Tình cờ yêu chương 26 | Tán tỉnh em
Thấy Uyên im lặng, Tùng tiếp tục bày tỏ sự quan tâm:
– Sao? Khó quá hả?
Uyên lắc đầu và thổ lộ:
– Không ạ! Nhưng… thấy hơi lạ lạ… chưa quen!
Bá Tùng nhìn thấy bộ dạng nhỏ nhắn của cô, nói một cách hóm hỉnh, khác hẳn với Tú Uyên mạnh mẽ hàng ngày:
– Vậy thì em tập đi!
Uyên vẫn giữ vẻ e dè và không dám ngẩng lên nhìn anh:
– Vâng!
Xe đi đến con ngõ vào phòng trọ. Uyên lúc này mới nhìn sang Tùng, nhưng chỉ nhìn ngang tầm ngực, không dám đối mặt với đôi mắt sâu thẳm của anh:
– Cảm ơn anh nhé, giờ chắc là anh đi làm luôn nhỉ?
Tùng quay sang, cẩn thận tháo dây an toàn cho cô. Từ cự ly gần, Uyên cảm nhận được mùi hương từ cơ thể anh. Tùng giải thích:
– Giờ anh qua nhà thay đồ rồi đến tập đoàn. Sáng nay có cuộc họp quan trọng, trưa xong việc anh gọi cho em nhé!
Uyên bất ngờ:
– Hả? Gọi làm gì thế? Hôm qua giờ anh lại không kịp xem tài liệu rồi!
Tùng nở một nụ cười:
– Anh xem từ trước rồi! Trưa nay gọi người yêu đi ăn!
Uyên lườm anh trước khi mở cửa xe bước ra:
– Thôi nha, cảnh quay đã cắt! Anh diễn tốt lắm! Một lần nữa cảm ơn anh!
Bá Tùng xuống xe, mở cốp lấy đồ cho cô. Anh muốn mang vào phòng nhưng Uyên từ chối:
– Thôi thôi, để tôi… à em cầm cho, anh đi kẻo trễ giờ. Tạm biệt!
Cô nói và nhanh chóng cầm lấy mấy túi đồ trên tay Tùng, sau đó bước vào con ngõ, che đi sự nóng bừng trên khuôn mặt.
Bá Tùng nhìn theo dáng vẻ nhỏ nhắn của cô, đôi môi chợt nở một nụ cười đẹp. Chờ cô mở cổng và bước vào, anh mới lái xe về nhà riêng của mình, chuẩn bị cho một ngày làm việc. Trong khi đó, anh thư ký Văn Nam đã nắm bắt thần thái của Tùng và hỏi một cách hóm hỉnh:
– Chủ tịch có gì vui hả?
Bá Tùng tủm tỉm:
– Này, em đã nói với anh là khi chỉ có hai người đừng gọi em là chủ tịch, sởn hết cả da gà rồi đây này! Em bình thường mà!
Văn Nam, tiến sĩ công nghệ thông tin và là trợ lý của Tùng, hiểu biết về người anh trai của mình, nhanh chóng nắm bắt:
– Chủ tịch nói đi, yêu rồi hả?
Bá Tùng mỉm cười:
– Em cũng không biết cảm giác đó gọi là gì, có phải là yêu không, nhưng từ bé đến giờ em chưa trải qua cảm giác này bao giờ!
Đúng lúc đó, công ty đối tác bước vào phòng họp, anh Nam nhanh chóng hứa:
– Họp xong anh tư vấn!
Cả hai vui vẻ bước vào cuộc họp…
Trong khi đó, ở tiệm hoa…
Chị Quỳnh không có nhiều thắc mắc về việc Uyên đến muộn, hiểu rõ tình hình cô vừa mới từ quê lên. Tuy nhiên, Tú Uyên phải trải qua cuộc “hỏi cung” của chị về những diễn biến đêm qua và đặc biệt là cách diễn xuất của Bá Tùng. Nghe Uyên kể xong, chị không kìm được cười rụt rè:
– Chị nghĩ phim giả tình thật đấy! Anh Tùng bận rộn lắm, không bỗng nhiên mà anh ấy bỏ cả nửa ngày trời để đi về quê với em đâu, lại còn bắt đổi cách xưng hô nữa. Uyên ơi, cô gái ngốc à, em lọt vào mắt xanh của chủ tịch Trương Thị rồi đấy!
