Thế thân chương 94 | Uyên Linh còn sống
“Bà Cẩm Thu đứng đắn, nhìn theo bóng dáng con mình bước đi mà không chịu đuổi theo để xem nó đi đâu. Bà ngồi bất lực lăn xả xuống ghế. Trong tâm trí bà, chỉ toàn những oán hận về Uyên Linh. Bà nghĩ rằng hành động nông nổi của Đức Tùng đều là do cô ta. Trước đây, mặc dù Đức Tùng thường hay trốn tránh và tỏ ra không chịu đối đáp lại lời của bà, nhưng chỉ im lặng rồi rời đi mỗi khi có mâu thuẫn giữa mẹ con. Nhưng bây giờ là khác, từ khi Uyên Linh xuất hiện trong cuộc sống của anh, mỗi khi bà nói xúc phạm về cô, Đức Tuấn luôn đứng ra bảo vệ, thậm chí cãi nhau với bà. Mâu thuẫn giữa hai mẹ con ngày càng sâu không thể giải quyết. Vậy liệu có thể trách Uyên Linh không?
“Lũ người đáng chết!” Bà hét lên, ném chiếc ly sẵn có bên cạnh ra xa. Chiếc ly vỡ vụn trên mặt đất.
“Các người dám đối xử với mẹ con tôi như thế này. Từng người từng người các người sẽ phải trả giá”.
Bị Đức Tuấn đuổi ra khỏi nhà, mặc dù có lần ông Bảo bày mưu dùng khổ nhục kế để cầu xin để ở lại nhưng Đức Tuấn không tha thứ cho bà. Một số lần bà còn dám trở về nhà để cầu xin Đức Tuấn, nhưng khi ông Bảo tỉnh táo trở lại, bà quyết định không bao giờ trở về nữa. Kế hoạch quay trở về Hoàng Phát để làm nội gián đã thất bại, bà đã hết giá trị và bị bỏ rơi. Bà Cẩm Thu rơi vào tình trạng túng thiếu và càng hận gia đình của ông Nhân và Đức Tuấn. Sự căm hận khiến bà quên cả sự an toàn của con mình.
Đức Tùng say sưa, không tỉnh táo, dường như đang mơ mộng, đi trên đường mà không biết mình đang đi về đâu. Sau một thời gian, anh mệt mỏi và ngã quỵ xuống đường.
“Có người ngất rồi!”
Một phụ nữ đi qua hoảng sợ kêu lên. Trong chốc lát, một đám người đã vây quanh anh ta. Một người đàn ông đỡ anh ta dậy, kiểm tra hơi thở và nhịp tim, nói:
“Anh ta chưa chết. Anh ta chỉ say quá thôi. Không biết người thân của anh ở đâu nhỉ?”
“Tìm điện thoại của anh ta, mở lên và xem danh bạ.”
“Đúng vậy, phải làm thế.”
Một người khác sờ xét khắp cơ thể của Đức Tùng, cuối cùng họ tìm thấy điện thoại của anh ta nhưng khi mở lên thì phát hiện màn hình đòi mật khẩu.
“Vậy là chịu rồi! Anh ta đã khóa mật khẩu rồi, không biết mật khẩu thì làm sao.”
“Thôi thì đưa anh ta vào bệnh viện trước đi! Ai đó gọi cấp cứu giúp tôi.”
Mọi người hô hào và cùng nhau gọi điện cấp cứu khẩn cấp.
“Không cần đâu! Tôi là người nhà của anh ấy.”
Tiếng của một người đàn ông vọng lên trong đám đông. Mọi người nhìn về phía anh ta.
Người đàn ông mặc áo đen, đội một chiếc mũ lưỡi trai che nửa gương mặt, dường như có vẻ rất đáng sợ. Ai cũng muốn tránh xa anh ta.
“Vậy thì giao cậu ta cho tôi,” người đàn ông nói, và đặt Đức Tuấn xuống đất trước khi đứng dậy.
“Cảm ơn,” anh ta nói lạnh lùng và dữ tợn. Đám đông dần tan ra. Anh ta bế Đức Tuấn đến xe và đưa anh ta về nhà.
“Ở đây là đâu vậy?” Đức Tuấn tỉnh dậy và bối rối nhìn xung quanh, thấy một không gian xa lạ. Không giống nhà anh ta hay nơi làm việc của mình. Cậu nhớ mơ màng về việc hôm qua uống say và cãi nhau với mẹ rồi bỏ đi ra đường. Sau đó, cậu không nhớ gì nữa.
