứa con này cũng chẳng là gì trong mắt anh cả. Ở nhà thì mặt mũi lúc nào cũng hằm hằm, hạch sách tôi. Đến đây thì lại tỏ ra vui vẻ, hạnh phúc thế này. Mấy người tưởng tôi mù sao?”

Hồng Diễm gào lên.

Uyên Linh thấy tình hình càng ngày càng không ổn liền quay lưng vội bước đi.

Hồng Diễm toan chạy theo Uyên Linh thì đã bị Đức Tuấn kéo lại.

“Cô điên rồi sao? Đây là nhà ông nội. Không được phép làm ầm ĩ”

“Tôi thích làm ầm ĩ đấy, rồi sao nào? Anh tốt với cả thế giới, chỉ trừ tôi ra. Tôi đã làm cái gì sai chứ?”

Hồng Diễm càng ngày càng khóc to hơn. Cứ thế này chắc ông Nhân ở trên phòng cũng nghe thấy mất. Đức Tuấn cố gắng kiềm chế cơn nóng giận dỗ dành Hồng Diễm.

“Thôi được rồi! Tôi sai rồi! Xin lỗi cô! Được chưa? Giờ mình phải về nhà thôi. Cô đứng lên tôi đưa cô về”

“Tránh ra! Tôi không cần anh đưa về! Tôi tự về được”

Hồng Diễm hất tay Đức Tuấn ra, tự đứng lên rồi một mình đi ra phía cổng.

“Hồng Diễm! Chờ đã”

“Tôi không cần anh phải quan tâm”

Hồng Diễm đóng sầm cánh cửa lại trước mặt Đức Tuấn rồi gọi taxi đi thẳng. Càng nghĩ cô ta càng cay cú với Uyên Linh. “Tất cả là tại cô ta. Nếu không phải tự nhiên cô ta quay trở về thì Đức Tuấn đã không đối xử với tôi như vậy. Cô tốt nhất là biến mất luôn đi, đừng bao giờ quay trở về nữa”. Hồng Diễm nói rất to một mình khiến người tài xế taxi cũng có phần kinh hoảng. Anh ta lẳng lặng quan sát ở kính chiếu hậu xem vị khách của mình đang làm trò gì khác thường không.

“Cô đi đâu ạ?”

“Chưa nghĩ ra.”

“Hả?”

Người lái xe ngạc nhiên.

“Thưa cô, phải nói đi đâu tôi mới biết đường mà chở cô chứ ạ.”

“Ông nhiều lời quá! Cứ đi đi cho tôi. Hết bao nhiêu tôi trả gấp đôi.”

Người tài xế có phần e ngại nhưng nghe thấy khoản thù lao sẽ được trả gấp đôi liền bấm bụng kiên nhẫn làm theo ý cô ta.

Được một lúc thì cô ta bỗng lên tiếng.

“Cho tôi đến địa chỉ số nhà 36 đường 7/5”.

Đây chính là nhà của Uyên Linh. Không biết nghĩ thế nào mà cô ta quyết định đến giờ này.

Tiếng chuông réo liên hồi làm người giúp việc khó chịu ra mặt.

“Ra đây! Ra đây”

“Uyên Linh đâu?”

Hồng Diễm vừa thấy cánh cửa mở đã toan chạy xộc vào nhưng người giúp việc đã kịp chắn cô ta lại.

“Cô là ai?”

“Kêu Uyên Linh ra đây cho tôi”

Nhìn thấy thái độ hung dữ của Hồng Diễm, người giúp việc đoán là sắp có việc chẳng lành nên càng ngăn không muốn cho vào.

“Cô đứng đây một lát, để tôi vào báo với cô chủ”

“Buông ra! Gọi ngay cô ta ra đây nếu không tôi sẽ làm ầm lên”

Hồng Diễm biết thể nào Uyên Linh cũng không gặp cô ta nên cố tình la hét thật to trước cổng nhà để cô nghe thấy.

