Tình cờ yêu chương 22 | Bá Tùng giúp Tú Uyên

07/02/2024 Tác giả: Hà Phong 23

Nghe Bá Tùng nói, Tú Uyên không hiểu tại sao anh ta lại đề xuất lịch rảnh với cô. Cô chỉ “ừ” một câu, để lấy lệ vì đang tập trung suy nghĩ về cách trả lời trong buổi tối. Tùng thấy Uyên trầm tư, nhắc lại câu ban nãy:
– Chiều nay tôi rảnh!
Uyên nhìn Tùng, thể hiện sự ngạc nhiên:
– Tôi nghe rồi. Nhưng lịch trình của anh làm sao liên quan đến tôi?
Tùng tỏ ra ngán ngẩm trước sự ngơ ngác của Uyên:
– Sao mình phải nhắc lại hai lần nhỉ? Mình không phải điếc đâu? Chả phải chiều nay cô về quê cần dẫn theo một người yêu, tình cờ tôi rảnh!
Uyên ngơ ngác:
– Vậy à, chỉ là trùng hợp thôi chứ không có gì đặc biệt à?
Tùng ngó nghiêng trước mặt Uyên, tạo sự tò mò:
– Mặt tôi có vấn đề gì, sao cô nhìn kỹ thế?
Tùng mỉm cười:
– Tôi cũng không hiểu tại sao mọi người khen cô thông minh. Chuyện đơn giản như thế cô cũng không nghĩ ra à?
Uyên nhíu mày:
– Anh nói gì vậy? Anh đừng nói là… sẽ giúp tôi đóng giả người yêu chứ. Đúng không?
Tùng nhẹ nhàng đặt tay lên trán Uyên:
– Chỉ một chút IQ cao hơn thôi đấy!
Uyên nhăn mặt:
– Ừ, tôi ngu quá phải không? Đang lo lắng mà bị trêu chọc!
Sau lời nói đó, cô cảm thấy tiếc nuối và bắt đầu khóc. Thấy cô như vậy, Tùng lúng túng, không biết phải làm gì. Anh đưa tay vỗ nhẹ Uyên:
– Ơ, tôi không có ý đó. Thật đấy, tôi xin lỗi. Đừng khóc nữa, ý tôi chỉ là sẽ cùng cô về quê, giải quyết vấn đề đó thôi.
Uyên ngưng khóc, nhìn chằm chằm vào Tùng:
– Hả? Anh nói gì vậy? Lặp lại đi!
Bá Tùng thở nhẹ một hơi:
– Thì đó, tôi sẽ làm người yêu giả cho cô, đi cùng cô về ra mắt gia đình, để mọi người không ép buộc cô kết hôn với người đó nữa!
Uyên tò mò:
– Vậy điều kiện là gì? Người kinh doanh như anh chắc chắn không giúp đỡ ai mà không đòi công bằng nhỉ?
Tùng phì cười:
– Anh có xấu xa đến vậy à?
Uyên cúi đầu:
– Tôi không biết, nhưng với những gì anh nghĩ về tôi thì tôi nghĩ vậy. Trong suy nghĩ của anh, tôi không có gì tốt đẹp cả, nên tôi phải tự bảo vệ chứ!
Tùng lại cười:
– Không có điều kiện gì cả, chỉ là vì tôi đã hiểu lầm cô nhiều quá, nên giờ mới muốn chuộc lỗi thôi!
Uyên tự hỏi liệu mình nghe đúng không, hay là đang mơ. Tảng băng ấy mà lại tử tế như vậy à? Liệu mọi người xung quanh có chấp nhận điều này không? Uyên nhìn lên Bá Tùng:
– Anh nói thật à?

Bá Tùng nhún vai, phản ứng:
– Lại chả có gì đâu? Tôi đùa thôi mà!

Tú Uyên tỏ ra không cần quan tâm:
– Thôi, không cần đâu, vì xung quanh anh có quá nhiều người, cả cô người mẫu Trà My ấy, còn có cả người yêu của anh nữa. Anh đi với tôi, biết là giả vờ thôi nhưng tôi không muốn gặp rắc rối, cuộc sống của tôi đã đủ phức tạp rồi. Tôi không muốn thêm phiền phức nữa!

Bá Tùng trở nên bất ngờ:
– Hả? Yêu đương gì? Tôi có ai đâu! Tôi đang sợ ế mà!

Uyên liếc nhìn Tùng:
– Thôi, cái cô mà anh mua hoa hướng dương tặng sinh nhật đấy! Không phải người yêu thì là gì? Tôi sợ lắm, người giàu mấy người rất phức tạp!

