Thế thân chương 86 | Tự tay hãm hại mình
“Dừng ở đây, khi nào thấy xe cô ta đi qua, một người đứng xuống chặn lại, người kia lập tức ra tay hành động khi tấm chắn xe vừa mở,” Hồng Diễm dặn dò hai tên lưu manh. Cô ta chọn một nơi khá vắng người qua lại để hành động. Một can axit to tướng đã thủ sẵn bên cạnh cô ta. Chỉ cần Uyên Linh xuất hiện là lập tức nó sẽ phá hủy toàn bộ dung nhan cô. “Để xem gương mặt đẹp đẽ kia còn dám lên mặt với tôi?” Hồng Diễm thích thú khi nghĩ đến cảnh Uyên Linh giãy giụa trong đau đớn. Chính vì thế cô ta đích thân đi cùng bọn lưu manh để hành động, ả muốn tận mắt chứng kiến cảnh tượng dã man và thâm độc này.
Một chiếc xe tải từ xa, ngược hướng với xe của Hồng Diễm lao tới với tốc độ nhanh chóng mặt. Hồng Diễm và hai tên kia thấy kì lạ luống cuống tìm chân ga nổ máy xoay đầu xe tránh đi.
“Rầm!” Tiếng xe va chạm vào nhau đánh rầm vang trời, chiếc xe của Hồng Diễm vị hất ra xa vài chục mét, nghiêng sang một bên dựng xuống thanh chắn của đường phân cách. Chai axit bên cạnh bị bẹp dí, bật nắp đổ xuống mặt và nửa người trên của Hồng Diễm. Hai tên lưu manh ngồi hàng ghế đầu gục xuống máu me bê bết. Cả ba đều bất tỉnh nhân sự.
Một vài chiếc xe đi ngang qua dừng lại gọi cho cảnh sát. Vài người trong số đó hô hoán nhau đập cửa để lôi 3 người mắc kẹt trong xe ô tô ra. Riêng Hồng Diễm bị axit pha shuyr gần hết gương mặt, bọt xì ra ra hòa với máu tạo thành một thứ dịch nhầy nhụa ghê rợn.
Chỉ một lát sau xe cảnh sát và xe cứu thương đã đến. Chỉ còn lại chiếc xe ô tô bị tai nạn ở hiện trường. Chiếc xe tải đã hoàn toàn biến mất không ai nhìn thấy.
“Đứa bé đã tử vong. Người mẹ vẫn còn trong chưa nói được điều gì. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức,” vị bác sĩ trẻ tuổi nói với ông Đam. Gương mặt ông thất thần đau khổ. Bà vợ ông đứng gần đó cũng run lên không kém.
“Sao lại xảy ra chuyện xui xẻo này chứ?” Được một lát thì Đức Tuấn cũng chạy đến.
“Cô ấy sao rồi ạ?”
“Đứa trẻ mất rồi. Hồng Diễm còn đang hôn mê. Còn chưa biết thế nào,” ông Đam buồn bã.
“Mất rồi ư?” Đức Tuấn kinh hãi.
“Tại sao lại như vậy? Không! Không thể nào,” Đức Tuấn không thể tin đây là sự thật. Mới chỉ hôm qua thôi Hồng Diễm đang còn đứng trước mặt anh cãi cọ giận dỗi bỏ đi. Vậy mà hôm nay cô ta đã nằm bất tỉnh không biết sống chết thế nào. Còn đứa con của anh, nó chỉ còn 1 tháng nữa thôi là chào đời. Sao có thể đột ngột như vậy được?
Đức Tuấn ngồi phịch xuống ghế, vẻ mặt đầy đau khổ. Đây là đứa con thứ hai của anh chưa kịp chào đời đã đi lên thiên đường rồi. “Lẽ nào tôi vô phước đến thế sao? Tôi đã làm gì sai mà ông trời lại trừng phạt tôi như vậy chứ?” Đức Tuấn cúi mặt xuống đất khóc rấm rứt.
Thông tin về vụ tai nạn của phu nhân thứ hai của tổng giám đốc tập đoàn Hoàng Phát đang mang thai, cùng với cái chết của đứa trẻ, ngay lập tức trở thành tin tức nóng nhất trong ngày, xuất hiện trên trang bìa của các tờ báo.
