Thế thân chương 90 | Uyên Linh bị hủy nhan
“Cô muốn gì từ tôi?” Uyên Linh hỏi.
“Muốn gì ư? Rất nhiều thứ. Cô nợ tôi quá nhiều. Cái mạng của cô e là không trả hết được. Nhưng không sao, tôi sẽ đòi cô dần dần, từng món một,” người phụ nữ đáp, giọng nói văng vẳng qua khăn che kín.
Cô nhìn một tên đàn em trói Uyên Linh lại và hỏi: “Cô muốn làm gì?”
“Làm gì à?” Người phụ nữ tự mình đẩy xe đẩy đến gần Uyên Linh, tay cầm một con dao nhỏ dí vào má cô và cười lên ghê rợn. “Tôi muốn thử lưỡi dao này trên bộ mặt của cô xem nó dày đến mức nào.”
“Không! Uyên Linh. Tha nó đi! Tôi cầu xin cô,” bà ngoại hét lên kinh hãi. Người đàn bà độc ác quay lại nhìn bà chằm chằm.
“Thương lắm sao? Bà có biết nỗi đau mất người thân là như thế nào không?”
“Xin cô! Muốn chém muốn giết gì tôi cũng được. Xin đừng động đến nó,” Uyên Linh van xin.
“Ha ha… Bà tưởng cái mạng già của bà đáng giá vậy sao. Tôi nói cho các người hay, cái mạng chó của cô ta, tôi muốn giết lúc nào thì giết. Nhưng tôi sẽ không để cho cô ta chết dễ dàng như vậy. Cô ta phải chứng kiến từng người từng người một, những người thân yêu của cô ta bị hành hạ như thế nào. Còn cô ta ư? Gương mặt thánh thiện giả tạo này sẽ trở thành ác quỷ. Để coi cô ta còn có mặt mũi nào ngẩng đầu lên gặp ai.”
Má phải của Uyên Linh bị một vết dao đâm rách một mảng nhỏ, máu rỉ xuống đau nhói. Uyên Linh nhăn mặt cố chịu đau.
“Thế nào? Đã cảm giác được sự đau đớn nào chưa? Nhưng như thế này vẫn chưa thấm vào đâu so với nỗi đau mà tôi phải chịu,” người phụ nữ nói, rồi cắt thêm một vệt dài trên má trái của Uyên Linh.
Uyên Linh kêu lên đau đớn. Cô ta càng cười lớn hơn. Tiếp tục rạch thêm đường nữa thành một đường chữ X. Cả hai bên má cô đều bị rạch hai đường chữ X như thế. Máu chảy đầm đìa cả xuống cổ cô.
“Bà ngoại rú lên kinh hãi, ‘Không! Các người buông nó ra! Các người sẽ bị quả báo.'”
Ả đang cười rùng mình thì chợt nghe từ “quả báo,” gương mặt ả biến sắc.
“Kêu mụ già đó câm miệng,” một tên thuộc hạ gần đó tung một cú đá đạp thẳng vào ngực bà khiến bà ngã ngửa ra. Hắn tiếp tục đứng tại chỗ lấy chân giẫm lên miệng bà dí xuống.
“Các người sẽ bị quả báo. Tôi nguyền rủa các người.”
Bà nói đến đâu thì tên thuộc hạ càng giẫm sâu vào miệng bà. Máu từ miệng trào ra, hai môi rách nát.
“Tha cho bà tôi! Xin cô! Hãy thả bà tôi ra. Các người chỉ cần tôi thôi đúng không? Làm ơn.”
Mặc kệ những vết thương đang chảy máu trên mặt, Uyên Linh vẫn không ngừng quỳ xuống đất, miệng van xin người phụ nữ đó.
“Ha ha… Như thế này thật tốt. Ta chính là muốn nhìn thấy cảnh tượng này của cô. Được! Hôm nay tạm thời đến đây thôi. Cởi trói cho cô ta,” người phụ nữ nói.
Một tên đứng cạnh cô ta đẩy xe cho cô ta đi trước, và đám lưu manh lần lượt đi theo sau. Uyên Linh được cởi trói và chạy lại chỗ bà ngoại mình đang nằm bất động trên đất.
