Thế thân chương 97 | Lên giường với quỷ
“Chắc không phải công ty đâu nhỉ?” Ông Nhân tỏ ra lo lắng khi nghe tài xế Linh thông báo rằng Đức Tuấn không có ở công ty.
Cả đêm qua, Đức Tuấn không về nhà và không có gọi điện hay liên lạc gì với ông Nhân. Trưa nay cũng không thấy anh liên lạc lại, điều này khiến ông Nhân nghĩ rằng có điều gì không lành đã xảy ra với Đức Tuấn.
“Có cần phải báo cảnh sát không ạ?” Tài xế Linh lo lắng hỏi.
“Không cần. Báo cảnh sát lúc này có lẽ sẽ hại hơn lợi. Nếu Đức Tuấn thật sự bị hãm hại, chắc chắn chúng sẽ liên lạc lại với chúng ta. Mục đích nhắm đến của chúng là tôi chứ không phải anh,” ông Nhân giải thích.
Ông Nhân đoán chắc rằng kẻ đằng sau vụ hãm hại Hoàng Phát cũng chính là kẻ đang bắt giữ Đức Tuấn nếu anh ta đang gặp rắc rối. Ông đã từng dự đoán điều này, nhưng không ngờ chúng hành động sớm như vậy.
Điện thoại reo lên. Ông Nhân nhấn nút nghe mà không cần phải lên tiếng trước.
“Chào ông! Chắc ông chưa quên tôi chứ?” Tiếng của người gọi từ đầu dây rất châm chọc.
“Ông là ai?” Ông Nhân giả vờ không biết.
“Tôi không nghĩ là ông đọc xong đơn tố cáo kia rồi lại không đoán được đó là ai. Tôi cũng nghe nói ông từng mất trí nhớ một thời gian. Nhưng bây giờ đã hồi phục rồi. Những chuyện tốt đẹp mà ông đã làm với gia đình tôi trước kia không phải đã quên sạch sẽ rồi chứ?”
“Xin lỗi! Tôi không quen ông,” ông Nhân nói.
“Xem ra ông mất trí thật rồi. Vậy để tôi cho ông xem hình ảnh này, chắc là trí nhớ của ông sẽ hồi phục nhanh thôi. Mở mail ra đi.”
Ông Nhân mở mail và nhận ra hình ảnh của Đức Tuấn bị trói tay và bị đánh đập dã man. Ông vội vàng gọi lại số điện thoại đó.
“Sao? Trí nhớ của ông đã hồi phục rồi chứ? Tôi đã nói rồi mà. Ông chắc chắn sẽ tỉnh táo trở lại khi nhìn những hình ảnh này. Tôi còn rất nhiều hình ảnh có thể kích trí thông minh của ông. Cứ từ từ mà hưởng thụ nhé.”
“Thả nó ra, không liên quan đến nó. Tất cả mọi việc là do tôi. Ông không được làm gì nó,” ông Nhân nói, giọng điềm tĩnh nhưng có chút căng thẳng.
Nhìn thấy hình ảnh của Đức Tuấn bị tra tấn, ông Nhân không thể giữ được sự điềm tĩnh như trước nữa. Đầu óc của ông rối bời. Lão này thật tàn nhẫn và độc ác.
“Ha ha… Đương nhiên là rất liên quan rồi. Nó là cháu đích tôn của dòng họ Nguyễn. Chẳng phải ông rất thương yêu đứa cháu này sao? Cứ từ từ rồi ông sẽ được nhận lại tất cả những thứ mà ông đã ban tặng cho tôi. Đương nhiên là cả vốn lẫn lời rồi.”
“Ông dám làm gì nó, tôi nhất định sẽ không tha cho ông.”
“Ông còn cơ hội nói câu này sao? Tôi chỉ sợ cái thân già của ông còn không lo nổi nữa rồi. Ha…Ha.”
Ông Bảo cười to khoái chí rồi cúp máy. Thái độ vô cùng hả hê.
Ở bên kia, ông Nhân đang như ngồi trên đống lửa. Đức Tuấn, đứa cháu mà ông hết lòng thương yêu và vun vén đang nằm trong tay kẻ thù. Chắc chắn chuyện lành ít dữ nhiều.
Một ngày trước, khi Đức Tuấn đang trên đường về nhà, anh nhận được một cuộc gọi từ một người nặc danh. Người này thông báo rằng biết thông tin về Uyên Linh. Đức Tuấn vội vã đến nơi hẹn gặp, nhưng lại bị một đám côn đồ vây quanh hạ gục. Anh biết mình đã mắc bẫy nhưng không thể đoán được kẻ giăng bẫy là ai.
Sau trận tra tấn dã man, Đức Tuấn được đưa đến một căn phòng sang trọng, được chăm sóc cẩn thận và tận tình. Khi anh bị đánh khá nặng, anh nằm mê man bất tỉnh.
Người phụ nữ bí ẩn bước vào căn phòng, mặt cô được che kín. Sau khi cô đẩy xe vào, cô ta tự mình đến gần giường của Đức Tuấn, mở khăn mặt ra và nhìn ngắm anh. Đôi tay cô ta đều bị bỏng nhăn nhúm, da dẻ nhíu lại dính vào nhau, vùng da đó vẫn nham nhở không đều màu.
Cô ta vuốt nhẹ gương mặt của Đức Tuấn, đôi tay run rẩy. Gương mặt anh vẫn rất đẹp nhưng cô ta thì xấu xí như quỷ. Cô đặt đôi môi đã bị tổn thương lên môi anh. Nước mắt cô chảy xuống, nhớ lại quá khứ.