“Cậu đã tỉnh rồi,” người đàn ông nói, mang cho anh ta một hộp thức ăn. Dường như anh ta vừa mới đi ra ngoài. Anh ta vẫn khoác áo đen và đội mũ lưỡi trai che nửa gương mặt như hôm qua. Mặt anh ta cũng đeo khẩu trang, không thể nhìn rõ mặt.
Đức Tuấn nhìn anh ta một lúc, giọng nói của người này quen lắm.
“Cậu là…” Đức Tuấn bất ngờ nhận ra và reo lên vui mừng. “Hoàng Sơn! Đúng không?”
Hoàng Sơn là bạn cùng thời đại học của Đức Tuấn, họ chơi chung trong hội cá biệt. Sau này, anh ta gia nhập xã hội đen làm việc dưới sự chỉ huy của ông Bảo và được ông ta tin tưởng. Anh ta cũng là người luôn bên cạnh Hồng Diễm đẩy xe hộ tống cô ta, và đã thả Uyên Linh ra đêm hôm đó.
“Lâu rồi không gặp! Nhưng… tại sao cậu lại như thế này?” Đức Tuấn ngạc nhiên khi nhìn thấy hình dạng của Hoàng Sơn. Trước đây, anh ta là người đẹp trai nhất và lì nhất trong nhóm. Sau khi ra trường, cậu không gặp anh ta nữa. Không ngờ lại gặp anh ta trong tình trạng như thế này.
“Chuyện này không quan trọng. Tôi không liên lạc với các bạn nhưng vẫn theo dõi thông tin về cậu. Tôi biết cậu đang rất đau khổ và suy sụp về Uyên Linh.”
“Uyên Linh?” Đức Tuấn há hốc miệng ngạc nhiên. “Cậu có tin tức gì về cô ấy không? Cô ấy ở đâu? Ai đã bắt cóc cô ấy? Mau, dẫn tôi đi gặp cô ấy!”
Đức Tuấn nóng lòng hỏi khi Hoàng Sơn nhắc đến Uyên Linh. Ngày xưa, trong nhóm hội cá biệt, Hoàng Sơn biết về cô gái này. Đó là người khiến Đức Tuấn si mê nhưng không dám nói. Bất kỳ ai trong nhóm cũng biết về chuyện này.
“Cậu không cần phải lo lắng như vậy. Tôi không muốn tiết lộ điều này cho ai, nhưng thấy cậu khổ sở thế này, tôi không lòng dạ. Uyên Linh! Cô ấy có thể vẫn còn sống.”
“Cô ấy còn sống?”
“Nói đi! Cậu còn biết gì về cô ấy nữa không? Tại sao lại biết cô ấy còn sống?”
“Tôi chỉ có thể tiết lộ cho cậu đến đây thôi.”
Đức Tùng vội vàng túm lấy cổ áo của Hoàng Sơn đe dọa.
“Nói ngay! Nếu không tôi sẽ giết cậu.”
“Cậu có giết tôi cũng không còn cách nào khác. Dù sau này cậu cũng là ân nhân của cả nhà tôi. Chết dưới tay cậu, tôi cũng không oán hận.”
Hoàng Sơn đứng im lặng, không chống trả, để cho Đức Tùng làm như ý.
Sau cơn nóng giận, Đức Tùng nhận ra hành động của mình quá quyết đoán, vội vàng rút lại tay.
“Tôi… Tôi xin lỗi cậu! Tôi nôn nóng quá! Đã một năm không thấy tin tức về cô ấy. Hi vọng còn sống của cô ấy càng ngày càng mong manh.”
“Điều này cậu có thể yên tâm. Tôi nghĩ là cô ấy chắc chắn còn sống.”
“Cảm ơn.”
“Vì điều gì?”
“Vì đã tiết lộ cho tôi biết thông tin về Uyên Linh. Tôi biết cậu cũng có điều khó xử. Không nên ép buộc cậu.”
Hoàng Sơn cười khổ. Đức Tùng đã từng đứng ra giúp đỡ mẹ anh ta một số tiền lớn để trả nợ bài bạc, cứu cả nhà anh ta thoát khỏi cảnh mất nhà nát cửa. Việc tiết lộ một ít thông tin như vậy cũng không đáng kể.
