Tình cờ yêu chương 14 | Trà My đến tiệm hoa gây rối

07/02/2024 Tác giả: Hà Phong 223

Sáng hôm sau, như mọi ngày, sau khi đưa bé Bốp ăn sáng, Tú Uyên đã đưa bé sang nhà bác An và sau đó, cô lang thang đến tiệm hoa để thay đồ. Khi tới nơi, Uyên liền bắt gặp chị Quỳnh ngồi giữa nhiều chậu hoa mới về. Chị Quỳnh đã mệt mỏi vì công việc, và khi Uyên đến, cô không quên đùa:
– Trời ạ, nhìn chị như nhân viên tiệm hoa vậy, chẳng phải là bà chủ đâu! Đến thay áo đồng phục rồi giúp chị nào!
Quỳnh pha trò:
– Đúng vậy, tôi là nhân viên, còn cô mới là bà chủ!
Chị Quỳnh đã may sẵn áo đồng phục cho Uyên, người thường mặc nó khi làm việc. Quỳnh nói tiếp khi đi ra từ phòng sau:
– Chịu khó một chút, sắp tới chị sẽ làm bà chủ nhà đại gia, lại quên mất đến em đấy!
Chị Quỳnh lắc đầu:
– Đừng nói linh tinh, chẳng mơ tới chuyện đó đâu. Dù sao, duyên nó đến sẽ đến, chị chỉ yêu hoa thôi. Còn em, chị không bao giờ quên công lao của em trong việc mở cửa hàng.
Sau đó, chị Quỳnh đưa ra đơn đặt hàng và hướng dẫn Uyên về việc cắm hoa. Uyên rất quen thuộc với công việc này và cười vui vẻ:
– Dạ, chị chủ ơi!
Cô bắt đầu làm việc ngay. Khoảng chín giờ sáng, khi cửa tiệm mở, Uyên nhìn thấy một khách đặc biệt, Trà My. Cô ngạc nhiên vì đây không phải là người cô gặp tuần trước. Tuy nhiên, cô quyết định không để tâm trạng của mình bị ảnh hưởng:
– Dạ, chào quý khách, mời quý khách xem hoa!
Trà My nhìn Uyên với ánh mắt chán ghét và nói:
– Con cóc ghẻ, hôm nay nói năng nhẹ nhàng sao?
Uyên vẫn giữ thái độ lịch sự:
– Dạ, quý khách bảo sao ạ? Tiệm hoa của chúng tôi rất sạch sẽ, không có cóc ghẻ nào đâu ạ. Ô nhiễm không khí chỉ là tạm thời thôi ạ!
Trà My quay lại mỉa mai:
– Ý mày là tao làm ô nhiễm không khí hả? Tao mua hoa ở đây là làm phước cho loại nhân viên quèn như mày đấy!
Uyên vẫn duy trì thái độ thân thiện:
– Dạ, thưa quý khách, chị nói gì tôi không hiểu. Chị nói tiệm tôi có cóc ghẻ, nhưng chị lại tự nhận mình làm ô nhiễm môi trường là sao ạ? Có vấn đề gì chị cần giải quyết không ạ?

Trà My tức điên lên, nghiến răng nghiến lợi định chửi cho Uyên trước mặt mọi người, nhưng rồi cô tái mình, quyết định thực hiện kế hoạch của mình một cách lịch sự hơn:

– Thôi, tôi không muốn làm phiền đến loại người như cậu. Bây giờ tôi đang cần một giỏ hoa đẹp, sang trọng, phù hợp với đẳng cấp của tôi.

Uyên nén tiếng dè bỉu và đáp:

– Vâng, quý khách muốn một giỏ hoa khoảng giá bao nhiêu và cho dịp gì ạ? Sinh nhật, dự tiệc hay hội nghị?

Trà My vênh mặt:

– Giỏ hoa khoảng năm trăm ngàn, để tôi mua cho bố mẹ anh Bá Tùng. Cậu lo được không? Tôi chỉ chọn loại hoa cao cấp.

