Thế thân chương 95 | Thay hình đổi dạng
“Biết thế nào ông ta cũng sẽ tìm đến để để giở trò với bố mình, Công Lý đã cố tình sắp xếp một chỗ an toàn cho ông Long ẩn náu. Ba năm nay mọi việc đều êm đẹp. Không ngờ mới ngày hôm qua thôi, chỗ ẩn náu của ông Long đã bị bọn chúng đánh hơi tìm thấy. Bọn chúng thật độc ác, ông Long vốn không được khỏe, đã lui về ở ẩn 20 năm rồi. Chúng còn không buông tha cho ông, bắt cóc và đánh đập ông thừa sống thiếu chết. Một người thanh niên khỏe mạnh bình thường còn khó chịu nổi. Huống hồ một ông già luôn đau yếu bệnh tật như ông. Chỉ cần một vài đòn tra tấn nữa thôi có lẽ, ông Long sẽ khó mà qua khỏi.
Phải làm sao đây? Đầu Công Lý như muốn nổ tung ra. Đức Tuấn đã tin tưởng giao cả Hoàng Phát cho anh. Thế mà anh nỡ ra tay bán đứng Đức Tuấn sao? Như vậy chẳng khác nào anh là một kẻ ăn cháo đá bát, một kẻ vong ơn bội nghĩa, không đáng làm một con người. Nhưng nếu không làm theo lời ông ta, ông Long sẽ chết. Lòng trung thành với chủ và lòng hiếu thảo với cha, anh chỉ có thể chọn một.
Công Lý đứng dậy, lục trong ngăn kéo lấy ra một tệp tài liệu, scan tất cả chúng rồi gửi vào email của chính mình. Xong, anh ta cất vào chỗ cũ rồi đứng lên đi ra ngoài.”
“Cậu ta đâu rồi nhỉ? Vừa mới đây đã biến mất tiêu rồi”
Đức Tùng càu nhàu. Mấy ngày hôm nay cậu luôn lặng lẽ theo dõi Hoàng Sơn. Cậu đoán chắc chắn Hoàng Sơn biết rõ về sự việc xảy ra với Uyên Linh. Cậu ấy đã không muốn nói ắt hẳn có một thế lực rất lớn đứng sau điều khiển. Không muốn Hoàng Sơn bị liên lụy nhưng cậu cũng không thể cứ đứng im mà chờ đợi Uyên Linh trở về được. Cậu phải hành động. Chỉ có cách duy nhất là theo dõi Hoàng Sơn.
Đây là lần thứ ba anh ta theo dõi Hoàng Sơn nhưng thất bại. Đức Tùng ôm bộ mặt ảo não ra về. Anh ta phóng xe mô tô vụt qua một chiếc xe ô tô thì cảm thấy có điều gì đó ngờ ngợ. Chiếc xe rất đáng nghi. Đức Tùng bèn lùi lại chạy đằng sau theo dõi.
Chiếc xe chạy đến một bãi đất hoang thì quẹo trái rẽ vào một hẻm nhỏ. Lối đi này chỉ vừa đủ cho một chiếc xe ô tô đi qua. Nếu chỉ cần có 1 chiếc xe khác đối diện chắc chắn sẽ không thể nào lọt qua. Xem ra nơi này chính là thánh địa của bọn bắt cóc buôn người gì đây. Đức Tùng nghĩ thầm.
Vòng qua hai khúc quanh thì bọn chúng dừng lại một bãi đất trống khác. Một kẻ chạy xuống trước lại chỗ cốp xe lấy xuống một chiếc xe đẩy được gấp gọn đưa đến chỗ cửa xe. Một kẻ khác mở cửa xe dìu một người phụ nữ bị một chiếc khăn voan che kín khuôn mặt. “Cô ta bị khuyết tật sao? Sao lại phải che mặt thế kia? Có lẽ nào là một người vô cùng xấu xí?”. Đức Tùng nép vào một bức tường, cố gắng im lặng. Không gian xung quanh cũng tĩnh lặng quá rồi, chỉ cần cậu sơ ý gây lên một tiếng động nhỏ thôi bọn chúng sẽ phát hiện ra, cậu dễ bị mất mạng như chơi.
Cánh cửa sắt to và nặng từ từ được mở ra. Bên trong là một căn nhà rộng lớn, trống vắng không có đồ đạc gì. Có lẽ đây là sào huyệt của bọn chúng chuyên bắt người đem về đây nhốt lại.
