Tình cờ yêu chương 20 | Cẩm Trang bày trò trêu Tú Uyên

07/02/2024 Tác giả: Hà Phong 19

Cẩm Trang giữ lại nụ cười hồn nhiên trước sự quyết liệt của Tú Uyên. Thật, chỉ có người như vậy mới thật sự hợp với gia đình quyền lực của cô. Bố mẹ cô đã có lý khi đánh giá người như thế không sai. Anh Hai, lần này chắc chắn anh sẽ chết! Chỉ có chị dâu kiểu này mới có thể kiểm soát anh được! Gần như ôm chầm lấy Tú Uyên vì sự hòa hợp về tính cách, nhưng để tạo nên sự hài hòa, cô tỏ ra kiêu kỳ:

– Thôi được rồi, bây giờ nếu cô chưa muốn thì tôi sẽ quay lại sau vậy! Đừng phí nhan sắc đẹp như thế này. Thanh xuân trôi qua nhanh và chỉ có một lần thôi!

Tú Uyên tức giận quát lên:

– Cút ngay!

Không ai bị đuổi mà lại thấy sướng như Cẩm Trang. Cô cười:

– Thôi nào, tôi đã đặt hoa thì sẽ mua. Công của cô cắm nãy giờ, vả lại tôi cũng cần hoa để tặng sinh nhật bạn mà!

Tú Uyên thấy bực cả người. Tặng cái quái gì chứ? Loại đó đâu có bạn! Hừ, mới sáng ra đã làm Tú Uyên này bực mình rồi. Chắc là đem hoa đi tặng má mì hay mấy cái đứa đứng đường như cô ta chứ gì? Toàn loại ăn không ngồi rồi, lười biếng chẳng muốn làm lụng mà cứ có tiền tiêu đây mà! Uyên cau có mặt mày:

– Này, cô đừng tưởng cô đẹp mà tôi không dám đá cô ra khỏi đây nhá! Biến ngay kẻo bẩn mắt tôi! Hoa cắm rồi nhưng chỉ bán cho người sạch sẽ, không khiến cô phải mua! Tay tôi đã cắm hoa thì không bao giờ sợ ế đâu. Cút ngay!

Ôi, cách nói mới này thật là ghê! Cô vẫn trưng ra bộ mặt ngạc nhiên:

– Không, như thế sao được, cô đưa hoa đây, tôi mua đàng hoàng!

Tú Uyên bước sát người Cẩm Trang:

– Nhìn bản mặt của cô là tôi đã thấy không đàng hoàng rồi. Biến ngay trước khi tôi nổi điên!

Cẩm Trang giả vờ vội vàng đứng dậy, luýnh quýnh:

– Rồi rồi, tôi đi là được chứ gì! Khiếp gì mà ghê thế! Mỡ đến miệng mèo còn chê.

Cô cảnh sát nói xong quay mặt, nở một nụ cười rạng rỡ rồi bước ra ngoài, lái xe đến hiệu sách, lòng vòng một chút rồi mới về nhà. Khi Cẩm Trang kể lại câu chuyện, ông Trọng và bà Linh cười rũ rượi. Bà Linh liếc con gái:

– Đùa gì mà ác thế hả?

Cẩm Trang hồn nhiên nói:

– Ôi mẹ lúc ấy không nghe chứ nếu nghe rồi thì tai tôi chịu trách nhiệm luôn ạ!

Trong khi đó, tại tiệm hoa, sau khi Cẩm Trang rời đi, chị Quỳnh trở về. Thấy mặt mày Uyên cau có đang cắm hoa, cô chủ tiệm liền nói:

– Ai làm em tôi quạu thế này? Sáng giờ có khách không em?

Tú Uyên giọng bực bội:

– Dạ có ạ! Cũng may cái con điên ấy đến mở hàng gây chuyện nhưng không ảnh hưởng. Nếu không, chắc em phải đốt phong long mất!

Chị Quỳnh cau mày suy nghĩ – người mở hàng hôm nay chả phải là Trương Cẩm Trang hay sao? Cô ấy nhờ Quỳnh đi ra ngoài để gặp riêng Tú Uyên có việc. Nhưng Quỳnh không hiểu giữa hai người đó có chuyện gì. Cô hỏi Uyên:

– Sao thế em? Ai gây sự? Sao em không gọi chị về?

Tú Uyên cười:

– Em mắng cho một trận và đuổi rồi. Cô ta đến đây mua hoa rồi kêu em bỏ việc đi làm g.á.i! Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được. Trông rất lịch thiệp, xinh xắn thế mà hóa ra lại là loại bán thân nuôi miệng. Em chưa đạp ra khỏi cửa hàng là may rồi!