Tú Uyên tỏ vẻ ngần ngừ:
– Chị nói linh tinh cái gì đấy? Anh ta và em khắc khẩu như thế, gia đình anh ấy lại giàu có như vậy, em không xứng đâu!
Chị Quỳnh cười và nhấn mạnh:
– Con hâm, em không thấy bố mẹ anh Tùng cũng không môn đăng hộ đối sao? Lúc nãy em cũng bảo anh Tùng kể như vậy với gia đình em còn gì? Chị nói thật, chuyện tình của họ nổi tiếng như vậy, em còn lăn tăn gì nữa? Nếu anh Tùng chỉ diễn thôi thì anh ấy không kể những chuyện đó làm gì đâu! Hì, chị vui quá!
Tú Uyên tò mò:
– Chị vui gì cơ? Mà chị Quỳnh này, tại sao em thấy những người con gái đẹp gặp anh Tùng là sáng cả mắt ra, đeo bám dữ như vậy, sao chị không mê anh ấy hả?
Chị Quỳnh cười rụt rè trước sự ngây thơ của Uyên:
– Trời ạ! Em tưởng làm người yêu dễ lắm đấy à? Mấy cô kia đến với anh Tùng không chỉ vì anh ấy đẹp trai, giỏi giang mà còn giàu nữa. Một số cô cũng chỉ vì tiền thôi. Còn chị chỉ khâm phục trí tuệ và lối sống của anh ấy, chứ không yêu!
Uyên nói:
– Lối sống ư? Anh ta toàn trêu đùa người khác, có gì tốt đâu chị?
Chị Quỳnh lắc đầu:
– Không, chị biết anh Tùng lâu rồi, từ ngày còn học cấp ba cơ. Vì anh ấy giỏi nên hay được ca ngợi lắm! Nhưng tiếp xúc với anh ấy qua mấy hoạt động từ thiện mới hiểu anh ấy đúng là được đào tạo bài bản, không chỉ kiến thức mà còn cái nhân cách không thua kém vì bác sĩ Trọng đâu. Em tin thì đi!
Uyên gật đầu:
– Vâng, chị nói thì em tin!
Quỳnh cười:
– Ừ, em cứ yêu đi!
Uyên trố mắt:
– Là em tin lời chị chứ yêu đương gì đâu chị?
Chị Quỳnh ghé tai Uyên thầm thì:
– Chị nói thật đấy, nếu hai người đến được với nhau là em có phước, đúng là ở hiền gặp lành. Chị nói dối em về anh ấy có được gì đâu! Anh Tùng chắc chắn là người tốt.
Uyên gật đầu:
– Dạ… trước đây em ghét anh ấy lắm, nhìn cũng chẳng muốn nhìn. Còn giờ em cũng có cái nhìn khác về anh ấy rồi. Nhưng giữa hiểu và yêu nó khác nhau mà chị. Tóm lại, giờ em không ghét anh Tùng như trước nữa thôi.
Chị Quỳnh vỗ vai cô:
– Được, vì anh ấy cũng là khách quen, nhưng không phải vì thế mà chị muốn em thay đổi cách nhìn nhận một con người đâu. Chị không vì tiền bất chấp đến thế, chỉ là anh ấy nhiều khi hay trêu đùa chứ bản chất thì tốt. Thế nên, chị không muốn em và anh ấy ghét nhau, còn yêu được thì tốt hơn!
Hai chị em lại vui vẻ làm việc. Hôm nay, chị Quỳnh không phải đi ra ngoài nên cùng Uyên cắm hoa và bán cho những khách đến cửa tiệm. Gần mười một giờ trưa, chị Quỳnh nói:
– Nắng thật em nhỉ? Nhìn ngoài đường mà ngán ngẩm! Để chị gọi cơm mình ăn sớm một tí nha!