Uyên nghĩ trong lòng: “Đúng là loại người giả mạo sang trọng. Năm trăm ngàn mà chọn hoa ngoại nhập, thực sự không hiểu họ đang tự nhìn thấu mình hay không.” Cô mỉm cười và nói:

– Vâng, tôi sẽ tự do chọn và cắm hoa theo ý tưởng của mình, hoặc nếu quý khách có yêu cầu gì thêm không ạ?

Trà My thở hắt ra:

– Tùy cậu, nhưng phải đẹp, nếu không đẹp, tôi yêu cầu cắm lại đấy!

Uyên nhẹ nhàng tháo hoa ra và nói:

– Xin lỗi chị, vậy chị muốn hoa được cắm theo kiểu nào ạ? Vì tôi đã cắt và cắm theo ý tưởng của mình, nên việc cắm lại có thể khá khó.

Trà My trợn mắt nhìn Uyên và nói:

– Tao đã nói trước rồi, không đẹp thì cắm lại thôi. Mày làm sao mà khách hàng đưa ý tưởng cho mày cắm hoa được? Nếu tao có ý tưởng, tao tự mua về cắm, không cần ngồi đây đợi mày làm.

Chị ta chỉ vào mấy điểm trên giỏ hoa và yêu cầu cắm lại:

– Đây, đây nữa, mấy chỗ này không được, tháo hết ra cắm lại, đừng làm mất mặt tao, không xong đâu!

Uyên, mặc dù khó chịu, nhưng vẫn thực hiện công việc một cách nhẹ nhàng. Sau đó, cô nhấn mạnh:

– Vậy chị xem những mẫu hoa trong cuốn catalogue này, chọn mẫu nào chị thích, tôi sẽ cắm lại theo ý chị!

Trà My lật từng trang cuốn catalogue và chọn một mẫu hoa:

– Mẫu này!

Uyên ngạc nhiên:

– Ơ, đây là mẫu mà tôi vừa cắm đấy!

Trà My cau mày:

– Tao là khách hàng, tao nói gì mày phải nghe, đừng có cãi lại!

Uyên nhẹ nhàng tháo hoa ra và bắt đầu cắm lại theo ý chị Trà My. Trong lúc Uyên say sưa làm việc, cánh cửa tiệm mở và bất ngờ, Trúc Linh – mẹ của Bá Tùng, xuất hiện. Uyên vui vẻ chào hỏi:

– Dạ, cháu chào cô! Cô đến mua hoa ạ?

Bà Trúc Linh gật đầu:

– Ừ, chào em, công việc của em ổn chứ?

Uyên vừa đáp “dạ” một cách lịch sự thì Trà My cũng lên tiếng, có vẻ ngạc nhiên khi thấy mẹ Bá Tùng:

– Ôi cô, cháu chào cô ạ! Cháu và cô có duyên ghê đấy, cháu đang định tới nhà cô chú chơi đấy ạ!

Bà Trúc Linh nhìn Trà My, cô người mẫu trước mặt với cảm xúc khó chịu. Bà nhíu mày hỏi:

– Con là ai thế?

Trà My nắm lấy bàn tay bà Linh:

– Ồ, cô quen biết nhiều người nên có lẽ chưa nhớ ra con. Con là Trà My, bạn thân của Bá Tùng đấy cô ạ!

Trong khi Uyên đang nghe chán chường, bà Linh nói dửng dưng:

– Bạn thân ư? Con Tùng nhà tôi có bạn thân là con gái từ khi nào mà mẹ nó không biết nhỉ? Cái thằng này, tối về phải tròn tay!

Trà My vẫn giọng nhỏ nhẹ:

– Hôm sinh nhật của anh ấy, cháu đã đến đấy ạ!

Ồ, sinh nhật đó Bá Tùng đã đến tiệm hoa để mua hoa cho một cô gái tên Cẩm Trang. Hai người sinh cùng ngày. Nhưng cô này lại nói tên mình là Trà My, vậy không phải là người yêu anh ấy à? Vậy thì không cần phải kiêng nể nữa! Uyên nhìn thấy bà Linh “à” lên một tiếng và nói:

– Vì lúc đó, gia đình chú tôi chỉ mời những người thân thiết, không để ý đến người ngoài lắm!