“Bà ơi! Tỉnh lại đi! Bà ơi!” Uyên Linh đỡ lấy đầu bà đặt lên đầu gối mình, tay lay lay ngực bà. Bà ngoại từ từ mở mắt, nhìn thấy gương mặt Uyên Linh đầy máu vô cùng xót xa, giơ tay lên mặt cô sờ nắn.
“Cháu mau trốn đi! Mặc kệ bà”
“Không bà ơi! Cháu sẽ cứu bà ra”
“Bà không cần. Bà già rồi, sống không còn bao lâu nữa. Cháu còn trẻ, gương mặt bị hủy hoại thế kia làm sao có thể được. Người phụ nữ kia rất ác độc, cô ta nhất định sẽ không tha cho cháu”
“Cháu không sợ! Chỉ cần bà còn sống, cháu nhất định sẽ không bỏ rơi bà”
“Uyên Linh!”
Giọng bà khẽ khẽ rồi chìm dần.
“Không! Bà đừng nhắm mắt. Bà mở mắt nhìn cháu này”
Uyên Linh hoảng hốt nhìn bà đang lịm đi. Cô vội kiểm tra mạch đập và hơi thở của bà. Mạch vẫn đập bình thường. Có lẽ do mệt quá và bị chúng hành hạ từ trưa hôm qua đến giờ nên sức lực cạn kiệt ngất xỉu.
Uyên Linh cởi chiếc ngoại, gấp lại thành một mảnh vuông vức kê lên đầu bà rồi đỡ bà nằm xuống.
Uyên Linh ngồi dựa vào một góc tường, tay sờ lên mặt mình ẩm ướt. Máu chảy thành dòng đã gần khô trên mặt, chạm vào đau đớn vô cùng.
“Rốt cuộc cô ta là ai? Tại sao lại hận mình đến vậy?” Uyên Linh cố lục tung trí nhớ của mình vẫn không nghĩ ra hai có mối thù sâu sắc với cô như vậy. Cô ta đã tìm đến tận nhà bà ngoại, chứng tỏ đã tìm hiểu về cô rất kỹ.
Uyên Linh quay sang nhìn bà ngoại đang nằm bất động trên đất. Gương mặt già nua của ngoại bị mấy tên khốn kiếp giẫm lên, môi bị dập đau đớn. Uyên Linh bật khóc thương bà. Đã già từng này tuổi rồi còn chưa hết khổ. Lại còn bị chúng hành hạ ra nông nổi này. “Xin lỗi bà! Cháu đã làm liên lụy đến bà”. Mắt Uyên Linh nhòe đi, nước mắt rơi xuống má đi qua vết thương hồi này làm cơn đau càng nhói hơn.
Đã đến chiều vẫn không thấy tin tức gì của chị mình. Điện thoại gọi mãi cũng không có ai bắt máy. Duy Thắng biết chắc chị mình đã xảy ra chuyện định đi báo cảnh sát nhưng nghĩ lại lời dặn dò của Uyên Linh, cậu lại đắn đo suy nghĩ. Không thể đứng im chờ chị mình và bà ngoại bị bọn bắt cóc kia hãm hại, cậu bèn bấm số điện thoại gọi cho Đức Tuấn. Dù sao trong hoàn cảnh này vẫn cần một người lớn hơn, tỉnh táo hơn để đứng ra tìm cách giải quyết.
“Duy Thắng! Có chuyện gì vậy?” Đức Tuấn gọi điện cho Duy Thắng với tâm trạng lo lắng.
“Uyên Linh có xuống chỗ em không? Anh gọi điện cho chị ấy mà không thấy bắt máy. Cũng không tìm thấy ở đâu,” Đức Tuấn nói, bộc lộ sự lo ngại trong giọng điện thoại.
“Chị ấy… Chị ấy và bà ngoại đã bị bọn xấu bắt cóc rồi,” Duy Thắng đáp, âm thanh của anh đầy giọng nghẹn ngào.
“Bắt cóc? Em đang nói cái gì vậy? Tại sao lại bắt cóc?” Đức Tuấn cảm thấy sợ hãi và lo lắng.
“Được rồi! Chờ anh! Ở đó chờ anh, anh sẽ xuống ngay,” Đức Tuấn hứa với Duy Thắng, rồi vội vàng gọi lái xe để chuẩn bị xuống đến.
Chiếc xe mà cảnh sát tìm thấy đúng là của Uyên Linh. Khi Đức Tuấn đến xác minh, cảnh sát báo lại rằng đã phát hiện một chiếc xe đỗ giữa đường, hoàn toàn trống trơn.