Người phụ nữ và hai tên thuộc hạ đi vào trước. Sau cùng là ba tên nữa. Hình như có một người đang bị hai tên kia áp giải thì phải. Đức Tùng cố nhìn rõ nhưng vì khoảng cách quá xa nên không thể nhận ra được người đó là ai.
Bọn chúng không đóng cửa lại hành động mà mở toang cửa ra như vậy. Có lẽ cũng không đề phòng gì. Chúng không nghĩ là có người lại lần mò ra tận đây. Đức Tùng mon men đi lại, nép vào bên trái cánh cửa, nín thở thật khẽ theo dõi hành động của chúng.
Một tên lưu manh đá mạnh vào cẳng chân của người áo đen bị áp giải khiến anh ta khuỵu quỳ xuống trước mặt người phụ nữ. Tên kia liền lột khẩu trang của anh ta xuống.
“Là Hoàng Sơn”. Đức Tùng hốt hoảng vội lấy tay tự bịt miệng mình lại. “Tại sao cậu ta lại bị chúng bắt đến đây? Chẳng phải mấy hôm trước cậu ta còn được tự do cứu anh đó sao? Nhưng cũng không giống như bọn bắt cóc bắt cậu ta. Họ hoàn toàn không trói chân tay cậu ta lại, cậu ta cũng không có ý phản kháng. Có vẻ như bọn họ là cùng đồng đẳng. Nhưng tại sao lại tra khảo cậu ta chứ? Có lẽ nào sự việc liên quan đến mình không?”. Đức Tùng khó hiểu.
“Đã tìm thấy tung tích của cô ta chưa?”
“Thưa cô! Hiện vẫn không thấy bất cứ tin tức nào. Tôi vẫn đang cố gắng hết sức tìm”
“Vô dụng!”. Cô ta hét lên tát một bạt tai vào mặt Hoàng Sơn.
“Anh còn chưa biết sợ phải không? Kêu anh đi tìm cô ta anh lại cố ý không tìm đúng không? Xem ra bàn tay trái còn lại của anh ta không cần nữa rồi”
“Tìm tung tích của cô ta? Có lẽ nào là cô ta đang nói đến Uyên Linh? Người phụ nữ này chính là người đã hãm hại Uyên Linh? Cô ta là ai?”. Đức Tùng đứng bên ngoài nghe rõ từng diễn biến của câu chuyện.
“Lấy nốt bàn tay còn lại của anh ta tôi”
Mấy tên lưu manh nhìn nhau, không ai dám hành động.
“Các người định làm phản à? Không nghe tôi nói gì sao?”
Cô ta gào lên.
“Thưa cô! Ông chủ đã nói không được làm gì anh ta. Lần trước lấy đi một bàn tay của anh ta, ông chủ đã không bằng lòng rồi”
“Chuyện đó tôi tự có cách lo. Lập tức hành động cho tôi?”
Mấy tên kia vẫn im lặng không động thủ.
“Đưa đây”. Cô ta giằng lấy con dao trong tay tên thuộc hạ.
“Thưa cô! Cô có giết chết cậu ta cũng không thể thay đổi được gì. Chi bằng cứ để hắn lấy công chuộc tội. Cho hắn một cơ hội nữa. Với lại hắn cũng là một trong số những người trung thành nhất của ông chủ. Chưa từng mắc sai lầm hay phản bội chúng ta. Lần này là lần duy nhất cũng là lần cuối cùng. Xin cô hãy tha cho hắn”
Đám thuộc hạ đồng loạt quỳ xuống trước mặt người phụ nữ bịt mặt dữ tợn kia cầu xin cho Hoàng Sơn. Cô ta tức giận ném con dao xuống đất.
“Được rồi! Tôi tha cho anh lần này. 3 ngày nữa nếu không tìm được tin tức nào của con đàn bà khốn khiếp đó. Tôi sẽ tự tay giết chết anh”
“Cảm ơn cô chủ”
Mấy tên đồng loạt cúi đầu cảm tạ.
