Thế thân chương 93 | Đức Tuấn suy sụp
Cảnh sát đã phát hiện dấu vết của bọn bắt cóc, nhưng khi họ đến địa điểm, không có ai ở đó, chỉ có những vết máu khô cứng. Sau một thời gian ngắn, họ xác định rằng những vệt máu đó thuộc về bà ngoại và Uyên Linh. Bà ngoại đã được tìm thấy đã chết, nhưng Uyên Linh vẫn là một ẩn số. Liệu cô ấy còn sống hay đã mất? Điều này vẫn là một điều bí ẩn.
Truyền thông đã tiếp tục bám theo sự kiện này. Câu chuyện về việc Uyên Linh biến mất đã trở thành một đề tài nóng hổi, một câu chuyện không có hồi kết trên các tờ báo. Một số tờ báo đã đưa ra những giả thuyết về cái chết của Uyên Linh, nhưng không có bằng chứng cụ thể. Có người nói rằng cô đã bị giết và xác của cô bị vứt xuống sông mà không tìm thấy. Cũng có người cho rằng cô đã bị thiêu thành tro bụi, giải thích vì sao không có xác được tìm thấy… Một năm sau, không có tin tức mới về Uyên Linh. Nhiều người tin rằng cô đã qua đời.
Sau tang lễ cho bà ngoại, Duy Thắng đã chuyển đến sống với bố. Anh chăm sóc cho bố và giúp ông vượt qua nỗi đau mất Uyên Linh. Thu Vân vẫn ở với Văn và không dám quay lại nhà do cảm giác phức tạp về quá khứ. Cô chỉ đưa con ghé thăm bố và em trai đôi khi. Bà Kim Chung đã chuyển đến sống với ông Bình, gần như trở thành vợ thứ hai của ông. Công ty An Bình tạm thời đặt vào tay ông Lâm, nhưng với điều kiện rằng ông sẽ trả lại vị trí này cho Uyên Linh nếu cô trở về hoặc cho Duy Thắng khi anh học xong đại học.
Đức Tuấn đã trải qua một thời gian đau khổ sau khi không tìm thấy Uyên Linh. Anh đã suy sụp trong một thời gian dài, dành ngày ngày đi lang thang trên các con đường, góc phố, hy vọng tìm thấy dấu vết của cô. Mỗi tin tức về một xác chưa được nhận dạng làm anh lo lắng và hy vọng đồng thời. Anh luôn mơ ước rằng nếu không tìm thấy xác, Uyên Linh vẫn còn sống. Mỗi lần đến nhận diện không phải là Uyên Linh, anh vừa mừng vừa lo lắng, tâm trạng luôn không ổn định.
Ngày hôm nay, lại có tin tức về một phụ nữ tử vong không rõ danh tính. Đức Tuấn đã lại rời đi để điều tra.
“Đức Tuấn! Có phải là cô ấy không?”
Ông Nhân nhìn Đức Tuấn với ánh mắt đầy hy vọng, nhưng anh chỉ có thể lắc đầu buồn bã.
“Không, ông ạ.”
Đức Tuấn mỗi ngày trông càng gầy gò hơn. Tóc tai dài phủ kín mắt, râu ria rối bời, không còn bóng bẩy của một người tổng tài. Anh không quan tâm đến công việc, để hết cho Công Lý xử lý. May mắn có ông Nhân luôn ở phía sau để giúp đỡ. Ông đôi khi ghé qua công ty hoặc liên lạc với Công Lý qua điện thoại.
“Đức Tuấn! Cháu phải làm sao đây?”
Ông Nhân lo lắng.
“Cháu vẫn tin rằng Uyên Linh còn sống, phải không?”
“Chắc chắn là tôi tin. Chắc chắn Uyên Linh vẫn còn sống. Người chết phải có xác. Nếu không tìm thấy xác của Uyên Linh, có nghĩa là cô ấy vẫn còn sống, phải không ông?” Ông Nhân gật đầu đồng ý.
“Vậy thì cháu tin cô ấy sẽ trở về sao?”
“Tất nhiên là cô ấy sẽ trở về vào một ngày không xa.”