Bá Tùng cười phá lên, cười đến nỗi làm Uyên mắt tròn mắt dẹt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau một thời gian, Bá Tùng cười nhẹ mới nói:
– Cô nói đến Cẩm Trang hả? Con bé là em gái ruột của tôi đó!

Uyên bất ngờ:
– Em gái à? Em gái mưa à?

Tùng vẫn chưa ngừng cười, anh nói:
– Không, em gái ruột!

Uyên nhăn mặt:
– Này, tôi đâu có ngu! Làm gì có chuyện như thế, hai người sinh cùng ngày mà giống nhau đến vậy, tôi nhớ chị Quỳnh và anh nói vậy mà! Đâu có anh chị em ruột mà giống nhau đến thế!

Bá Tùng ngả người ra ghế sofa, sau đó nói:
– Trời ạ, hóa ra cô cũng để ý những cuộc trò chuyện của tôi đấy chứ, đâu phải thờ ơ? Cẩm Trang là em gái sinh đôi với tôi, ở nhà gọi là bé Bắp. Cô nghĩ đi, cô hai mươi tư tuổi mà còn bị giục cưới, anh em tôi hai mươi tám tuổi rồi, bố mẹ không cằn nhằn mới lạ đấy! Cô đến nhà tôi không thấy ảnh gia đình có bốn thành viên to tướng đó sao?

Uyên đỏ mặt nhíu mày nói:
– Nhà anh to thế, tôi đâu dám nhìn. Tưởng anh… à, còn cái cô Trà My kia nữa!

Bá Tùng cau mày:
– Trà My thế nào? Cô ta với tôi không có gì cả!

Tú Uyên hít một hơi rồi nói:
– Anh còn nhớ tôi kể có người đe dọa tôi không? Là cái cô người mẫu tên My ấy đó. Cô ấy dằn mặt tôi, nói không được chạm đến anh, không được gặp mặt anh, ớn!

Bá Tùng lắc đầu:
– Không, giữa tôi và Trà My không có gì hết. Cô ta chỉ là một trong số những người mẫu trình diễn sản phẩm của Trương Thị thôi chứ không liên quan gì đến tôi!

Uyên liếc Bá Tùng:
– Anh nói như đúng rồi ý! Anh không có gì với người ta thì làm sao cô ta dám chặn đường tôi như thế?

Tùng thở hắt ra một tiếng:
– Trời ạ! Đúng là số khổ mà, nói thật mà người ta cũng chả tin. Cô ta cứ lẽo đẽo theo tôi như cái đuôi, tôi cấm được à? Nhưng tôi và cô ta không có bất kỳ mối quan hệ gì ngoài công việc. Và vụ trộm vừa rồi, tôi thách cô ta đến tìm tôi đấy!

Uyên thấp thoáng nhìn Bá Tùng:
– À ra thế, Bá Tùng còn có em gái sinh đôi à, chính là cái tên Cẩm Trang mà tôi nghĩ là người yêu anh. Còn cô Trà My kia chả là cái thá gì. Ha ha, anh cũng biết nhìn người đấy chứ! Tú Uyên lại tò mò hỏi:
– Vậy anh giúp tôi thật chứ?

