Thế thân chương 89 | Bà ngoại bị bắt cóc

27/03/2024 Tác giả: Hà Phong 293

“Duy Thắng nhanh chóng đi khắp xóm hỏi thăm, nhưng không ai thấy bà. Với khuôn mặt buồn bã, cậu bước đi trên đường, bất ngờ có một nhóm trẻ gọi tên cậu.

“Anh Duy Thắng, lúc nãy em thấy có một chiếc xe đậu trước nhà anh lâu lắm. Trong nhà có nhiều người.”

“Lâu lắm à?” Duy Thắng nắm lấy cánh tay đứa trẻ hỏi.

“Lâu lắm đấy. Em không nhìn rõ mặt họ là ai. Đều là đàn ông, mặt khá dữ nên em không dám vào.”

“Đàn ông à?” Duy Thắng thả lỏng tay. “Họ là ai vậy? Tại sao lại đến đây? Chắc chắn là họ đã đưa bà đi rồi.”

Duy Thắng suy nghĩ một chút rồi quyết định gọi điện cho Uyên Linh.

“Chị ơi! Bà ngoại mất tích rồi.”

“Mất tích?” Uyên Linh hoảng sợ.

“Em hãy bình tĩnh và nói rõ hơn chị nhé?”

“Em đi học về không thấy bà ở nhà nữa. Có một đám người đến đây. Chắc chắn là họ đã đưa bà đi rồi.”

“Đợi chị! Chị sẽ đến ngay.”

Uyên Linh vội vàng đặt điện thoại xuống, chạy vào gara lấy xe.

“Con đi đâu giờ?”

Ông Bình nghe tiếng xe ô tô liền ra xem.

“Con có hẹn với bạn bè à?” Uyên Linh nói dối. Cô không muốn ông Bình lo lắng. Mọi thứ vẫn chưa rõ ràng.

“Khuya rồi! Con về sớm nhé.”

“Con nhớ đấy! Đi thôi con ạ.”

Quãng đường từ thành phố về quê Uyên Linh mất 3 giờ lái xe. Thỉnh thoảng cô vẫn tự lái xe để thăm bà ngoại và Duy Thắng. Lúc này, cô đạp ga hết cỡ, lòng như lửa đốt. Bà ngoại là người mẹ thứ hai của cô, yêu thương cô như con ruột. Nếu bà mất đi, cô không biết phải làm sao. Uyên Linh không kiềm chế được nước mắt. Cô không dám tưởng tượng điều tồi tệ nhất. Tâm trí cô tập trung vào việc lái xe nhanh chóng trên đường.

“Duy Thắng! Có tin tức gì về bà chưa?”

Duy Thắng giật mình, ngước lên, cậu đang ngồi với gương mặt buồn bã. Xung quanh là những người hàng xóm đang bàn luận sôi nổi.

“Chưa có chị ơi.”

Duy Thắng vừa nhìn thấy chị mình đã khóc. Cậu cố gắng kìm nén cảm xúc nhưng không thể nữa.

“Không sao đâu! Bà sẽ trở về thôi. Đừng lo lắng. Chắc chắn chị sẽ tìm thấy bà trở về.”

Uyên Linh ôm lấy em mình, vỗ về an ủi. Mấy người ngồi gần đó đều nhìn hai chị em với ánh mắt đầy thương cảm.

“Chúng tôi nghe bọn trẻ kể lại rằng có một chiếc xe ô tô đến đây cùng một nhóm người xã hội đen mặt dữ. Chắc chắn là họ đã đưa bà cụ đi rồi. Bởi bà cụ thường không đi xa như vậy.”

“Xã hội đen à?” Uyên Linh kinh ngạc. “Tại sao chúng lại đến đây?”

Uyên Linh nghĩ trong lòng. Bà ngoại và Duy Thắng sống yên bình ở quê từ lâu. Duy Thắng còn là một đứa trẻ nhút nhát, không có gì liên quan đến xã hội đen. Bà ngoại cô cũng vậy. Vậy thì bọn này là ai? Tại sao họ lại đến đây? Có phải đây là trả thù từ kẻ thù của cô không? Nhưng là ai?

