Thế thân chương 9 | Cuộc chiến tình thân (phần 2)

19/03/2024 Tác giả: Hà Phong 177

“Cô dám lừa tôi?” Ông Lâm tức giận quát vào mặt Thu Vân.

“Lừa tôi à? Tôi đã lừa ông làm gì?” Thu Vân đáp lại với vẻ tỉnh bơ.

“Tôi đã cho người đến bệnh viện Hợp Đức để kiểm tra, nhưng không có ai tên Bình nhập viện như cô nói. Cô dám lừa tôi thì không được đâu.”

“Chú biết rõ, tôi ghét Uyên Linh đến đâu. Tôi mới là người muốn kế hoạch của chúng ta thành công hơn chú. Nhưng có lẽ nó đã phát hiện ra điều gì và bước trước chúng ta.”

“Vậy cô tính làm sao?”

“Chú hãy yên tâm. Việc này chắc chắn do nó gây ra. Chỉ cần là nó làm thì tôi sẽ biết cách trừng phạt.”

Thu Vân xoay từng cọng thuốc trên tay rồi châm lửa để hút. Từ khi ông Bình bị bệnh, với việc không có ai giám sát, cô bắt đầu sống hết mình, đi vũ trường, uống rượu, hút thuốc, và thậm chí là tham gia vào những hoạt động không lành mạnh. Đó chính là bản chất thực sự của cô. Bà Thu Hiền có cố gắng ngăn nhưng không thành công. Được bà nuông chiều từ nhỏ, Thu Vân không để ý tới lời khuyên của mẹ. Ngày xưa, khi ông Bình còn sống, cô còn phải kính sợ ông. Bây giờ ông Bình không còn, cô tự do như một con ma được giải thoát sau nhiều năm bị giam cầm. Bà Thu Hiền có thể thừa nhận sai lầm của mình, nhưng cô không bao giờ chấp nhận. Chính bà đã hủy hoại cuộc đời của hai đứa con gái mình.

“Việc này, tôi giao cho cô. Nếu không làm được, đừng trách tôi không giữ lời hứa thân tình.”

Ông Lâm nói như một lời đe dọa. Thu Vân chỉ cười khẽ mà không nói gì. Thân tình, ông ta có thể nói ra nhưng không phải là từ ngữ ông ta quan tâm. Ngay cả với anh trai ruột của mình, ông ta cũng muốn hại chết. Thu Vân nghĩ thầm. Mọi người đều chỉ tôn vinh lợi ích cá nhân, không khác gì nhau. Đạo đức và nhân nghĩa là điều không đáng giá bất kỳ cái gì, chỉ là điều tổ chức để làm cho người khác cảm thấy tốt hơn. Thực sự, càng giàu có, con người càng giỏi che giấu, hành động và lời nói trái ngược hoàn toàn. Khi lợi ích cá nhân được đặt lên hàng đầu, thì thân tình không còn ý nghĩa gì cả.

Ông Lâm cũng không thích Thu Vân và Thu Vân cũng vậy. Chỉ là hai người hợp tác vì có kẻ thù chung là Uyên Linh. So sánh giữa hai đứa cháu gái của mình, ông Lâm thích Uyên Linh hơn một chút, vì Thu Vân luôn có thái độ kiêu căng, không kính trọng ai, kể cả ông. Nhưng Uyên Linh lại khác, cô luôn khiêm nhường và tôn trọng người khác, đặc biệt là bậc tiền bối. Đặc biệt, sau khi biết không phải cháu mình.

“Mẹ cùng một giuộc với nó bao giờ thế?” Thu Vân tức giận hét lên với bà Thu Hiền, nhưng mẹ cô không đáp lại nửa lời.

“Mẹ coi con là người ngoài, mẹ bênh vực nó, giờ lại về phe với nó chống lại con. Mẹ cấm con đến thăm bố giờ lại không cho con biết nơi bố ở nữa. Ý mẹ là sao đây?”

“Là sao thì con là người tự hiểu rõ nhất.”