Người phụ nữ bỗng xé toạc áo của Đức Tuấn, vùi mặt vào ngực anh hôn ngấu nghiến như một con quỷ, tay điên cuồng thọc vào phía dưới khiến Đức Tuấn bừng tỉnh.
“Cô là ai?” Đức Tuấn hét lên kinh hãi. “Tránh xa tôi ra!”
Đức Tuấn ngồi dậy, hất Hồng Diễm bay xuống đất. Đôi chân của cô ta đã bị liệt, không thể tự đi lại được. Đức Tuấn vội mặc áo lại, không hiểu tại sao lại nằm trong căn phòng này. Rõ ràng mấy tiếng trước, anh đang bị trói chặt và tra tấn dã man bởi mấy tên côn đồ. Không biết làm thế nào lại lọt vào căn phòng này và lại đang nằm trên giường với người phụ nữ có khuôn mặt gớm ghiếc kia.
Sau giây lát định thần lại, cô ta ngước mặt lên nhìn Đức Tuấn, gương mặt méo mó.
“Anh không nhận ra em sao?”
Chất giọng the the của cô ta quả là rất khó nghe. Không thể nhận ra đó là một người phụ nữ chứ đừng nói là người quen. Đức Tuấn nhìn kỹ gương mặt kia lại càng kinh hãi, từng mảnh da trên gương mặt nhăn nhúm, méo xệch trông thật ghê rợn.
“Cô là ai? Tránh xa tôi ra!”
Người phụ nữ cố lết lại gần giường Đức Tuấn, hai bàn tay chỉ còn những mảnh da nhăn nhúm, các ngón tay cong queo cố bám vào thành giường mom mem lại chỗ anh.
“Là em đây! Đức Tuấn.”
“Đức Tuấn? Cô biết tên của tôi sao?”
“Đương nhiên rồi. Em không những biết tên anh mà còn biết nhiều thứ về anh nữa. Bởi vì em chính là vợ của anh.”
“Vợ? Cô… Cô…”
Đức Tuấn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Cô ta nói cô ta là vợ của anh. Lẽ nào?
“Uyên Linh? Là Uyên Linh sao?”
Đức Tuấn thốt lên.
“Không! Không phải Uyên Linh! Uyên Linh của tôi không thể là một người phụ nữ xấu xí ghê tởm này được.”
“Chết tiệt! Anh là đồ khốn! Trong đầu anh chỉ có cô ta thôi sao?”
Người phụ nữ hét lên.
“Tôi sẽ giết chết anh!”
Cô ta đưa tay ôm đầu mình rồi giống lên một âm thanh kinh hãi. Ngay lập tức, hai tên côn đồ đứng canh ngoài cửa thấy có động liên xô cửa chạy vào, thấy người phụ nữ kia đang ngồi dưới đấy la hét kinh hãi còn Đức Tuấn thì ngồi chẫm chệ trên giường liền chạy lại đỡ cô ta lên xe lăn. Tên kia lập tức giáng cho Đức Tuấn một bạt tai bật máu miệng.
“Mày ăn gan trời rồi, dám làm tiểu thư bị thương.”
“Đánh anh ta! Đánh chết anh ta cho tôi!”
Cô ta vừa nói vừa hét lên, tay chỉ về phía Đức Tuấn.
Tên thuộc hạ nghe thế càng hăng lên liên tiếp tung các cú đá lên người Đức Tuấn khiến anh ngã lăn xuống đất, mặt mày đầy máu. Chưa xong, hắn còn dùng chân đạp lên ngực anh rồi di chuyển lên mặt ghì lên má Đức Tuấn khiến má anh bị tróc một mảng da. Đức Tuấn dù đau đớn nhưng vẫn cố nín nhịn chịu đựng.
!
Ả đàn bà vừa độc ác vừa xấu xí ré lên cười sung sướng nhưng bất chợt ả ta sầm mặt lại, ra hiệu cho tên kia dừng lại, tự mình lại gần Đức Tuấn, cúi xuống gần bên má anh đang chảy máu, lè lưỡi liếm một chút máu tanh tưởi của anh.
“Rất ngon! Rất kích thích. Hóa ra cái vị tanh tưởi của máu rất là hấp dẫn. Vậy mà từ trước tới giờ tôi không nhận ra. Ha ha”
Cô ta cứ như một ác quỷ đang nếm máu tanh của đồng loại. Trông vô cùng kinh dị.
Đức Tuấn đau đớn vì vết thương thì ít nhưng nhìn thái độ của cô ta với những hành động kì dị và độc ác thì lại càng kinh hãi tột độ.
“Cô đúng là quỷ dữ”.
“Bốp”.
Ả ta tát một cái bốp vào mặt Đức Tuấn. Cơn đau chẳng thấm vào đâu so với với những cú đạp liên tiếp vào mặt, vào ngực của tên côn đồ hung hãn hồi nãy. Nhưng sự ghê tởm của Đức Tuấn đối với cô ta khi đụng chạm vào người anh thì quả thật quá sức chịu đựng. Người đàn bà này không phải là con người. Cả ngoại hình cho đến những hành động, lời nói, âm thanh của cô ta phát ra đều không giống con người. Nếu không gọi cô ta là quỷ dữ thật không có từ nào có thể diễn tả nổi. Đức Tuấn còn không dám nhìn vào mặt cô ta mà cố né đi chỗ khác. Anh càng làm thế thì cô ta lại càng xích lại gần rồi từ từ đổ người xuống cơ thể anh.