Uyên Linh không thể suy ra ai có thể đứng sau vụ này. Cô có quá nhiều kẻ thù. Nhưng tấn công một bà già như thế này chỉ có thể là những kẻ tầm thường. Chắc chắn kẻ đó phải hận cô đến tận xương tủy.

Mọi người chờ đợi một lúc đã lâu nên họ cùng rời đi, chỉ còn lại hai chị em trong ngôi nhà trống vắng.

Tiếng chuông điện thoại reo. Số điện thoại không quen thuộc.

“Thế nào? Về quê vui chưa?”

Giọng phụ nữ nghe hơi khó nghe, như bị cản trở không phát âm rõ.

“Cô là ai?”

“Làm gì cần biết ai tôi. Tôi sẽ cho cô một thông điệp thú vị.”

“Ừm… Ừm…”

Giọng của một bà cụ như bị cản trở không thể phát âm. Cô có cảm giác lạ.

“Bà ngoại! Đúng không?”

“Thính giác của cô nhạy bén đấy. Bây giờ sao? Có muốn gặp bà không?”

“Cô là ai? Hãy thả bà ra ngay!”

“Trò chơi mới chỉ bắt đầu thôi.”

“Cô muốn gì? Đừng làm hại bà của tôi!”

“Ha ha… Đương nhiên, bà ấy không thể chết. Nhưng nếu cô báo cảnh sát, hãy chuẩn bị đón xác bà về. Hoặc có khi xác cũng không còn. Haizz… Tôi muốn đi ngủ rồi. Hẹn cô ngày mai. Hãy tận hưởng cảm giác thú vị này. Đêm nay sẽ là đêm khó quên của cô.”

Cuộc gọi bị cắt. Uyên Linh hét lên.

“Khoan đã! Alo! Alo!”

“Có chuyện gì vậy chị? Bà bị bắt cóc sao?”

Uyên Linh buông điện thoại xuống, gật đầu. Nước mắt rơi không ngừng.

“Họ muốn gì? Tại sao lại bắt cóc chúng ta?”

Duy Thắng túm áo chị gào lên. Uyên Linh ngồi xuống ghế, như vô hồn.

“Chị cũng không biết. Nhưng chắc chắn họ muốn tấn công chị. Ngày mai chị sẽ gặp họ.”

“Tấn công chị? Không được! Chúng ta phải báo cảnh sát ngay!”

“Không được! Họ sẽ giết bà.”

“Vậy phải làm sao?”

“Cứ gặp họ đã.”

Cả đêm, Uyên Linh không thể ngủ được. Cô không ngừng lo lắng về bà, không biết bà đang ở đâu, liệu chúng có làm gì với bà không. Nước mắt của Uyên Linh chảy không ngừng, mắt cô sưng đỏ. Cô đi qua phòng của Duy Thắng, nhưng thằng bé đã ngủ quên. Uyên Linh quay trở lại phòng mình, cố gắng đuổi đi những suy nghĩ tiêu cực về bà.

Duy Thắng nằm đó, nghe tiếng chị đến gần, cậu lập tức giả vờ ngủ. Cậu không muốn chị nhìn thấy mình khóc yếu đuối như vậy. Vai cậu run lên. Thỉnh thoảng, tiếng khóc rưng rức rất nhẹ, tiếng khóc giấu trong đêm tối. Làm sao có thể ngủ được khi bà vẫn chưa biết sống chết thế nào. Đêm nay có lẽ là một đêm sống trong địa ngục, từng giây từng phút trôi đi như một cơn ác mộng.

“Sao? Đêm qua ngủ ngon chứ?” lại là giọng của người phụ nữ hôm trước.

“Đang ở đâu? Nói đi.”

“Đừng vội, tôi đang mong ngóng gương mặt của cô. Hãy đến theo địa chỉ này. Đừng nói với ai cả. Nếu cô để lộ thông tin, cô sẽ biết hậu quả.”

