Tình cờ yêu chương 28 | Chị Quỳnh khuyên Tú Uyên

08/02/2024 Tác giả: Hà Phong 28

Uyên trố mắt:

– Chẳng có gì là thật cả! Thực sự là mơ tưởng!
Tùng nhìn Uyên, mỗi lần ánh mắt anh khiến cô im bặt:
– Tất cả là sự thật đấy, tôi yêu em từ kiếp trước và kiếp này sẽ cưới được em!
Uyên ngơ ngẩn trước những lời và ánh mắt đó. Cô hiểu vì sao những chàng trai lái máy từng khiến phái đẹp ngất ngây. Uyên lắng nghe một lúc rồi đáp:
– Điều đó nghe có vẻ quá mức rồi đấy, anh à. Thôi thoát ra cho em nhé!
Tùng cười:
– Thật lòng mà, em không có chỗ nào dối trá đâu!
Uyên nhăn nhó mày:
– Em xin anh đấy!
Tùng thản nhiên:
– Xin cái gì? Chỉ muốn em chấp nhận tấm thân này thôi, có xin còn gì!
Chị Quỳnh quan sát câu chuyện, rồi lên tiếng:
– Đến đây thôi nào!
Uyên đỏ mặt:
– Anh làm chị Quỳnh tưởng thật đấy! Anh không về nghỉ ngơi à?
Tùng biết Uyên ngần ngại nên nhanh chóng đuổi anh về. Anh cười:
– Được, em nghỉ đi, nhớ là tối nay không tự ý đi xe buýt đâu nhé! Đã nói rồi, giữ lời đấy!
Tú Uyên vừa mở miệng, anh chàng đã quay sang Quỳnh:
– Chào Quỳnh nhé!
Chị Quỳnh cũng chào Bá Tùng. Anh biến mất sau cánh cửa, Uyên vẫn còn lúng túng. Chị Quỳnh trêu chọc:
– Mê quá, chủ tịch bị mê mất rồi à?
Uyên đánh nhẹ vào vai chị:
– Chị cũng đến lượt đùa em à? Hai chị em thích thì cưới nhau luôn đi!
Chị Quỳnh cười rất thoải mái, sau đó nói:
– Tôi phải đi rửa mặt cho tỉnh táo, mê muội hết chỗ chịu được rồi!
Uyên nhăn nhó:
– Chắc chị cũng đang đùa đấy!
Dù vẻ ngoại lệ, nhưng Uyên thực sự không dám nghĩ rằng Bá Tùng có thể để ý đến mình. Nếu đúng như anh nói, thì cô thật may mắn. Một cô gái từ quê lên thành phố lại thu hút chủ tịch tập đoàn Trương Thị. Cô không dám mơ về điều đó, vì tính tự lập từ nhỏ của Uyên. Nếu tình cảm là thật, không phải vì gia đình giàu có mà vì gia đình đó quá tốt. Cô đã gặp ba người, họ đều tử tế, nếu em gái sinh đôi với Tùng cũng sẽ tốt. Uyên tự tát vào mặt mình – một cô gái như cô, Bá Tùng làm sao có thể để ý đến?
Đang suy ngẫm, chị Quỳnh gọi tên Uyên:
– Uyên ơi!
Cô nhìn lên:
– Gì chị? Chị mệt nghỉ đi, em trông tiệm này!
Chị Quỳnh ngồi xuống nói:
– Nhìn em thế này, khách hàng vào đây cũng không biết mua hoa ở đâu, đừng nói đến việc trông cửa tiệm nữa!

Uyên ngơ ngác:

– Em chẳng làm gì cả!

Chị Quỳnh nắm lấy tay Uyên:

– Uyên này, chị coi em như em gái vì em tốt tính, nên chị nói thật lòng. Anh Bá Tùng là người tốt. Đừng nghĩ anh ta đùa, anh Tùng nói thật lòng đấy! Với một tập đoàn lớn như Trương Thị, anh ấy rất bận rộn và không có thời gian trò chuyện linh tinh. Chắc chắn đó là tình cảm thật! Còn một điều, từ khi em làm ở đây, anh Tùng thường xuyên đến mua hoa. Trước đây, thư ký của anh ấy là anh Nam thường làm điều này. Anh Tùng chỉ đến những dịp đặc biệt của gia đình. Em hiểu rồi chứ?

Uyên tròn mắt:

– Nhưng làm sao có chuyện tình cảm nhanh như vậy được? Em và anh ấy…

Chị Quỳnh lắc đầu:

– Chị chưa yêu, nên chưa trải qua cảm xúc đó. Nhưng đó là tình cảm đặc biệt, nhiều khi chỉ cần một lần gặp là đủ để có cảm nắng ngay!

Uyên xấu hổ:

– Chị hiểu người ta thế sao không yêu anh ấy?

Chị Quỳnh cười:

– Vì chị và anh Tùng không đồng điệu về tâm hồn thôi! Mà sao em lại giữ lại cho người khác nhỉ? Chị nghĩ em cũng thích anh ấy mà!

Tú Uyên nói:

– Em chỉ thấy cứ gặp anh ấy là cãi nhau suốt thôi!

