Thế thân chương 99 | Uyên Linh biến thành Diệp Chi
“Dạnh dập nhịp nhàng của âm nhạc kéo dài khiến ông Bảo chìm đắm vào mỗi bước nhảy của Diệp Chi. Mặc dù cô đang tập trung vào việc nhảy với Nhật Tân, nhưng dường như cũng nhận ra có ai đó đang theo dõi nên quay đầu nhìn lại. Diệp Chi bắt gặp ánh mắt đắm say của ông Bảo, cô thẹn thùng mỉm cười, đôi mắt long lanh khiến tim ông Bảo lại rối bời. Chỉ trong ít giây, Diệp Chi quay trở lại tập trung với đối tác nhảy của mình. Làn miệng đỏng đảnh cười ngọt ngào với Nhật Tân khiến ông Bảo cảm thấy chút khó chịu. Đó là cảm giác ghen tuông khi người khác có thứ mà mình không có. Ông tức giận nốc ly rượu vang trên tay một cách thô lỗ, mắt nhìn về phía sau, ra lệnh cho trợ lý lại gần.
“Điều tra về thân thế của anh ta cho tôi,” ông ta thì thầm vào tai trợ lý của mình rồi chỉ về phía Nhật Tân.
“Dạ! Thưa ông,” trợ lý nhận lệnh và liên hệ ngay để điều tra về Nhật Tân.
“Dám tranh giành người đẹp với ta sao? Đúng là nhãi ranh,” ông ta nhìn Nhật Tân với ánh mắt căm phẫn, mong muốn có thể đuổi anh ta đi khỏi Diệp Chi.
“Chỗ đó đáng lẽ là của ta. Nhãi nhép,” ông ta quát mạnh, đập ly xuống bàn, suýt vỡ.
“Thằng nhãi ranh đó, thanh toán nó đi,” ông Bảo ra lệnh cho thuộc hạ. Tuy nhiên, tên đồng minh có vẻ ngập ngừng, lí lẽ nói:
“Thưa ông chủ! Cô chủ….”
“Sao?” ông ta cắt lời.
“Cô chủ không cho chúng tôi đụng vào một sợi lông chân của hắn. Chúng tôi không thể làm gì được với hắn.”
“Cái gì?” ông Bảo bất ngờ.
“Dạ! Cô ấy luôn bảo vệ hắn. Còn nói nếu ai đụng vào hắn hay làm hắn bị thương, cô chủ sẽ giết người đó.”
“Còn có chuyện đó nữa sao? Con bé này đúng là điên mất rồi. Gọi nó đến đây mau,” ông Bảo phát điên, đùng đùng nổi giận. Trước đây ông ta biết về mối quan hệ giữa Đức Tuấn và Hồng Diễm, nhưng Đức Tuấn không hề yêu thương cô. Đức Tuấn cũng chính là nguyên nhân gián tiếp gây ra tai nạn cho cô, làm cô trở thành người khuyết tật và xấu xí. Ông ta nghĩ rằng sau vụ tai nạn đó, Hồng Diễm sẽ hận Đức Tuấn đến cùng, nhưng không hề. Sau khi bắt cóc Đức Tuấn, ông Bảo đã hành hạ anh, nhưng chính Hồng Diễm đã yêu cầu để anh trai của mình được trừng phạt. Hành động này chỉ là cái cớ của cô, thực sự cô đã đưa Đức Tuấn về để chữa trị và chăm sóc cho anh ta.
Thuộc hạ của ông Bảo, chứng kiến những hành động kỳ lạ của Hồng Diễm, đã báo cáo lại với ông Bảo, khiến ông ta rất tức giận. Ông đã tìm đến con gái mình để tiết lộ sự thật về 30 năm trước, khi ông Nhân giết chết mẹ cô và làm tan nát gia đình của cô. Ông Bảo cảm thấy Đức Tuấn, cháu ruột của ông Nhân, cần phải chịu trừng phạt. Nhưng Hồng Diễm lại làm ngược lại, không thể ra tay với Đức Tuấn do tình yêu của cô đối với anh ta. Điều này khiến ông Bảo không thể chịu đựng được hành động ngu ngốc của con gái mình nữa. Cô giống hệt mẹ cô 30 năm trước, theo đuổi tình yêu mù quáng và rồi mất tất cả.