Đầu dây điện thoại bên kia đột ngột cúp. Một tin nhắn được gửi đến, địa chỉ lạ lùng. Uyên Linh không biết đó là đâu. Cô vội tra bản đồ trên điện thoại nhưng không thấy địa điểm cụ thể. Cô gọi lại số điện thoại đó nhưng không liên lạc được. Bỗng lại có một tin nhắn từ một số khác.

“Cứ đến đoạn đường Hoàng Văn Kiệt. Rẽ phải và đi khoảng 10 km đến giữa cánh đồng. Sẽ có người đến đón cô.”

Uyên Linh vội vã cất điện thoại vào túi áo và lên xe xuất phát. Đến giữa cánh đồng, cô dừng lại như hướng dẫn trong tin nhắn. Cô chờ đợi, nhưng không thấy ai. Thỉnh thoảng, có mấy người đi xe máy qua lại. Uyên Linh cố gắng bình tĩnh chờ thêm một chút.

“Lên xe.”

Hai người đàn ông mặt mũi kín mít, tay xăm trổ, đột ngột xuất hiện sau lưng Uyên Linh. Trước khi cô kịp phản ứng, họ đã kéo cô lên xe.

“Nhấc cô ta lên xe!” Người ngồi sau cúi xuống, che kín mắt Uyên Linh bằng mảnh vải đen và đội một chiếc mũ bảo hiểm trước khi giữ cô vào giữa. Người lái trèo lên và xe lao đi như tên lửa.

Uyên Linh cố gắng nhìn xung quanh, nhưng mảnh vải màu đen đã che kín tầm nhìn của cô. Cô chỉ thấy một màu đen tối đến khó chịu. Có lẽ chúng muốn cô không biết đường.

“Két!” Xe dừng lại đột ngột, khiến đầu Uyên Linh va vào lưng người lái. Người đó có vẻ đau và cáu.

“Mẹ kiếp! Rút cô ta ra khỏi xe!” Người lái xuống và đẩy Uyên Linh ra khỏi xe. Mắt cô bị che kín nên cô ngã lăn ra đất. Người đó nắm cô và dắt cô tiếp.

Tiếng cửa sắt kẹt kèn kẹt. Họ đã đến nơi.

“Mở mảnh vải che mắt cho cô ta.” Tiếng của một người phụ nữ.

Người đưa đám bắt giữ lấy dao và cắt mảnh vải làm đôi.

“Bà ơi!” Uyên Linh chạy đến bên bà. Bà nằm trên nền đất, tay bị trói sau lưng, tóc tai rối bời, mặt thâm tím và rỉ máu. Miệng bị nhét một mảnh vải.

Uyên Linh vội cởi mảnh vải khỏi miệng bà. “Bà ơi, cháu không thể không đến đây.”

“Uyên Linh, cháu không nên đến đây.”

“Không, bà ơi! Cháu phải cứu bà.”

“Uyên Linh, người phụ nữ đó rất độc ác! Cô ta sẽ giết cháu.”

“Cháu không sợ! Cháu sẽ cứu bà ra khỏi đây.”

Uyên Linh ôm bà mình, bà như mềm nhũn vì yếu đuối. “Hai người diễn tình cảm xong chưa?” Một người phụ nữ lên tiếng, giọng vẫn the thé khó nghe như vậy.

Bây giờ Uyên Linh mới chú ý đến cô ta. Cô ta ngồi trên một chiếc xe lăn, mặt bịt kín bằng một mảnh vải. Cô không nhận ra cô ta là ai.

“Cô là ai? Hãy thả bà tôi ra ngay!”

“Đương nhiên, mạng sống của bà không đáng giá. Nhưng đừng lo, tôi sẽ không giết bà. Tôi chỉ muốn dẫn dụ cô đến đây. Người cần đến đã đến. Tôi sẽ không nói nhiều hơn.”

Bài viết liên quan