Đức Tùng nãy giờ theo dõi ở bên ngoài cũng không kém phần run sợ. Ba ngày, chỉ ba ngày ngắn ngủi nữa không có tin của Uyên Linh thì cậu ta sẽ chết sao? Đây chẳng là ép người quá đáng là gì? Đã 3 năm trôi qua, một chút xíu tin tức Uyên Linh cũng không có. Chỉ với 3 ngày làm sao Hoàng Sơn có thể moi Uyên Linh ở đâu ra. Không được! Nhất định phải cứu Hoàng Sơn! Nhất định phải đưa Hoàng Sơn trốn khỏi nơi này. Đức Tùng nghĩ bụng.
Nhưng còn người đàn bà bịt mặt kia là ai? Bí ẩn quá! Cả ngoại hình và giọng nói the thé của cô ta đều rất lạ, không thể đoán được đó là ai. Mặc dù Đức Tuấn cũng thấy hình như người đàn bà này có vẻ quan quen lắm. Nhưng đó chỉ là cảm giác mà thôi. Còn sự thật cô ta là ai thì vẫn còn là một bí ẩn. Uyên Linh chắc chắn có mối thù gì đó rất sâu sắc với cô ta nên mới truy sát đến cùng như vậy. Dù cô còn sống hay đã chết thì người đàn bà này cũng là mối nguy hiểm đối với cô ấy. Đức Tùng nghĩ. Phải theo sát người phụ nữ nhất định sẽ tìm ra manh mối. Đức Tùng lặng lẽ rời đi, cẩn thận chụp lại biển số xe ô tô rồi lặn mất tăm không một dấu vết.
“Đây là tôi sao?” Uyên Linh soi mình trong gương. Một gương mặt mới hoàn toàn, duy chỉ có đôi mắt to tròn là còn lại của cô. Sau hơn 20 cuộc phẫu thuật lớn nhỏ với các bác sĩ hàng đầu của Mỹ, cũng là bạn thân thiết, giáo sư của Văn Thành, cô đã hoàn toàn tái sinh thành một người mới.
Uyên Linh sờ gương mặt mình. Gò má cao, sắc sảo, chân mày được tỉa gọn gàng và sắc nét. Tay cô run run, mắt ướt nhòe đi. “Mình đã thật sự biến mất rồi sao? Uyên Linh của ngày xưa sẽ mãi mãi không bao giờ trở lại nữa”.
Cô buông thõng chiếc gương xuống giường, ánh mắt vô hồn.
“Uyên Linh! Anh hiểu em đã phải trải qua những đau đớn như thế nào. Chính vì vậy, em phải càng mạnh mẽ sống tốt hơn. Em làm được mà, đúng không?”
Văn Thành cầm bàn tay run run của Uyên Linh. Ba năm nay anh luôn đồng hành cùng cô. Từ cái đêm gặp được Uyên Linh trong bộ dạng kinh hoàng đó, anh đã lập tức đưa cô sang Mỹ, bí mật đưa đi chữa trị cho cô. Khó khăn lắm Uyên Linh mới thoát qua cửa tử. Tiếp sau đó là cuộc chiến tìm lại ngoại hình cho cô. Gương mặt Uyên Linh bị rách nát và axit ăn mòn nên không còn khả năng hồi phục. Buộc phải cấy ghép da và cơ tự thân của cô. May thay, cơ thể cô chịu đáp ứng, không có phản ứng đào thải với các phần cấy ghép này. Đây cũng có thể gọi là cuộc đại phẫu thuật thành công mỹ mãn.!
Văn Thành hiểu rõ rằng Uyên Linh đang phải chịu đựng sự tra tấn dã man từ một kẻ địch không đơn giản. Bọn chúng không muốn cô chết ngay, mà muốn cô trải qua mọi đau khổ rồi chết dần trong đau đớn. Sự chết này tương tự như địa ngục. Vì thế, Văn Thành không thể tiết lộ bất kỳ điều gì về Uyên Linh cho bất kỳ ai, kể cả bà Kim Chung, mẹ anh và ông Bình. Chỉ có Hải Hằng, em gái của anh mới biết. Cô ấy cũng là người đã giúp đỡ anh chăm sóc Uyên Linh suốt thời gian qua. Quyết định về cuộc phẫu thuật thay đổi gương mặt lần này cũng được Hải Hằng đề xuất, với mong muốn Uyên Linh phải thay đổi hình dạng càng nhiều càng tốt. Điều này sẽ giúp cô dễ dàng hơn trong việc thực hiện kế hoạch trả thù của mình, và đánh lừa được kẻ thù.