“Không thể để cho nó đi theo vết xe đổ của mẹ nó được,” ông Bảo nghiến răng, đập mạnh tay xuống bàn. “Đàn bà con gái nhà này đúng là một lũ ngu muội chạy theo ái tình làm mờ lý trí. Thật ngu dốt,” ông Bảo thở hổn hển.
“Thưa ông,” có tiếng gõ cửa ngoài.
“Cô chủ đến rồi ạ,” một nhân viên thông báo.
“Cho vào.”
Hồng Diễm lần này đã tự mình đẩy xe lăn điện, không cần sự hỗ trợ. Khi nghe tin bố mình gọi, cô đoán rằng ông gọi vì Đức Tuấn. Hai cha con họ có chuyện gì cũng không hợp nhau, chỉ có chuyện của Đức Tuấn làm họ tranh cãi. Vì vậy, mỗi khi nói đến vấn đề này, hai cha con lại cãi nhau. Hồng Diễm không mặn mà gì với việc này, nên cô tỏ ra dửng dưng với ông Bảo.
“Bố gọi con có chuyện gì?” Hồng Diễm hỏi.
“Con cũng biết mà. Chuyện của thằng nhãi đó. Sao con cứ phải chống đối với bố?” ông Bảo nói.
“Con đã nói rồi. Chuyện ân oán giữa bố và ông Nhân đã thanh toán xong. Ông ta đã liệt nằm một chỗ không khác gì người đã chết. Hoàng Phát cũng đã vào tay bố. Bố còn mong muốn gì nữa?” Hồng Diễm giải thích.
“Xong xuôi ư? Con tưởng ông ta trả giá như vậy đã đủ rồi sao? Chưa đâu, bố còn muốn ông ta sống không bằng chết nữa kìa. Ông ta phải tuyệt tông tuyệt tự. Đời đời kiếp kiếp không có người nối dõi. Những gì ông ta đã gây ra cho chúng ta, chưa thể trả hết được. Đức Tuấn buộc phải chết. Ta phải diệt sạch giống nòi của ông ta. Diệt cỏ phải diệt tận gốc không thể để lại bất cứ mầm mống nào. Nếu con không thể ra tay thì hãy để đó cho ta, ta sẽ giải quyết nó thay con,” ông Bảo nói với sự căng thẳng.
“Không được! Bố không được động vào anh ấy,” Hồng Diễm phản đối.
“Còn không mau đi giải quyết tên đó cho nhanh gọn,” ông Bảo lệnh thuộc hạ.
“Đứng lại! Ai dám động vào Đức Tuấn tao sẽ giết kẻ đó,” Hồng Diễm thách thức nghiêm túc. Tên thuộc hạ cũng ngập ngừng không dám tiếp tục.
“Con điên rồi sao? Nó là con cháu của kẻ thù chúng ta đó. Bố phải nói bao nhiêu lần nữa thì con mới hiểu hả?” Ông Bảo quát lên ầm ĩ.
“Đương nhiên là con hiểu. Con không phải là đứa ngu. Nhưng Đức Tuấn là chồng con. Con không cho phép ai làm hại anh ấy. Kể cả bố,” Hồng Diễm cảnh báo, ánh mắt long lanh nhưng cũng đầy thách thức.
“Con dám?” ông Bảo gắt lên.
“Đương nhiên là con dám,” Hồng Diễm đáp.
Hồng Diễm thách thức cha mình, khiến ông Bảo hết sức điên tiết, nhưng ông cũng không thể giơ tay lên với con gái của mình. Hồng Diễm không sợ hãi, cô ta thậm chí còn đề nghị cha mình đánh mạnh vào mặt cô. Ông Bảo bất lực hạ tay xuống, đập mạnh xuống bàn.
“Con đúng là điên hết thuốc chữa rồi. Cút ra ngoài cho ta,” ông Bảo gắt lên, không thể làm gì hơn ngoài việc đuổi con gái mình đi.
Hồng Diễm, thấy phản ứng của bố mình, cũng cảm thấy hối hận một phần, và không muốn làm tổn thương bố mình nữa, nên tự đẩy xe ra ngoài.
