Thế thân chương 98 | Hoàng Phát sụp đổ, ông Bảo trúng tiếng sét ái tình
Đức Tuấn từ hôm qua đến giờ bị đánh đập tàn nhẫn, cả người đau đớn. Hồi nãy lại còn bị tên côn đồ kia đạp liên tục vào mặt, vào đầu và ngực khiến anh không còn sức để tự di chuyển cơ thể mình nữa. Ngay cả chân tay cũng không nhấc lên nổi.
Cả cơ thể của người phụ nữ xấu xí kia đè nặng lên Đức Tuấn như một tảng đá bất động. Cô cũng bị liệt hai chân không thể tự di chuyển được, nằm bất động trên người anh nặng trĩu. Đức Tuấn dường như không thể thở được nữa.
“Cô muốn làm gì?”
“Làm gì ư? Ha ha… Anh đừng hòng thoát khỏi bàn tay của tôi. Anh đã lọt vào tay tôi rồi thì không có cách nào thoát ra được. Sự sống chết của anh là do tay tôi định đoạt. Tôi muốn anh sống thì anh được sống. Tôi muốn anh chết thì anh phải chết.”
Đức Tuấn vô cùng tởm lợm khi người phụ nữ xấu xí kia đang chạm vào cơ thể mình lại còn nói những lời khó nghe liền nhổ một bãi nước bọt mặt ả ta khiến ả điên tiết lên tát cho anh một cái nữa.
“Anh chán sống rồi sao?”
Cô ta lấy vạt váy của mình lau nước bọt lầm bầm nguyền rủa Đức Tuấn. Tên thuộc hạ thấy hành động của Đức Tuấn như vậy liền xông vào đạp vào mặt anh ta một nhát nữa.
“Khốn kiếp! Mày muốn chết sao?”
Đức Tuấn bị một cú đáp lần nữa thì không chịu được nữa, mặt mày tối sầm lại rồi ngất đi. Người phụ nữ lì dị thấy Đức Tuấn nằm bất động liền hét lên.
“Mày dám đánh chết anh ta?”
Ánh mắt cô nhìn tên thuộc hạ đầy căm phẫn, những đường tơ máu nổi rõ.
“Cút.”
Tên thuộc hạ sợ hãi không hiểu chủ nhân muốn gì. Vừa này muốn anh ta đánh chết Đức Tuấn, đến lúc anh ta đánh thật thì lại điên tiết lên chửi mắng. Nhưng dường như cũng quen với tính cách thất thường của của vị chủ nhân kỳ quái này rồi nên anh ta lặng lẽ cúi đầu rời đi. Tên còn lại rúm ró đứng một bên không dám ho he một lời nào.
Người phụ nữ nâng mặt Đức Tuấn lên gào thét:
“Đức Tuấn! Anh mau tỉnh lại cho tôi! Anh không được chết! Không được chết!”
Cô điên cuồng như chó mẹ bị bắt mất con.
“Thưa cô! Hắn ta chưa chết ạ. Chỉ là ngất đi thôi.”
Tên thuộc hạ còn lại mon men lại gần kiểm tra hơi thở của Đức Tuấn rồi lí nhí báo lại cho cô ta. Dường như cũng đã định thần lại, cô nhìn Đức Tuấn giây lát rồi ra hiệu cho tên kia bế mình lên xe lăn.
“Gọi bác sĩ Lý đến đây.”
“Để làm gì ạ?”
“Tôi bảo gọi là gọi, từ bao giờ anh có quyền tra khảo tôi thế hả?”
Tên thuộc hạ khúm núm biết mình đã dại dột rồi, đáng lẽ không nên chọc giận người phụ nữ điên này.
“Dạ! Tôi biết rồi! Thưa cô.”
Đức Tuấn bị bắt cóc, Công Lý xin từ bỏ công việc, và ông Nhân bị kiện tụng, điều khiến Hoàng Phát lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Ông Nhân không còn cách nào khác ngoài việc gọi Đức Tùng về thay thế vị trí của Đức Tuấn tạm thời.