Bà Thu Hiền cay đắng. Bà yêu thương Thu Vân, luôn ủng hộ con gái bà. Bà không nghĩ rằng một ngày nào đó con lại quay lại chống lại mẹ, thậm chí là bố ruột của nó. Còn Uyên Linh, mặc dù không có mối quan hệ huyết thống với ông, nhưng luôn bảo vệ ông.

“Mẹ đã nghe được chuyện gì rồi phải không? Mẹ hiểu lầm con rồi.”

Thu Vân van nỉ. Cô nhận ra bà Thu Hiền đã biết bí mật gì đó về cô, vì vậy mới giả vờ đáng thương.

“Thu Vân! Mẹ là mẹ của con, là người sinh ra con và nuôi con lớn khôn. Mẹ còn không hiểu tính tình của con sao? Nhưng mẹ xin con dừng lại đi, đừng đi quá xa như vậy. Con hận Uyên Linh thì chỉ nên nhắm vào nó, hà cớ gì lại nhắm vào bố con? Ông ta là bố ruột của con đấy. Lẽ nào con nỡ ra tay tàn độc như vậy?”

Thu Vân hiểu ra mọi chuyện, nhếch mép cười một cách lạnh lùng.

“Tàn độc ư? Con như vậy mới đúng là con của mẹ đấy. Đến con gái ruột của mình mà mẹ còn ghét cay ghét đắng, một hai muốn nó biến mất khỏi cuộc đời mình thì việc làm của con có đáng là gì. Mẹ à! Con đang học mẹ đó.”

Thu Vân trở nên ích kỷ và tàn nhẫn đến đáng sợ. Bà Thu Hiền không thể nói gì thêm. Cô ta nói đúng, bản thân bà đã làm những gì đối với con gái mình, đã hắt hủi và sỉ nhục một đứa trẻ do chính mình sinh ra sao? Quả thật, cô ta giống hệt bà, từ bản tính đến những lời nói cay đắng. Biết trách ai bây giờ ngoài bản thân bà. Gieo nhân nào thì gặp quả nấy. Đây chính là quy luật của cuộc sống, không thể tránh được.

“Nếu mẹ nhất quyết không cho con biết nơi ở của bố thì cũng không sao. Con tự biết phải làm thế nào. Nhưng mà… Đến lúc đó thì mẹ đừng trách con không nói trước.”

Thu Vân hăm dọa mẹ mình. Cô đã thay đổi hoàn toàn rồi. Ranh giới giữa tội ác và sự ích kỷ quá mỏng manh. Bà chỉ nghĩ Thu Vân ghen ghét em gái mình thì cùng lắm là hại nó khổ sở chứ không đến mức không từ một thủ đoạn nào như thế này. Thu Vân hoàn toàn đã trở thành một ác quỷ.

“Uyên Linh, chị muốn đến thăm bố.”

“Nhưng em… Bây giờ bố đang gặp nguy hiểm nên không tiện cho nhiều người biết.”

“Nhưng chị đâu phải là người ngoài.”

Uyên Linh đắn đo, mấy lần cũng muốn nói cho Thu Vân biết chỗ ở của ông Bình nhưng nhớ lời dặn của mẹ cô lại thôi. Cô cũng rất khó hiểu khi bà Thu Hiền nhất quyết dặn đi dặn lại cô bằng mọi giá không được tiết lộ cho Thu Vân biết. Bà yêu thương Thu Vân thế, lẽ nào… Uyên Linh suy nghĩ hồi lâu, cô đoán cũng phải có chuyện gì nghiêm trọng lắm mẹ mới cấm cô nói với Thu Vân chuyện của bố. Từ trước đến nay bà chưa hề có thái độ như vậy đối với đứa con gái mà bà coi như của báu.

“Chị yên tâm, bố đang ở một nơi rất an toàn. Khi nào ổn thỏa em sẽ đưa chị đến thăm bố. Bây giờ mọi động tĩnh của chúng ta đều có tai mắt của ông Lâm. Chị chịu khó chờ em một thời gian nữa.”