Uyên vừa “dạ” một tiếng thì nghe tiếng chuông điện thoại vang lên. Vì máy cô để trên bàn nên chị Quỳnh liếc thấy người gọi đến là Bá Tùng. Chị vừa đưa điện thoại cho Uyên vừa cười:
– Trai đẹp gọi này!
Uyên ngần ngại nhận chiếc điện thoại, chị Quỳnh nháy mắt:
– Hãy để chị đi ra phía sau, để hai người nói chuyện!
Uyên nhăn mặt và chu môi:
– Em xin chị đấy!
Chị Quỳnh gật gật:
– Ừ, được rồi, tôi cắm hoa, không nghe gì hết. Hai người thoải mái nói chuyện đi!
Tú Uyên bấm máy và nói:
– Alo, tôi nghe đây!
Bá Tùng cong môi cười, trong đầu anh hiện lên hình ảnh của cô:
– Trả ơn giỏi quá nhỉ? Mỗi cách xưng hô cũng không chịu thay đổi!
Uyên đáp lại ngay:
– Ơ, anh chỉ bảo khi anh đến cửa tiệm hoa thì không được gọi là “quý khách” mà gọi bằng “anh”, chứ anh có bảo mọi lúc mọi nơi đâu?
Tùng lắc đầu trước ngôn ngữ của cô:
– Từ bây giờ sửa lại nhé, mọi lúc mọi nơi gọi “anh” và xưng “em”, được không?
Uyên xịu mặt xuống:
– Sao anh lắm chuyện thế?
Tùng ngả người ra ghế:
– Vậy em không muốn trả ơn nữa à?
Uyên hít một hơi rồi nói:
– Có. Được chưa?
Tùng bật cười:
– Em ăn chưa? Anh tới chở đi ăn nhé!
Uyên suy nghĩ một chút. Đi ăn ư? Sao lại thế nhỉ? Cái này không có trong điều khoản trả ơn? Đi ăn rồi lại mang nợ, Uyên này ứ thèm. Cô nói:
– Tôi… à…. em ăn cơm hộp với chị Quỳnh rồi ạ!
Bá Tùng chưa kịp nói gì, chị Quỳnh đã nhảy vào:
– Này, nhân viên mà nói dối không chớp mắt trước mặt chủ thế à? Ăn đâu mà ăn?
Sau đó, chị nhìn chằm chằm vào điện thoại và nói:
– Anh Tùng ơi! Sáng giờ hai chị em cắm hoa muốn tách rời cánh tay mà đã được ổn gì đâu anh! Nó ngại nên nói thế đấy! Anh tới đưa nó đi ăn cho em nhẹ lòng một chút ạ!
Nghe cô chủ tiệm nói, Bá Tùng gật đầu:
– Ừ, năm phút nữa anh có mặt!
Tú Uyên chỉ biết nói “dạ” rồi tắt máy. Chị Quỳnh nói vênh mặt:
– Xì, thích người ta rồi còn làm cao! May mà có chị ở đây!
Tú Uyên đỏ mặt:
– Cái chị này? Toàn nói linh tinh, em đã phủ nhận rồi, tự nhiên chị lại khai làm gì? Em không muốn mang nợ ai cả!
Chị Quỳnh cười đắc ý:
– Ngốc, nợ cái gì? Anh Tùng rõ ràng đang tấn công em đấy, chứ em nghĩ xem, có người ban ơn nào lại muốn kẻ mang ơn mình trả ơn bằng cách xưng “em” và đi ăn bao giờ?
Uyên trả lời:
– Thì đó là kiểu của anh ta mà, người ngược đời như thế đấy!
Chị Quỳnh dứ dẫn:
– Ngược cái đầu cô ấy, chuẩn bị đi, người ta đến bây giờ!
Uyên thẳng thừng đáp:
– Chuẩn bị cái gì chị, đi ăn thôi mà, em rửa tay rửa mặt là được!