Đức Tùng, người không quen với việc kinh doanh, gặp phải sự không đồng ý của nhiều cổ đông. Nội bộ căng thẳng, đứng trước nguy cơ phá sản. Ông Nhân liên tục bị tòa án triệu tập, không còn nhiều thời gian để củng cố Hoàng Phát. Cổ phiếu giảm giá thảm hại, nhiều cổ đông đã bán sạch cổ phần của mình. Trớ trêu thay, ông Bảo mua toàn bộ cổ phần của Hoàng Phát được bán ra.
Hoàng Phát ngày càng lỗ nặng. Ông Nhân không còn tâm trí để lo lắng cho công ty nữa. Đức Tùng không thể chịu đựng nổi và đành phải từ bỏ. Hoàng Phát chính thức trở thành của ông Bảo. Ông Nhân không chịu nổi cú sốc thứ hai này và bị đột quỵ lần hai. May mắn thay, Đức Tùng kịp thời phát hiện và đưa ông vào bệnh viện. Ông Nhân được cứu sống nhưng hoàn toàn mất ý thức và không thể tự di chuyển được. Ông mất khả năng đi lại. Đức Tùng đành phải ở lại nhà chăm sóc ông nội. Bà Cẩm Thu cũng dọn về để chăm sóc ông.
“Đúng là cái nợ. Sao ông không chết luôn đi cho rồi, đỡ phải khổ cho người khác,” bà Cẩm Thu nhìn ông Nhân nằm nhìn trần nhà mà mỉa mai.
Bà Mai đang bón cháo cho ông Nhân, nhưng không dám nói lên lời. Bây giờ trong nhà này, bà ta là chủ. Muốn làm gì thì làm. Cả Đức Tuấn và Uyên Linh đều không ở đây. Bà cầu xin Đức Tùng được ở lại chăm sóc cho ông Nhân không cần lương. Ông Nhân giờ không có ai bên cạnh chăm sóc. Đức Tùng phải đi làm, chỉ về nhà vào buổi tối. Bà Cẩm Thu không có thiện cảm với ông Nhân, không có chuyện bà chăm sóc ông. Chỉ mong bà không gây hại cho ông là may lắm rồi. Bà Mai phải ở lại, chịu khổ chăm sóc ông Nhân để chờ Đức Tuấn trở về. Dù sao, bà đã gắn bó với gia đình này 40 năm. Bà không có con cháu, không nơi để đi. Ở lại chăm sóc ông Nhân, có lẽ là cách trả lại món nợ mà gia đình ông đã đối đãi tốt với bà. Chỉ e bà chưa kịp đợi Đức Tuấn trở về thì đã qua đời.
“Nhìn cái gì mà nhìn. Bà cũng biết gì đâu. Một lũ ăn hại. Thật là khó chịu,” bà Cẩm Thu đá vào người bà Mai khiến chén cháo rơi xuống giường. Một ít cháo rơi vào tay ông Nhân nhưng ông không có phản xạ gì. Tứ chi ông đã hoàn toàn mất cảm giác.
Bà Mai lo sợ, tay chân run run lau hết những vết cháo trên tay ông Nhân rồi dọn dẹp chỗ cháo rơi xuống áo mình. Chén cháo nóng làm da ông Nhân đỏ ứng lên một chút. Bà Mai ứa nước mắt xót thương. Cả một đời oai phong lẫm liệt, lo cho con cho cháu đến cuối cùng nằm liệt giường bị chính con dâu của mình miệt thị, coi tính mạng không bằng con chó nuôi trong nhà.
Bà Mai cắn răng chịu đựng không dám nói với Đức Tùng những chuyện này. Bà biết Đức Tùng sẽ bênh vực ông Nhân nhưng dù sao bà Cẩm Thu cũng là mẹ cậu ta. Hơn nữa, nếu nói ra chắc chắn bà Mai sẽ bị tống cổ ra khỏi nhà. Ông Nhân có khi còn bị ngược đãi hơn thế.
“Rất hân hạnh được nhảy cùng cô một điệu,” ông Bảo tỏ ra lịch thiệp, cúi người đưa tay ra mời người phụ nữ xinh đẹp đối diện. Diệp Chi, người vừa mới về nước đã gây ấn tượng mạnh với rất nhiều ông lớn trong lĩnh vực kinh doanh nước giải khát. Ngoài sự giỏi giang, Diệp Chi còn có một vẻ đẹp tuyệt mỹ, vừa mang nét hiện đại vừa có nét thuần Á Đông. Đặc biệt, đôi mắt to lúc nào cũng ươn ướt khiến người nào nhìn vào cũng bị nhấn chìm trong đáy mắt mùa thu đó.