Hả? Sao lại có liên quan đến bán thân nuôi miệng vậy? Hay là cô ấy đang điều tra vụ án gì đó? Nhưng Uyên bé lại liên quan gì đến đâu chứ?
Chị Quỳnh gật đầu:
– Đúng rồi, loại đó chửi thậm tệ đấy, không bán buôn gì sất!
Uyên cười:
– Dạ em có bán đâu, tay ấy chạm vào bẩn cả hoa!
Cô nói xong, đứng dậy sắp xếp mấy lẵng hoa đẹp ra trưng bày ở phía trước và tiếp tục công việc. Chị Quỳnh đi ra phía sau, mở camera trên điện thoại để xem. Đúng như dự đoán, người bị Tú Uyên đuổi là Cẩm Trang. Quỳnh liền gọi điện cho Trang:
– Alo chị Trang!
Cẩm Trang nhận ra giọng Quỳnh:
– Ừ, nghe đây Quỳnh!
Quỳnh chia sẻ thắc mắc của mình, Cẩm Trang cười rộ lên và giải thích:
– À, đó chỉ là một bí mật gia đình thôi. Bố mẹ chị đang “gán ghép” Tú Uyên cho ông Tùng, nên chị đến để xem mặt và thử nghiệm mấy câu hỏi. Ai sai là bị chửi nặng!
Quỳnh thở hồi:
– Trời ạ, chị không nói trước, làm em cứ tưởng chị đang điều tra vụ án gì đó liên quan đến Uyên. Con bé ấy ngoan lắm, bản lĩnh, nói được làm được, rất hợp với em đấy chị!
Cẩm Trang nghĩ lại vụ sáng nay và cười:
– Cũng hợp với chị nữa đấy!
Sau cuộc trò chuyện, họ tạm biệt nhau. Quỳnh vẫn mơ mộng, không ngờ Uyên lại thu hút gia đình anh Bá Tùng. Cả hai đều là người tốt, nhưng liệu Uyên có ấn tượng gì với anh chàng thành đạt ấy không? Nếu họ thành đôi, liệu Uyên có còn hợp tác với chị nữa không? Trong khi vui mừng vì Uyên gặp gia đình tốt, Quỳnh cũng lo lắng về tương lai cộng sự của mình. Tú Uyên nhận ra tâm trạng của chị chủ và hỏi:
– Chị Quỳnh có chuyện gì vậy ạ?
Quỳnh lắc đầu và nở một nụ cười:
– À, không có gì đâu, chị chỉ đang nghĩ về vụ cô Linh rơi tiền hôm trước. Sao cô ấy lại có thể làm như vậy nhỉ? Thật chán!
Tú Uyên nhẹ nhàng thở dài:
– Người mẫu cũng chỉ là con người, lòng tham đôi khi khó kiểm soát được. Mọi chuyện đều có thể xảy ra, khó đoán định lắm. May mà đã giải quyết xong, không ảnh hưởng gì đến cửa tiệm của mình là may mắn!
Chị Quỳnh tò mò hỏi:
– À, chị thấy cô Linh có quen với em từ trước không?
Tú Uyên ngồi xuống ghế và trung thực kể về cuộc đụng độ với Bá Tùng, cả tình huống xin về sớm là để đi trả tiền cho anh ấy. Chị Quỳnh nghe xong, mắt chữ O, miệng chữ A:
– Chà chà, không ngờ là có duyên tốt đấy em à. Đọc truyện thấy nhiều người như thế sau này thành đôi lắm đấy!
Uyên bĩu môi lắc đầu:
– Thôi ạ, em và anh ta chỉ muốn chửi nhau thôi! Đàn ông nào mà mặt cứ lạnh lùng, ăn nói cứ cộc lốc, toàn trêu điên em mới yên thân. Chị thích thì cứ đi hốt, em né xa!
Chị Quỳnh nhấp mắt:
– Nhớ nhé, nếu sau này hai người dính nhau như sam thì tôi phạt đấy!
Tú Uyên nói chắc nịch:
– OK luôn chị!
Chị Quỳnh gật đầu:
– Được, tôi đợi xem kịch hay của hai người. Nếu thành đôi, tôi sẽ trừ lương của cô!
Tú Uyên nhìn chị với ánh mắt quyết liệt:
– Đồng ý ngay! Gì chứ, cô mà thành đôi với kẻ lạnh lùng như Bá Tùng á? Người Uyên yêu không cần giàu có, nhưng cần một trái tim ấm áp và chân thành. Cái gã kia nhìn mặt là muốn k.h.ẩ.u ng.h.i.ệ.p rồi!