“Tay cậu?”
Đức Tùng mới nhận ra bàn tay của Hoàng Sơn bị giấu kín dưới lớp áo dài. Anh ta đã mất một bàn tay.
“Không có gì? Chuyện tai nạn.”
Hoàng Sơn vội giấu bàn tay bị mất vào bên trong.
“Thôi! Cậu đã ăn sáng rồi thì mau về đi. Chúng ta không nên gặp nhau nhiều. Sẽ bất lợi cho cả hai.”
Đức Tùng muốn hỏi thêm vài điều nữa nhưng cũng hiểu rằng điều này sẽ làm khó khăn cho Hoàng Sơn nên đành thôi. Dù sao biết được thông tin như thế này cũng đủ rồi. Uyên Linh vẫn còn sống. Điều đó đủ để cậu hy vọng vào một ngày tìm được cô.
“Ông dám đùa cợt với tôi à?”
Công Lý giận dữ hét lên trong điện thoại.
“Để đạt được mục đích của mình, không có chuyện tôi không dám làm. Cậu không cần phải nóng vội. Chỉ cần làm theo ý tôi, tất cả mọi chuyện sẽ trở lại như ban đầu. Bố cậu sẽ bình yên vô sự.”
“Ông đừng mơ. Tôi sẽ không làm theo lời sai khiến của ông.”
“Vậy thì cũng đừng mơ mà gặp lại bố mình nữa.”
“Ông dám?”
“Hãy mở chế độ video call lên đi! Cậu sẽ thấy lời tôi nói có trọng lượng đến đâu.”
Công Lý vội vàng mở ra. Một người đàn ông giữa tuổi bị treo trên xà nhà. Hai tay bị cột chặt, miệng đầy máu. Đó chính là ông Long, bố của Công Lý
“Công Bảo làm gì với ông ấy?”
Công Lý vơ lấy điện thoại và hét lên.
“Yên tâm, ông ta chưa chết đâu. Miễn là cậu vẫn ở Hoàng Phát, ông ta vẫn còn giá trị với tôi.”
Sau lời nói đó, một tay thuộc hạ liền lấy một chậu nước tạt vào mặt ông Long. Ông mở mắt và tỉnh dậy.
“Cậu xem này! Ông ta vẫn còn sống, còn sức khỏe đấy, phải không, ông bạn thân yêu?”
Ông Bảo nói vừa bưng lấy cằm ông Long cười nham nhở. Ông Long tỉnh táo lại ngay lập tức. Nhìn thấy con trai mình lo lắng và hoảng sợ trên điện thoại, ông kêu lên.
“Công Lý! Đừng để bố! Con không được lặp lại lỗi lầm như bố đã từng làm.”
Khi ông Long kết thúc câu nói, ông Bảo đấm mạnh vào ngực ông Long.
“Khốn kiếp! Lỗi lầm ư? Chúng mày không được phép lựa chọn. Tao đưa mày một cơ hội cuối cùng. Nếu mày không giao toàn bộ tài liệu của Hoàng Phát cho tao, thì chuẩn bị đón tiếp bố mày ở dưới địa ngục.”
Nói xong, ông ta lấy một cây gậy to từ một tên đàn em gần đó và đánh mạnh xuống chân của ông Long. Hai chân ông Long gục xuống. Một chân rung lên và xuống. Ông Long ngất xỉu.
“Thả ông ấy ra!”
Công Lý hét lên.
“Con còn dám nói to à?”
Ông ta sắp giơ cây gậy lên để đánh một lần nữa, nhưng Công Lý bất ngờ kêu lên.
“Dừng lại! Tôi sẽ làm theo ý ông.”
Gương mặt của ông Bảo mỉa mai, và ông hạ cây gậy xuống, cúi sát mặt vào điện thoại nói với Công Lý.
“Như vậy đã ngoan chưa? Làm tôi phải mất công ra tay. Đau lòng quá đi. Con thực sự là đứa con hiếu thảo.”
Sau đó, ông ta ra lệnh cho thuộc hạ thả ông Long xuống.
Công Lý nhìn bất lực bố mình bị tra tấn mà không thể làm gì để giúp. Nước mắt tuôn trào, hai bàn tay nắm chặt, tràn ngập sự tức giận.