“Uyên Linh! Cô ra đây cho tôi! Cô đúng là con rùa rụt cổ. Có gan làm mà không có gan nhận. Tôi nhất định sẽ khiến cô chết không bằng sống”

Uyên Linh từ trong nhà nghe có tiếng cãi cọ la hét gọi tên mình liền chạy ra xem thử. Thấy Hồng Diễm đang xô xát với người giúp việc, Uyên Linh không muốn bố mình nghe thấy những việc không hay này liền chạy ra cổng.

“Có chuyện gì hãy đi theo tôi. Không nên la lối ở đây chẳng hay ho chút nào”

Hồng Diễm thấy Uyên Linh ra thì liền ngừng la hét, nhìn cô cười khẩy.

“Được lắm! Coi như cô cũng còn chút liêm sỉ. Vậy đi chỗ khác nói chuyện”

“Được”

Uyên Linh ra hiệu cho người giúp việc đóng cửa lại, còn cô thì theo tự lái xe đi trước, Hồng Diễm leo lên taxi và đi ngay đằng sau. Họ đỗ ngay trước quán cà phê cách nhà Uyên Linh một quãng.

“Cô muốn gặp tôi có chuyện gì?”

Uyên Linh bình thản nhấp một ngụm nước lấy bình tĩnh.

“Hãy tránh xa Đức Tuấn ra càng xa càng tốt. Không được lấy cớ đến nhà lớn thăm ông. Tôi muốn cô cắt đứt mọi mối quan hệ với nhà họ”

“Cô lấy tư cách gì để yêu cầu làm những chuyện đó? Tiện đây tôi cũng nói cho cô biết. Tuy bây giờ cô đang mang giọt máu nhà họ Nguyễn nhưng cô vẫn là thân phận vợ lẽ. Cô không cần phải lên mặt với tôi. Đức Tuấn là người như thế nào cô hiểu rõ nhất. Anh ta không phải dắt nhân tình về nhà lần đầu. Nếu cô còn không an phận làm vợ anh ta cũng có thể tống cổ cô ra khỏi nhà bất cứ lúc nào”

“Cô dám?”

“Sao tôi lại không dám chứ? Chỉ là có muốn hay không mà thôi. Dù sao cô cũng không đủ tư cách để nói chuyện hay yêu cầu tôi làm bất cứ việc gì cả. Cô cũng đừng hòng giở trò sau lưng tôi. Tôi nhịn cô như thế không phải là sợ cô mà là không muốn làm khó Đức Tuấn. Nếu cô còn dám giở trò hèn hạ, tôi còn có thể ra tay tàn độc hơn gấp nhiều lần cô nữa kìa. Đừng xem thường lời nói của tôi. Trên đời này không có ai là hiền lành hết. Đừng cố giẫm đạp lên người khác.”

“Cô đang đe dọa tôi sao?”

“Đe dọa ư? Tôi không có thói quen đe dọa người khác mà sẽ hành động ngay lập tức. Đây chính là lời cảnh báo của tôi đối với cô.”

Uyên Linh dằn ly nước xuống bàn nhìn thẳng vào mặt Hồng Diễm.

“Tôi không dễ bị bắt nạt như cô tưởng. Những việc làm xấu xa của cô trước đây tôi đều biết hết. Đừng để nó đi quá xa cô sẽ hối hận không kịp đó.”

Rồi không đợi Hồng Diễm nói thêm một lời nào nữa, Uyên Linh đã vẫy nhân viên phục vụ lại trả tiền rồi ra về.

Hồng Diễm tức đến muốn ói máu. Chưa xả được giận đã bị Uyên Linh đe dọa, ăn thêm một cục tức khó mà nuốt trôi. Cô ta ném ly nước theo đằng sau Uyên Linh rồi gào lên một tiếng kinh hoàng khiến ai cũng giật mình nhìn về phía cô ta.

“Tôi sẽ giết cô.”

Hồng Diễm nắm chặt một mảnh ly vỡ trong tay đến bật cả máu. Ai nấy cũng nhìn cô ta nhưng không dám chạy lại can ngay. Với cảnh tượng điên điên khùng khùng lúc này, tay thì chảy máu ròng ròng tốt nhất là nên tránh xa cho yên thân. Một số người lắc đầu lè lưỡi cảm thán rồi yên vị bên chỗ ngồi của mình.

Bài viết liên quan