“Uyên Linh! Em định sẽ tiếp cận với ông ta bằng cách này sao?” Văn Thành lo lắng nhìn Uyên Linh. Chuyện trả thù của Uyên Linh chỉ là vấn đề thời gian. Với những gì ông Bảo và Hồng Diễm đã làm với cô, cô tất nhiên phải báo thù. Cái chết của bà ngoại vẫn còn ám ảnh trong mỗi giấc mơ của Uyên Linh.
“Ông ta quá ranh ma. Chỉ có cách này mới có thể khiến ông ta không đề phòng,” Uyên Linh đáp.
“Cũng vì ông ta quá ranh ma nên anh mới lo cho em. Lão già này không dễ đối phó. Huồng hồ bây giờ thế lực của ông ta cực kỳ mạnh. Tai mắt của ông ta có ở khắp mọi nơi. Chỉ một sơ xuất nhỏ của em e rằng cũng khó có thể qua mắt được ông ta,” Văn Thành cảnh báo.
“Anh đừng lo quá! Em tự biết cách khiến ông ta không thể phát hiện được sơ hở của mình. Con người mà, ai không có điểm yếu chứ. Lão ta dù gì cũng là đàn ông mà thôi. Chỉ có cách tiếp cận ông ta mới có thể tiếp cận được Hồng Diễm, người đàn bà độc ác đã hại chết bà ngoại em. Em nhất định sẽ khiến cô ta trả giá,” Uyên Linh tự tin nói.
Sau khi hoàn thành các cuộc phẫu thuật thẩm mỹ, Uyên Linh trở về nước với cái tên là Diệp Chi. Cô đã âm thầm điều tra và biết được người phụ nữ có gương mặt ác quỷ đã giết chết bà ngoại cô chính là Hồng Diễm. Cô ta cũng chính là con gái đã thất lạc nhiều năm trời của ông Bảo. Nhưng Hồng Diễm đã thay đổi hình dạng và không lộ diện ra ngoài. Có tin đồn rằng cô ta đã chết, nhưng thực chất đó là tin ông Bảo cố ý tung hỏa mù để che mắt thiên hạ.
“Sự việc Hồng Diễm còn sống không nhiều người biết, ngay cả Đức Tuấn. Anh cũng ngờ cô ta đã chết rồi. Uyên Linh ban đầu cũng nghĩ là như vậy. Nhưng sau khi cho người điều tra ra mới biết cô ta chính là người phụ nữ xấu xí và độc ác kia. Tuy hình dạng của cô ta đã hoàn toàn đổi khác. Nhưng khi liên kết một chuỗi các sự kiện lại thì Uyên Linh chắc chắn cô ta chính là Hồng Diễm. Chỉ cô ta mới thù hận Uyên Linh đến tận xương tủy như vậy. Nhưng vì lý do gì khiến cô ta trở thành quỷ dữ, giết chết bà ngoại và hủy dung nhan Uyên Linh một cách tàn độc như vậy thì Uyên Linh không thể tưởng tượng được. Cô ta hoàn toàn không phải con người nữa rồi. Cô ta nhất định phải chịu quả báo.”
“Văn Thành! Chuyện mất tích của Đức Tuấn, anh có nghĩ là liên quan đến ông ta và Hồng Diễm không?” Uyên Linh bất ngờ nhắc đến Đức Tuấn khiến Văn Thành có chút không vui. Nhưng bây giờ hoàn cảnh của Đức Tuấn quả thật quả thảm hại rồi. Hoàng Phát đã vào tay người khác. Ông Nhân thì bị đột quỵ lần hai, sống như người thực vật. Đức Tuấn không thấy tung tích gì, còn sống hay đã chết không ai có thể nói trước được. Văn Thành cũng cảm thấy anh ta quá đáng thương.
“Trước anh có nghe Tân Á đâm đơn kiện Hoàng Phát về những sự việc xảy ra 30 năm trước. Chắc chắn bọn họ có những ân oán nào đó mà chúng ta không biết được. Hoàng Phát vào tay ông Bảo. Như vậy có thể chắc chắn chín phần Đức Tuấn mất tích là có liên quan đến ông ta,” Văn Thành phân tích.
Uyên Linh nghe Văn Thành phân tích rất có lý gật gù. “Em cũng nghĩ như vậy. Đức Tuấn có lẽ là đang trong tay ông ta. Nhưng sống hay chết như thế nào thì thật khó nói trước được. Còn ông nội nữa, không biết ông đã thế nào rồi.”