“bốp”

Uyên Linh bất ngờ bị Thu Vân táng cho một bạt tai đau đớn.

“Mày là đồ trơ trẽn, đồ đạo đức giả! Tao thừa biết mày đang ngăn cách tình cảm giữa bố và tao. Từ nhỏ đến lớn mày luôn tìm cách để bố yêu thương mày mà ghét bỏ tao. Mày chưa bao giờ coi là chị em đúng không?”

Chưa hết ngỡ ngàng vì tự nhiên bị ăn một bạt tai vô cớ lại còn bị Thu Vân vu oan bằng những lời lẽ khó nghe. Những lời này cô còn chưa từng nghĩ đến nữa là hành động, có vẻ như giống cách Thu Vân đang tự nói về mình hơn.
Uyên Linh mím chặt môi, hận một nỗi người đang mắng chửi cô lại chính là chị gái ruột của mình. Nếu không cô đã không chịu nhượng bộ để người ta vu oan và nhục mạ như vậy. Trái tim tổn thương của Uyên Linh lại rỉ máu, cô đau đớn nhớ lại tất cả những chuyện xưa cũ mà chị gái đã đối xử với mình. Những lầm lỗi của cô gây ra cô đều đổ lỗi cho em gái. Lần này cũng vậy, những lời lẽ cô vừa thốt ra há không phải đang nói về bản thân mình hay sao, vậy mà cô đã hiển nhiên ụp thẳng lên đầu Uyên Linh một cách trắng trợn.
Mắng lại không được, đánh cũng chẳng xong, Uyên Linh gắng dằn cơn giận toan bỏ đi thì bỗng nhiên Thu Vân quỳ xuống nắm lấy vạt áo cô.

“Chị xin lỗi! Tại chị nóng vội quá nên sinh hồ đồ rồi. Chị nhớ bố chị chỉ muốn thăm ông một chút thôi, được không em?”
Thu Vân quay ngoắt 180 độ như chưa từng xảy ra chuyện gì trước đó. Bộ mặt hung hãn ghê gớm vừa rồi phút chốc đã trở thành đáng thương, sầu thảm biết bao. Nếu thi tuyển diễn viên, chắc hẳn chẳng ai có thể qua mắt được cô gái này.

“Chị! Chị đứng lên đi! Đừng làm thế. Em không trách chị. Em cũng đang cố gắng tìm cách để bố mình ổn định hơn, để gia đình ta được hòa thuận hơn. Chị hãy chờ em thêm một thời gian ngắn nữa thôi.”

“Nhưng chị chỉ muốn nhìn thấy bố một chút thôi. Em có thể cho chị xem hình ảnh của bố. Chỉ cần xem thôi, chị muốn biết bố đang như thế nào. Hoặc em quay phim về bố cho chị xem. Điều này có được không?”

Uyên Linh suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý.

“Được rồi, như ý chị vậy. Khi nào em rảnh, em sẽ chụp hình của bố cho chị xem. Chị hãy kiên nhẫn chờ đợi em.”

“Chị muốn thấy bố mình thật sự. Em sẽ quay phim, đừng chụp ảnh.” Thu Vân đưa ra đề xuất này, hy vọng Uyên Linh trong quá trình quay phim sẽ để lộ một vài thông tin hay dấu vết nào đó về nơi ở của bố mình.

“Dạ! Em hứa. Chị đừng lo lắng.”

Một lần nữa Uyên Linh lại mềm lòng trước bộ dạng đáng thương của cô chị gái nham hiểm mà không nghi ngờ về ý đồ đen tối của cô. Cô quỳ xuống, giúp Thu Vân đứng dậy. Mặc cho Thu Vân cay cú vì đã cố gắng mọi cách, nhưng Uyên Linh vẫn giữ kín bí mật. Nếu mâu thuẫn giữa hai người tiếp tục leo thang, Uyên Linh sẽ tiếp tục phản kháng để bảo vệ bố. Thu Vân hiểu rõ điều này, nên cô đành chấp nhận và tiếp tục chờ đợi cơ hội.

Bài viết liên quan