Trong lần đầu tiên gặp mặt, ông Bảo đã vô cùng ấn tượng với Diệp Chi. 30 năm qua, trong đầu ông ta chỉ nung nấu ý định trả thù, chưa từng có ý định với bất kỳ người phụ nữ nào. Hay nói đúng hơn là ông ta hận phụ nữ, hận người vợ đã phụ bạc ông ta, phản bội ông ta để đến với ông Nhân khiến gia đình ông ta lâm vào cảnh nhà tan cửa nát. Phụ nữ hoàn toàn không đáng một xu dưới con mắt của ông ta. Chính vì vậy, trong 30 năm qua, ông ta vẫn sống một mình. Nhưng không hiểu sao khi gặp Diệp Chi, ông ta lại có một cảm giác kỳ lạ. Vừa quen vừa lạ, vừa dễ gần lại vừa kiêu kỳ xa cách. Cứ lởn vởn trước mặt ông ta không thể nào chịu nổi. Lần đầu tiên ông Bảo cúi đầu trước một người phụ nữ sau khi vợ ông ta chết dưới tay ông ta.
Diệp Chi nhìn ông ta mỉm cười, ánh mắt đong đưa, đôi bàn tay thon dài được bao bởi một lớp tất ren mỏng màu đen sang trọng và quý phái.
“Tiếc quá! Tôi đã nhận lời nhảy với ngài tổng giám đốc Nhật Tân đây rồi,” Diệp Chi vừa nói vừa chỉ vào người đàn ông đang bên cạnh mình.
“Thật tiếc! Anh thật là người có diễm phúc được nhảy với người đẹp đây,” ông Bảo nhìn người đàn ông bên cạnh Diệp Chi đưa tay ra làm quen.
“Rất hân hạnh được làm quen với ông. Nghe nói Tân Á và Hoàng Phát đều là những công ty nổi tiếng khắp đất nước. Tôi từ lâu đã rất ngưỡng mộ tài năng của ông. Hôm nay thật may mắn được gặp mặt. Quả là danh bất hư truyền,” người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh Diệp Chi nói chuyện vẻ rất khách sáo.
!
“Không có gì đâu. Những người trẻ như các anh giỏi hơn chúng tôi nhiều. Đặc biệt trong tình huống này, anh đã thắng tôi rõ ràng, được vinh hạnh cùng người đẹp này tay trong tay,” ông Bảo nói, ánh mắt ông hướng về Diệp Chi với vẻ luyến tiếc. Cô phản hồi nồng nhiệt, nở nụ cười, ánh mắt long lanh khiến trái tim ông Bảo như muốn rời khỏi lồng ngực.
“Người phụ nữ này, phải thuộc về ta,” ông Bảo tự nhủ. Ánh mắt ông không dời khỏi Diệp Chi. Cô vội nhìn xuống phía ngực mình, nhận ra rằng vòng một của cô đã hơi trễ nải. Diệp Chi thẹn thùng chỉnh lại dây áo, mặt đỏ ửng, hai má như hai bông hồng nhỏ xinh.
Tim ông Bảo rung lên từng nhịp. Từ trước đến giờ, ông ta hễ muốn thứ gì mà không được. Người phụ nữ này cũng sẽ không là ngoại lệ. Ông ta mê mẩn nhìn Diệp Chi, khiến ai cũng phải ngần ngại. Diệp Chi biết ý và kéo tay Nhật Tân để bắt đầu điệu nhảy.
“Mình vào cuộc thôi! Nhạc đã nổi lên rồi,” Diệp Chi nói, nhấc Nhật Tân lên khiến anh ta bất ngờ, đặt tay vào eo cô, hai người khoác tay nhau, mê đắm trong điệu Rumba quyến rũ. Ông Bảo nuốt nước bọt, mơ ước được đặt tay lên bờ vai trần trắng, vòng eo thon thả của cô.
“Cô ấy sẽ là của tôi! Diệp Chi! Tôi nhất định phải có được em,” ông Bảo thầm lầm, tay cầm lý rượu, mơ mộng về một tình yêu đầy đam mê.