“Uyên Linh sao?” Đức Tuấn thảng thốt, lo lắng đến đáng sợ.
“Đi! Mau đến đó ngay bây giờ,” anh ra lệnh cho lái xe.
Chiếc xe vẫn còn chạy bình thường, không có dấu hiệu bất thường nào. “Có thể là kẻ thù của Uyên Linh đã lên kế hoạch bắt cóc cô ấy từ trước. Như vậy thì nguy rồi,” Đức Tuấn nghĩ. Sau đó, anh đẩy nhanh tốc độ để đưa Duy Thắng đến nhà bà ngoại của Uyên Linh.
Trong khi đó, Duy Thắng ngồi trong nhà với vẻ mặt suy sụp, đôi mắt sưng húp vì khóc và mất ngủ suốt đêm qua.
“Mọi chuyện xảy ra như thế nào Duy Thắng?” Đức Tuấn hỏi.
Duy Thắng nhìn thấy Đức Tuấn, liền chạy đến và cầu xin anh.
“Anh! Nhất định anh phải cứu được chị Uyên Linh, nhất định phải đưa chị ấy và bà em về,” Duy Thắng van xin.
“Được rồi! Anh hứa nhưng em phải bình tĩnh kể lại mọi chuyện trước đã,” Đức Tuấn nói, cố gắng trấn an Duy Thắng.
Duy Thắng kể lại từ đầu đến cuối câu chuyện, từ lúc bà ngoại của anh bị bắt đi đến khi Uyên Linh nhận được cuộc điện thoại đe dọa từ một người phụ nữ lạ mặt, yêu cầu cô đến một địa điểm nhất định để thả bà ngoại của cô ra.
“Giọng của người phụ nữ đó ư?” Đức Tuấn hỏi.
“Vâng! Em không nghe rõ lắm. Nhưng có vẻ như cô ta bị khiếm khuyết về giọng nói,” Duy Thắng trả lời.
“Bị khiếm khuyết về giọng nói?” Đức Tuấn tự hỏi. Từ khi quen biết Uyên Linh, anh chưa từng nghe cô đề cập đến một người phụ nữ nào đó có vấn đề về giọng nói. Điều này thực sự là một điều kỳ lạ.
“Cô ta có nói rõ mình tên gì không?” Đức Tuấn tiếp tục hỏi.
“Không ạ. Hình như chính chị Uyên Linh cũng không biết tên cô ta là gì,” Duy Thắng trả lời.
“Uyên Linh cũng không biết cô ta sao? Vậy thì nguy rồi. Kẻ thù ở trong bóng tối còn nguy hiểm gấp bội so với kẻ ở trong ánh sáng. Dù là ai, nhưng ra tay một cách bí ẩn như thế hẳn là không đơn giản chút nào. Uyên Linh, sao em lại dại dột vậy chứ? Sao lại không nói với anh?” Đức Tuấn tỏ ra lo lắng và bối rối. Anh không biết phải làm gì trong tình huống này. Mọi thông tin đều mơ hồ. Không có một dấu vết nào.
“Phải làm sao đây Uyên Linh? Anh phải làm sao để tìm được em bây giờ?” anh tự hỏi.
Tin tức về việc tổng giám đốc An Bình bị bắt cóc nhanh chóng lan ra khắp thành phố. Trên các tờ báo, hình ảnh của Uyên Linh và chiếc xe bị bỏ lại trên một cánh đồng hoang xuất hiện. Người ta đồn rằng, Uyên Linh bị kẻ đối thủ thanh toán. Cũng có tin đồn rằng cô bị xã hội đen bắt cóc tống tiền. Tuy nhiên, tất cả đều là tin đồn không căn cứ. Chưa có thêm bất kỳ dấu vết nào về cô.
Đức Tuấn tập trung vào việc tìm kiếm thông tin về Uyên Linh, công việc trong công ty tạm thời được giao cho Công Lý quản lý. Anh tin tưởng vào anh ta và coi anh ta như một người anh em tốt, thậm chí còn quý trọng hơn cả Đức Tùng. Mọi quyết định đều do Công Lý đưa ra khi không có Đức Tuấn, anh chỉ ghé qua công ty để ký một số giấy tờ quan trọng.