Chị Quỳnh gật đầu:
– Ừ, đơn giản thế cũng được!
Lời chị vừa dứt đã thấy chiếc Ferrari dừng trước cửa tiệm. Tú Uyên đi vào sau, rửa mặt mũi tay chân, chải qua mái tóc rồi bước ra đã thấy Bá Tùng đứng trong tiệm hoa. Anh nhìn Quỳnh:
– Em đi luôn cho vui, ăn một mình buồn lắm đấy!
Chị Quỳnh thản nhiên lắc đầu:
– Không nha, hai người có ân có oán thì đi mà trả, đi mà nhận, tôi có mang ơn ai đâu mà phải trả?
Bá Tùng phì cười:
– Được rồi. Vậy giờ anh mời Quỳnh bữa trưa, anh sẽ yêu cầu họ giao thức ăn đến đây. Uyên chọn món gì thì Quỳnh ăn theo. Như vậy là tất cả hòa nhau chưa? Chỉ khác chỗ ngồi thôi!
Chị Quỳnh hồ hởi:
– Tuyệt vời! Nhưng ghế ngồi quan trọng lắm anh ạ. Không sao, được mời ăn miễn phí, ai lại từ chối chứ? Dạ dày của em sẵn sàng rồi đây!
Tùng gật đầu:
– Đồng ý! Lát nữa anh sẽ gọi nhà hàng chuyển thức ăn đến đây cho em!
Chị Quỳnh nắm một bông hoa hồng và vẫy vẫy rồi nói:
– Cảm ơn Uyên nha!
Uyên ngoảnh nhìn chị:
– Anh Tùng mời chị mà, em đâu có làm gì mà cảm ơn em?
Chị Quỳnh tươi tắn:
– Cảm ơn em vì nhờ em mà chị có được bữa ăn này!
Hai người chào tạm biệt chị Quỳnh và ra khỏi tiệm. Tú Uyên không biết phải nói gì, để cho Bá Tùng cài dây an toàn rồi cô chỉ nhìn ra đường. Anh phá vỡ sự im lặng:
– Sao em trông căng thẳng thế? Em thích ăn món Việt hay món Tây?
Uyên đỏ mặt:
– Anh hỏi… anh hỏi hay quá!
Cô sắp đóng cửa lại, nhưng anh cười:
– À, chắc em định nói là em chưa sang Tây bao giờ nên không biết món Tây đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ đi ăn món Tây, để sau này em không còn lạ lẫm!
Anh nói đúng với những gì Uyên đang nghĩ, cô cảm thấy kinh ngạc! Nhưng câu nói sau đó khiến cô lo lắng:
– Này, vậy cái việc trả ơn bằng ăn uống này kéo dài đến khi nào?
Tùng nhẹ nhàng đáp:
– Mãi mãi! Em chưa nghe nói câu “mang ơn suốt đời” à? Huống hồ anh mới thoát khỏi một cuộc hôn nhân vớ vẩn, thoát khỏi một gã đàn ông vớ vẩn!
Uyên cảm thấy lý thuyết của anh đúng, nhưng suốt đời sao? Cô hỏi:
– Anh không nghĩ sau này khi anh có vợ, anh đưa tôi đi ăn, vợ anh lại không vui và đánh gãy chân tôi à?
Tùng nhướn mày:
– Tôi ấy hả?
Uyên nhìn chẽn:
– À… Em…
Tùng cười:
– Dĩ nhiên chúng ta sẽ cùng đi ăn cả đời và không có chuyện đó xảy ra đâu mà em phải lo!
Uyên tò mò hỏi lại:
– Không có chuyện gì cơ à? Anh lấy vợ chứ, vợ anh lại không thèm để ý đến em à? Hay ý anh là đi bí mật?
Tùng thoải mái nói:
– Cần gì phải bí mật! Tôi sẽ lấy vợ nhưng vợ tôi chẳng dại gì mà lại làm phiền em đâu, đó là quy định đó!