Ông Bảo nở một nụ cười cay độc hài lòng vì mục tiêu tiếp theo của ông đã được thực hiện một cách thành công. Ông Nhân đã mất đi người kế nhiệm, và Hoàng Phát liên tục gặp phải những tai nạn và tổn thất nặng nề, bao gồm cả mạng sống. Trong thời gian ngắn, tập đoàn Tân Á của ông ta sẽ lấn áp. Ông Nhân và cả Đức Tuấn sẽ phải đối mặt với thất bại trước ông ta. Nghĩ đến đây, ông ta thấy lòng hài lòng và hạnh phúc.
Ông Bảo thong thả cầm tờ báo mà một tên thuộc hạ vừa đưa tới. Thông tin về tai nạn chiều nay trên tuyến đường Nhật Lệ. Khi nhìn thấy hình ảnh của Đức Tuấn trên báo, sự thỏa mãn tràn ngập trong ông ta. “Đây vẫn chưa phải là cái kết đau lòng nhất của họ. Kịch bản này vẫn còn dài, hãy chờ xem”. Ông ta chọn trang để đọc thêm.
Khi hình ảnh của hai người là chú thím của Hồng Diễm xuất hiện trên trang báo, ông Bảo kinh ngạc trừng mắt, vội vàng tìm trong ngăn bàn một chiếc kính lão để nhìn rõ hơn.
“Không thể!” Ông ta hét lên, cái hộp thuốc đang hút dở cũng rơi xuống đất.
“Là họ… Vậy Hồng Diễm… cô ấy?” Hai bàn tay ông Bảo nắm chặt, cố gắng giữ bình tĩnh trước khi gọi một nhân viên vào phòng.
“Mau! Đi điều tra thân thế của cô ấy?”
“Ai vậy ạ?”
“Hồng Diễm, phu nhân Hoàng Phát”
Giọng nói của ông ta run rẩy, cả hai chân khụy xuống.
“Không thể là cô ấy được.”
Ông ta có một đứa con gái. Khi quyết định tự tử, ông ta đã gửi con gái đến để chăm sóc bởi em trai ruột của mình. Con bé mới 2 tuổi. 30 năm sau khi quay trở lại với danh phận và hình ảnh mới, ông ta không bao giờ đi tìm em gái mình, sợ rằng sẽ bị lộ. Ông không biết con gái đã lớn lên như thế nào, mặt mũi ra sao. Khi gặp Hồng Diễm, ông ta có chút nghi ngờ nhưng nhanh chóng quên mất vì ông ta bận rộn với kế hoạch trả thù ông Nhân và Đức Tuấn.
“Thưa giám đốc, đây là lý lịch của cô ấy ạ”
Rất nhanh chóng, nhân viên của ông ta đã mang về một bản lý lịch đầy đủ của Hồng Diễm.
Ngày tháng năm sinh và phần tên của bố mẹ đã mất được ghi chính xác. Cô ấy chính là con gái ruột của ông ta.
“Không thể! Sao lại có thể vậy?” Ông Bảo quăng tập giấy xuống đất, gương mặt thất vọng và đau khổ.
“Con gái của tôi.”
Rồi bất ngờ, ông ta đứng dậy, giọng bình tĩnh!
“Đi! Lập tức đi đến đó.”
“Đi đâu ạ?”
“Đến bệnh viện nơi Hồng Diễm đang cấp cứu.”
“Dạ”
Nhân viên chứng kiến cảnh này, cũng lờ mờ hiểu ra câu chuyện, chạy đi lấy xe ngay lập tức.
“Anh là ai của cô ấy?”
“Tôi… Tôi…”
Vị bác sĩ trẻ nhìn ông ta một cách chăm chú. Lúc này, một y tá báo tin rằng có một người đàn ông muốn gặp bác sĩ để thảo luận về tình hình của Hồng Diễm. Cần gặp ngay vì chuyện rất gấp.
“Rất tiếc, theo nguyên tắc của bệnh viện, chúng tôi không thể tiết lộ thông tin cho người ngoài.”
“Tôi là bố ruột của nó.”
Ông Bảo bất ngờ thốt lên.