“Vậy thì cháu nên tự xem lại mình đi! Cháu trong tình trạng như vậy có xứng đáng với cô ấy không? Hiện tại cháu không còn là Đức Tuấn ngày xưa nữa. Cháu trở nên lôi thôi, không quan tâm đến sự nghiệp, và cảm thấy tiều tụy. Nếu cô ấy trở về và thấy cháu như vậy, thì… hãy thay đổi đi. Hoặc nếu không, hãy sống tựa một người đàn ông cho tôi. Một người đàn ông đích thực phải đối mặt với những khó khăn, vượt qua chúng với thái độ kiên định và tự tin. Chỉ khi đó mới xứng đáng với người mà cháu yêu quý. Nhìn cháu như thế này, tôi còn cảm thấy phiền lòng, đừng nói đến Uyên Linh.”
“Nhưng tôi không thể ngừng tìm kiếm cô ấy. Cuộc sống của tôi không có ý nghĩa nếu thiếu Uyên Linh. Ông! Ông cũng hiểu Uyên Linh quan trọng với tôi như thế nào mà.”
“Đương nhiên tôi hiểu. Nhưng liệu bạn có từng nghĩ rằng Uyên Linh không muốn những người yêu thương cô ấy phải đau khổ và hy sinh bản thân vì cô ấy? Cũng giống như bạn vậy, tôi tin rằng Uyên Linh vẫn còn sống. Thậm chí, có lẽ cô ấy đang quan sát mọi hành động của chúng ta.”
Lời của ông Nhân khiến Đức Tuấn giật mình.
“Quan sát chúng tôi à?”
“Đúng vậy. Uyên Linh không phải là một cô gái bình thường. Cô ấy đã trải qua nhiều khó khăn từ khi còn nhỏ. Nhưng ngay cả khi trưởng thành, cô ấy vẫn giữ được lòng tốt. Một người như vậy, ông trời không thể bỏ rơi.”
Lời ông Nhân như một tia sáng trong tâm trí rối bời của Đức Tuấn.
“Tôi xin lỗi! Tôi đã sai.”
“Được rồi! Bình tâm lại chưa? Nếu đã bình tâm, hãy nghe tôi nói tiếp. Đây không phải là chuyện đùa. Nó rất nghiêm trọng.”
“Chuyện gì vậy?”
“Liên quan đến tập đoàn của chúng ta.”
“Có chuyện gì xảy ra với công ty vậy?”
“Chưa có gì xảy ra tạm thời. Nhưng sẽ có trong tương lai. Tôi nghĩ có một người nào đó đằng sau đã lên kế hoạch rất cẩn thận.”
“Hãm hại công ty chúng ta à?”
“Đúng vậy. Không chỉ một, mà là nhiều lần và có một kế hoạch cụ thể.”
Ông Nhân nói một cách bình tĩnh. Dường như ông đã hiểu rõ sự thật. Với kinh nghiệm lâu năm trong thế giới kinh doanh, ông có thể nhận ra vấn đề ngay lập tức.
“Công Lý! Bạn nên chú ý đến anh ta một chút.”
“Công Lý à? Không thể! Anh ta đã làm việc với tôi suốt mười năm rồi. Anh ta chưa bao giờ mắc lỗi. Ông cũng biết trước đây, cha anh ta đã từng làm việc cho ông, phải không?”
Ông Nhân nhìn Đức Tuấn và cười. Đứa cháu này vẫn còn non nớt trong các mối quan hệ.
“Trên đời này không ai đáng tin cậy tuyệt đối. Ngay cả bản thân mình đôi khi còn không đáng tin. Vì thế, không nên đặt quá nhiều kỳ vọng vào một người. Tôi không nói rằng Công Lý là người xấu. Nhưng thái độ của anh gần đây có vẻ kỳ lạ. Như là đang cố gắng che giấu một bí mật nào đó.”
“Vâng ạ! Tôi sẽ chú ý.”
“Còn nữa! Việc có một âm mưu hại chúng ta không phải là điều nhỏ. Có lẽ chúng ta chưa thể so sánh với họ.”
“Đó là vấn đề nghiêm trọng à?”