Chả hiểu sao lại thâm thúy thế nhỉ? Nói như thế rồi mà còn mỉm cười mặt dày! Uyên cố gắng không cười và nói:

– Mời cô xem hoa ạ. Cháu cắm xong giỏ hoa cho cô khách này rồi!

Bà Linh gật đầu và cười:

– Ừ, con làm đi!

Trà My cũng nhẹ nhàng:

– Cháu ngưỡng mộ cô ghê, cô sống đẹp đấy, cách cô giúp đỡ người khó khăn bằng cách đến đây mua hoa cho họ, quả là một việc làm thiện thiết thực!

Bà Linh ngạc nhiên:

– Cháu nói gì thế? Ai khó khăn chứ? Bé Quỳnh sắp mở cửa hàng hoa, nghèo đâu chứ? Còn bé Uyên, nó giàu bởi tâm hồn và nghĩa cảm. Còn cô đến đây mua hoa vì vườn nhà cô không có nhiều loại, muốn đổi mới thôi!

Trà My lại dịu dàng:

– Dạ, cháu cũng thích hoa như cô đấy! Cháu và cô có điểm chung ghê nhỉ?

Mẹ của Bá Tùng mỉm cười ẩn ý:

– Biết làm sao mới là hợp đấy? Cô thích hoa, nhưng tính cô nhiều khi lạ đấy. Có nhiều loài hoa lộng lẫy, nhiều người thích, nhưng cô lại không quan tâm và thích hoa dại. Con người cũng như vậy, hôm nay cô nổi hứng thích hoa ngoại nên ghé vào đây!

Tú Uyên chỉ vào một vài chậu hoa xinh xắn bên ngoài và nói:

– Cô ơi, chỗ đó có hoa ngoại mới về đấy ạ. Nhưng do thời tiết Việt Nam mùa này nóng, chị Quỳnh đã dặn cháu nhắc khách là giá hơi cao ạ!

Bà Linh mỉm cười:

– Con yên tâm! Có những thứ giá bao nhiêu cô cũng mua, nhưng có những loại có giá đắt cô cũng bỏ qua. Tính cô lạ đấy. Hãy để cô xem nhé!

Tú Uyên cắm xong giỏ hoa và quay sang Trà My đang nhìn chăm chú theo bước chân bà Linh:

– Dạ thưa chị, hoa đã cắm xong rồi, chị có thấy đẹp không ạ?

Trà My

đưa ra ý kiến:

– Cô ơi, cô thấy bé Uyên cắm đẹp không ạ?

Uyên gần như phải nôn mửa với cách nói chuyện kiểu thảo mai đó, nhưng vẫn cố giữ bản thân. Bà Linh không quay đầu lại, tập trung nhìn những chậu hoa nhập khẩu và nói:

– Bé Uyên làm gì cũng khéo đấy.

Trà My, mặc dù bực tức, vẫn giữ nụ cười:

– Dạ, đúng ạ! Cô bé này khéo ghê!

Uyên thẳng thắn nói:

– Vậy có cần phải cắm lại không chị? Vì lúc trước…

Trà My cắt lời:

– À, lúc trước là chị đùa cợt em một chút thôi, vì nhìn vào tay em chị đã biết em giỏi rồi mà. Em đã bao nhiêu tiền nhỉ?

Tú Uyên trả lời:

– Vâng, lúc trước chị bảo cắm giỏ hoa năm trăm ngàn đấy ạ!

Trà My, bất mãn khi bị Uyên phơi bày, vẫn giữ tươi cười, rút tiền trả cô và quay lại bà Linh:

– Cô đã về chưa ạ?

Bà Linh trả lời:

– Cháu hỏi làm gì? Cô thích đi lang thang lắm!

Trà My nói:

– Dạ, cháu đang rảnh nên tính ghé qua nhà cô chú để…

Nhưng lời của cô chưa kịp kết thúc, mẹ của Bá Tùng mỉm cười:

– Đến thì cứ đến, chứ cô không có nhà đâu nhé!

Bài viết liên quan