“À, ra vậy. Hôm qua chồng và chú cô ấy đã trao đổi với chúng tôi về vấn đề này rồi. Tính mạng của cô ấy không còn đe dọa nữa nhưng vết thương a xít đã làm hại nặng nề. Chúng tôi cần rất nhiều cuộc phẫu thuật chỉnh hình để cô ấy có thể hồi phục một cách bình thường.”
“Thật nghiêm trọng vậy sao?”
Ông ta cảm thấy thất vọng và đi vào căn phòng đặc biệt nơi Hồng Diễm đang nằm. Ông chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn vào. Hồng Diễm bị băng bó như một xác ướp. Cả hai tay và hai chân đều bị cột vào bốn cái cọc xung quanh. Vết thương a xít chiếm gần hết cơ thể, quá nặng. Ông Bảo bắt đầu rơi nước mắt vì đau đớn và căm hận.
“Tất cả đều là tại các người! Tôi thề sẽ khiến các người phải chịu mọi đau đớn trên thế gian này.”
Ông ta nắm chặt tay, mắt đầy căm hận, muốn trả thù tất cả những người đã gây ra đau khổ cho ông.
Một năm sau đó.
Ông Nhân đã hoàn toàn khỏe lại và nhớ lại mọi chuyện. Điều này thực sự là kỳ diệu. Bà Mai rất vui mừng. Cuối cùng, ông trời cũng đã đồng cảm. Ông Nhân đã hoàn toàn khỏe mạnh trở lại.
“Cô Uyên Linh! Hôm nay em đến sớm thế?”
Bà Mai mở cửa và nhìn thấy Uyên Linh đứng trước cổng.
“Ồ, em qua đây chào ông nội một lát. Mai em có việc sang Mỹ. Chắc sẽ vắng một tuần.”
“À, thế à. Ông chủ và Đức Tuấn đã đi tập thể dục chưa về?”
“Vậy thì em sẽ chờ một chút.”
Uyên Linh đỗ xe ngoài cổng và đi theo bà Mai vào trong. Cô đi dạo trong vườn, thả lỏng tâm trí và hít thở không khí trong lành của buổi sáng. Thật dễ chịu! Không ngờ mọi thứ lại tốt đẹp như vậy. Ông nội đã tỉnh lại, và tập đoàn Hoàng Phát ổn định hơn.
Đức Tuấn hầu như đã chuyển về sống cùng ông nội. Uyên Linh cũng thoải mái hơn khi qua lại nhà mà không gặp phải gò bó như trước. Mối quan hệ giữa hai người cũng không còn căng thẳng như trước.
“Thật tốt nhỉ!”
Uyên Linh mỉm cười mãn nguyện.
“Em đến từ khi nào vậy?”
Đức Tuấn rất vui khi nghe bà Mai nói Uyên Linh đến chơi. Anh vội chạy ra vườn, nơi Uyên Linh đang đứng ngắm cây cỏ, không kịp cả vào nhà để tắm rửa. Ông Nhân thấy thái độ của Đức Tuấn như vậy chỉ cười rồi đi vào trong, không muốn làm kỳ đà cản mũi của hai người. Hơn ai hết, ông là người mong mỏi nhất Đức Tuấn và Hồng Diễm quay lại với nhau. Thời gian ông mất ký ức là khoảng thời gian tồi tệ nhất của gia đình ông. Cả chuyện ly hôn của Đức Tuấn và Uyên Linh. Nếu ông còn tỉnh táo thì chắc chắn sẽ không thể xảy ra được. Dù bất cứ lý do nào, ông cũng không bao giờ để Đức Tuấn ly hôn Uyên Linh. Nhưng cũng may, sau khi ông tỉnh lại thì mọi việc đã khác. Hai người họ không còn tỏ ra lạnh nhạt hay đối đầu nhau nữa. Có thể là do nể mặt ông, không muốn làm ông buồn. Cũng có thể là do họ luôn mong muốn như thế nhưng vì lòng tự tôn của bản thân, họ không cho phép mình được mềm lòng trước đối phương. Trong tình yêu, người nào yêu nhiều hơn thì người ấy thua. Ông Nhân chẳng qua chỉ là cái cớ để họ hợp lý hóa tình cảm của họ mà thôi.