Bá Tùng nhẹ nhàng gật đầu:
– Được, tôi về quê mấy giờ cô?
Tú Uyên nhìn như nhớ điều gì, ngượng ngùng đáp:
– Anh đi xe riêng thường xuyên không? Và nhà tôi ở quê không giàu như nhà anh. Anh bận như thế, tôi định sáng mai mới lên thành phố, vì tối nay còn việc muộn. Anh có thể ở nhà khách hoặc về thành phố trong đêm không?
Bá Tùng nhanh chóng soạn tin nhắn cho thư ký:
– Hủy cuộc họp chiều nay và chuyển sang 9 giờ sáng mai!
Sau khi gửi xong, Bá Tùng nhìn Uyên và nói:
– OK, tôi sẽ rảnh. Cô đừng lo, gia đình tôi cũng có chút năng khiếu nghệ thuật vì bà nội là diễn viên nổi tiếng. Tôi cũng dự định sáng mai mới lên, vì không muốn để người thương mình ở lại một mình khi lên thành phố.
Uyên ngạc nhiên:
– Anh rảnh rỗi sao? Công việc vẫn suôn sẻ chứ?
Bá Tùng mỉm cười:
– Cảm ơn, mọi thứ đều ổn. Tôi không phải lo lắng về sự nghiệp của mình.
Uyên cúi đầu, có phần ngần ngại:
– Thì tôi lo cho anh, không muốn anh gặp khó khăn gì đó!
Bá Tùng gật đầu:
– Cảm ơn cô, không có vấn đề gì. Tập đoàn chăm sóc tốt cho tôi. Vậy ba giờ tôi đến đón cô nhé!
Uyên hỏi lại:
– Đi xe của anh ư?
Bá Tùng đùa:
– Ừ, không lẽ đi xe khách? Dù sao, khi đóng vai người yêu, phải làm sao đó để bố mẹ cô yên tâm chút.
Uyên đồng ý và Bá Tùng cảm thấy có điều gì ấm áp đang hiện hữu trong trái tim mình.
Chị Quỳnh bước vào, nhận ra tình hình và nói:
– Anh Tùng hôm nay có rảnh à?
Bá Tùng đứng dậy:
– Không, tôi đến đặt hoa mừng khai trương chi nhánh của đối tác.
Uyên thêm vào:
– Nhưng anh ta cũng nói anh rảnh mà!
Bá Tùng cười:
– Ừ, với cô thì tôi rảnh!
Chị Quỳnh đùa:
– À, chắc chị rảnh với em Uyên thôi đúng không? Nhân viên không có ý đến đây tâm sự là đến đâu, cũng không có ý đưa đi là đưa đâu, phải “hối lộ” em đấy!
Bá Tùng đáp trả và nói:
– Chuyện nhỏ thôi! Em cứ để tôi lo chuyện lớn đã! Giờ tôi về tập đoàn đây!
Sau đó, Bá Tùng nhìn Uyên:
– Ba giờ nhé!
Uyên chỉ kịp gật đầu và thấy anh ta biến mất sau cánh cửa. Chị Quỳnh nhấc mày:
– Ba giờ làm gì đấy? Hẹn hò à?
Chị nhớ Uyên xin nghỉ sớm sáng nay và những lời nói của Cẩm Trang, cô bắt đầu nghĩ:
“Không lẽ hai người này đang phát triển một mối quan hệ sâu sắc hơn?”. Chị nhéo tay Uyên:
– Có phải hai người đang có mối quan hệ nặng nề không?
Uyên cười:
– Không đâu ạ, chẳng có gì cả. Anh ta không phải kiểu người của em. Người lạnh lùng như anh ta, em làm sao mà yêu được!

Sau khi kể chuyện và chia sẻ với chị Quỳnh về đề nghị của Bá Tùng, chị Quỳnh nghe xong tỏ ra đồng ý:
– Đúng đấy, anh ấy nói đúng. Em như vậy lo gì ế chồng, chị đây còn không lo nữa. Anh Bá Tùng là người tốt, dù có vẻ lạnh lùng nhưng không xấu tí nào. Em cứ tiếp xúc nhiều sẽ rõ. Giờ chị gọi cơm sớm, mình cùng ăn rồi em nghỉ chút, chiều mà về quê!

Chiều hôm đó…

Đúng ba giờ, Bá Tùng xuất hiện tại tiệm hoa. Trưa nay, Tú Uyên đã trở về phòng trọ và chuẩn bị đồ đạc, cùng việc mua quà tặng mọi người. Khi cô mang theo nhiều đồ, Bá Tùng giúp cô đỡ và sau đó, cả hai chào chị Quỳnh trước khi đi lên xe.

Trên đường, Bá Tùng chủ động thảo luận về gia đình của Uyên. Cô thấy anh chàng này khác biệt so với hình ảnh hàng ngày, có sự lắng nghe và chân thành. Bá Tùng hỏi rất chi tiết, đến nỗi Uyên cảm thấy hơi nghi ngờ và nói:
– Anh hỏi nhiều thế?
Tùng nhìn cô và nói:
– Cô đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn biết rõ về gia đình cô thôi. Đó là một phần quan trọng khi đang xây dựng mối quan hệ, nếu không, người ta sẽ nghĩ chúng ta đang yêu nhau đấy.
Uyên thấy có lý. Khi xe đến cổng nhà, cô nhận ra chiếc siêu xe nhanh hơn nhiều. Bá Tùng giúp cô xách đồ và còn mang theo một số túi quà sang trọng. Uyên lưu ý:
– Anh mang nhầm túi rồi! Cái túi kia không phải của tôi!
Tùng nói gần tai Uyên:
– Chỉ là trêu đấy, lần đầu tiên về nhà người yêu, phải làm như vậy chứ. Và “tôi, tôi” là gì? Quên ngay đi, phải gọi là “em”!
Bá Tùng nói xong, không để ý đến ánh mắt bất ngờ của Uyên, chỉ nói nhẹ:
– Vào nhà thôi!

Bài viết liên quan