Tối hôm đó, sau giờ dạy ở trung tâm tiếng Anh, Tú Uyên đang tính kèm theo cậu Bốp học, thì nhận được cuộc gọi nhỡ từ mẹ. Có vẻ như mẹ đang đi đâu đó, điện thoại để chế độ rung nên Uyên không biết. Chưa tới mười giờ, cô quyết định gọi lại cho mẹ vì biết rằng thường mẹ mới ngủ sau một hồi chờ bà ngoại ngủ say. Tiếng chuông vang lên, mẹ Uyên nghe máy ngay:

– Uyên à, con khỏe không?

Tú Uyên cười:

– Dạ, con khỏe ạ. Mẹ ơi, mẹ gọi có việc gì vậy ạ? Bà ngoại và mọi người vẫn ổn chứ mẹ?

Bà Thủy giọng ngập ngừng:

– Ừ, mọi người ổn cả con ạ. À, Uyên này…

Tú Uyên cảm nhận giọng của mẹ có gì đó lạ, nên cô hỏi:

– Có việc gì rồi đúng không mẹ?

Mẹ cô hít một hơi rồi nói:

– À, ở làng bên cạnh có người đến muốn hỏi cưới, con có thể…

Uyên há hốc miệng:

– Mẹ nói cái gì vậy ạ? Cưới với hỏi gì tầm này ạ? Thời đại nào rồi mà còn có kiểu cưới đó? Con không về đâu, con phải cưới người con yêu chứ ạ?

Bà Thủy ngậm ngùi nói:

– Nhưng con ở thành phố không biết, mọi người ở đây đồn ầm ĩ lên. Từ ngày con ở Campuchia về, họ nói con sang đó làm đ.ĩ, giờ hết thời rồi, chả còn gì…

Uyên bực bội:

– Vậy cái nhà kia còn hỏi cưới con làm gì ạ?

Bà Thủy cũng thật thà kể:

– Nhà này gần chỗ bà dì đó con, vì bà dì có nói sự thật nên họ quý con, biết con có học thức nên càng quý. Gia đình cũng nề nếp lắm, anh con trai hơn con hai tuổi làm ở Ủy ban xã bên cạnh. Hôm qua, họ có sang nói chuyện, bảo hai đứa hợp tuổi nên xin được đi lại. Nhưng mẹ cũng muốn hỏi ý kiến con…

Uyên thẳng thắn:

– Con không bao giờ đồng ý. Bố mẹ phải nghĩ đến cảm xúc của con chứ ạ? Nếu con lấy một người không yêu, đó chẳng khác gì địa n.g.ục hôn nhân. Con vừa thoát khỏi địa n.g.ục, giờ lại chui vào một chỗ chẳng khác gì chỗ con vừa thoát ra là sao mẹ? Thời nào rồi mà còn kiểu mai mối phong kiến đó? Con trong sạch, nhưng dù con có vấn đề gì cũng không bao giờ chịu sự sắp đặt trong hôn nhân. Chuyện riêng tư nhất cũng bị sắp xếp theo ý người khác thì cuộc sống này còn có ý nghĩa gì nữa đâu!

Mẹ cô không muốn Uyên căng thẳng, nhưng vẫn kiên nhẫn giảng giải:

– Nhưng con cũng gần hai tư tuổi rồi, mà con chẳng thấy yêu đương gì cả! Mẹ thấy nhiều trường hợp bây giờ nam chẳng ra nam, nữ chẳng rõ nữ, các bạn của con cũng cưới chồng sinh con cả rồi, mẹ lo chứ!

Bất chấp mọi lời giải thích của mẹ, Tú Uyên vẫn kiên quyết:

– Mẹ ơi, ở quê người ta lấy sớm vì nông thôn nhiều phụ nữ chỉ ở nhà làm ruộng, còn ở đây, tuổi con còn trẻ, chưa đến lúc phải cưới. Chị chủ của con đã gần 27 tuổi rồi, vẫn chưa cưới, đã có người yêu còn giàu có nữa. Con sẽ lấy chồng mà!

Bà Thủy lắng nghe và nhẹ nhàng nói:

– Nhưng họ hôm qua mang theo quà, giờ…

Uyên ngơ ngác:

– Con hỏi mẹ, bố mẹ có nợ gì nhà người ta không? Quà họ mang là gì?

Bà Thủy giải thích:

– Không, không! Bố mẹ không có kế hoạch bán con để trả nợ. Quà chỉ là hoa quả và vài đĩa trầu cau. Họ nói rõ để muốn làm cho câu chuyện trở nên suôn sẻ, chưa có ý kiến của con thì họ chưa đưa ra quyết định gì.

Tú Uyên nhẹ nhàng nói:

– Nếu bố mẹ chưa sử dụng những thứ đó, thì cứ để đó, chiều mai con sẽ sắp xếp về và trả lại cho họ.

Mẹ cô chỉ ừ ừ một cái rồi tắt máy. Uyên thở dài nhẹ nhõm. Câu chuyện cưới xin này liệu có điều gì khuất tất phía sau không…

Bài viết liên quan