“Chính xác. Vì vậy, tôi khuyên bạn nên chuẩn bị tinh thần sẵn sàng chiến đấu. Còn về Uyên Linh, tôi cảm thấy cô ấy vẫn còn sống. Nhưng có điều không thể tiết lộ trước mặt.”
Đức Tuấn nhìn ông với sự khó hiểu. Ông Nhân không bao giờ đùa với những vấn đề nghiêm trọng như vậy. Nhưng trong vấn đề của Uyên Linh, ông ta lại có niềm tin mãnh liệt rằng cô ấy vẫn còn sống.
“Hãy tin tôi! Nếu sống đàng hoàng, Uyên Linh sẽ trở về mạnh mẽ.”
Ông Nhân vỗ vai Đức Tuấn động viên. Đức Tuấn cảm thấy những gì ông nói rất đúng. Uyên Linh chắc chắn còn sống và đang theo dõi anh ở một nơi nào đó trên thế giới này. Anh phải sống! Phải sống để chờ đợi Uyên Linh trở về.
“Đức Tùng! Con đang làm gì thế này? Con nhìn mẹ đi! Con còn là con người không?”
Bà Cẩm Thu la mắng khi nhìn thấy Đức Tùng nằm bẹp dí, miệng rưng rưng mùi rượu, quần áo rách rưới, vắng nhà suốt cả tháng. Đến nhà lại không ra người, như ma không ra ma khiến bà vô cùng lo lắng.
“Mẹ đi! Cuộc đời này tôi chẳng cần cái gì nữa.” Đức Tùng lảng trí trong cơn say.
“Là vì cô bé ấy à? Cô ấy đã mất rồi. Con hiểu không? Cô ấy sẽ không bao giờ trở lại nữa.”
“Mẹ! Mẹ hãy tha cho con đi. Cô ấy chưa chết. Cô ấy không thể chết.”
“Vậy cô ấy đâu? Đã 3 năm trôi qua không có một dấu vết gì. Con không nên tự làm phiền mình. Hãy tỉnh táo lên đi. Hãy loại bỏ hình bóng của cô ta ra khỏi đầu ngay lập tức.”
“Tôi không thể! Tôi cũng không thể.”
Đức Tùng gục đầu xuống sàn nhà khiến trán anh bị tổn thương. Bà Cẩm Thu kêu lên trong nỗi sợ hãi.
“Trời ơi! Con điên rồi sao Đức Tùng? Sao lại tự làm tổn thương mình vì một cô gái không ra gì?”
“Mẹ không được nói về cô ấy như vậy. Uyên Linh là người tốt nhất trên thế giới này.”
Đức Tùng say sỉn nhưng trong tâm trí anh, hình ảnh của Uyên Linh vẫn hiện lên rực rỡ. Mỗi khi say mê, anh lại mơ thấy những hình ảnh đó. Anh không muốn mất đi hình bóng của cô, anh muốn thấy Uyên Linh. Vì vậy, Đức Tùng luôn uống rượu để gặp cô trong mỗi giấc mơ.
!
“Bé này thật là khó chịu! Sao mày không chết đi cho rồi! Ông trời thật là công bằng!”
Bà Cẩm Thu lẩm bẩm, tiếng rất thấp nhưng có vẻ Đức Tùng cũng nghe thấy.
“Mẹ! Con không cho phép mẹ nguyền rủa cô ấy. Không ai, kể cả mẹ!”
Đức Tùng nói trong khi cố gắng đứng dậy đi lại. Dường như anh ta lung lay, ngã lên và ngã xuống.
“Con muốn đi đâu vậy?”
“Con muốn ra khỏi căn nhà này. Con không muốn nhìn thấy mặt mẹ nữa. Con không muốn nghe mẹ chửi rủa cô ấy nữa.”
“Được! Nếu mày giỏi thì cút đi! Đừng về đây nữa!”
Bà Cẩm Thu hét lên và đẩy lưng Đức Tuấn ra khỏi cửa. Bà cảm thấy vô cùng bất lực với đứa con này.
“Con đi! Con đi để mẹ được lòng.”
Đức Tuấn nói và đi mà không hề lưu luyến. Chân trước đá chân sau, anh ta gần như ngã xuống.