Chị Quỳnh nhéo cô:

– Thương nhau lắm mới cãi nhau đau!

Uyên xấu hổ và ngượng ngùng:

– Rồi không lẽ ăn rồi cắn nhau à chị?

Chị Quỳnh nháy mắt:

– Ừ, nhưng cắn kiểu khác! Haha…

Uyên đấm chị:

– Chị hết chuyện rồi à? Bậy bạ!

Chị Quỳnh vui vẻ nói:

– Ơ, vì cô nghĩ bậy chứ không phải tôi nói bậy đâu!

Uyên nhìn chị Quỳnh:

– Mà lạ nhỉ, một người xinh đẹp, giỏi giang như chị sao lại chưa yêu được nhỉ? Ai lấy được một người hoàn hảo như chị quả là có phước!

Chị Quỳnh nhìn ra cửa:

– Chị không buồn, do duyên chưa tới thôi. Chắc chắn một ngày nào đó, chị sẽ gặp được người đàn ông của đời mình, cũng như em và anh Bá Tùng đấy!

Uyên trầm ngâm và thở dài:

– Em cũng không biết nữa! Trong lòng em không ghét anh ấy nữa, nhưng yêu thì em chưa khẳng định được. Em không tin gần nhau vài ngày mà lại có thể yêu nhau tha thiết được. Vì vậy, em sẽ chờ xem đây có phải là duyên của mình hay không.

Chị Quỳnh gật đầu:

– Ừ, không cần vội vã, hãy tìm hiểu kỹ. Nhưng chị nghĩ em nên lắng nghe trái tim mình. Khi trái tim yêu, đừng để tâm óc làm ngược lại, em hiểu không?

Uyên nhẹ đầu:

– Dạ!

Chị Quỳnh tiếp tục:

– Nếu tối nay anh ấy đến đón em ở trung tâm, đó có thể là dấu hiệu tình cảm thật. Vì chị cam đoan chủ tịch tập đoàn như Bá Tùng không bao giờ dành thời gian chỉ để trêu đùa người khác.

Uyên cúi đầu:

– Vâng ạ!

Chị Quỳnh lại cười:

– Có người sắp phải làm một tháng không công cho chị đấy nhé!

Nhớ lại lời chị nhắc, nếu cô yêu Tùng, cô sẽ bị trừ một tháng lương như làm công cho chị, Uyên gật đầu:

– Chị không phải nhắc, em nhớ rồi ạ!

Chị Quỳnh nhấn mạnh:

– Nhưng đừng vì một tháng lương mà bỏ lỡ cơ hội có được một tình yêu tuyệt vời của mình đấy nhé!

Uyên chỉ biết vẻ mặt đáp lại với những lời khuyên của chị, vì cô cảm thấy mình đang trong tình trạng khó xác định về tình cảm với Bá Tùng. Chị Quỳnh đang cố gắng hỗ trợ cô, điều đó khiến Uyên cảm kích. Nhưng cô lo lắng rằng mọi thứ có thể chỉ là thoáng qua, và Bá Tùng sớm chấm dứt mọi thứ vì cô chưa thể khẳng định tình cảm của mình. Tình yêu thực sự không đơn giản như vậy. Thôi thì để tự nhiên đi, cô nghĩ.

Dù vậy, suốt cả chiều đó, Uyên lại cảm thấy hứng thú và mong đợi điều gì đó. Liệu cô đã thực sự phải lòng Bá Tùng chưa? Khi năm giờ chiều đến, cô nhận được một tin nhắn từ anh – làm cho trái tim cô nhảy múa:

– Em đã ăn chưa? Anh bận, nên anh sẽ gửi đồ ăn đến cho em!

Uyên phản hồi ngay lập tức:

– Không cần anh ạ, em đã ăn rồi!

Cô nghĩ rằng cách trả lời có vẻ thân thiết, nhưng không quá quá mạnh mẽ. Tuy nhiên, sau khi gửi đi, cô lại tự nhủ liệu mình có phản ứng quá thân mật không? Nhưng nếu trả lời quá lạnh lùng thì có thể không hợp lý. Cuối cùng, cô quyết định gửi tin nhắn mới:

– Vâng, cảm ơn anh. Em đã ăn rồi ạ!

Cách này vừa không quá thân mật, lại giữ được sự lịch sự. Nhưng cũng chẳng hiểu sao, cả chiều đó Uyên cứ trông đợi điều gì đó. Cô tự hỏi liệu cô có thực sự đã phải lòng Bá Tùng không? Khi năm giờ chiều đến, cô chuẩn bị đi dạy học. Sau khi ăn xong mì, cô thấy điện thoại rung – là tin nhắn của anh. Uyên không kiểm soát được cảm xúc khi thấy trái tim mình đập nhanh:

– Em ăn gì chưa? Anh bận việc, nên anh ship đồ ăn nhé!

Uyên trả lời nhanh chóng:

– Dạ không cần đâu ạ! Em ăn rồi!

Sau khi gửi đi tin nhắn, cô lại tự hỏi liệu cách trả lời của mình có quá thân thiết không. Nhưng nếu cứ trả lời lạnh lùng thì có thể quá đáng. Vậy nên, Uyên quyết định xóa tin và viết lại. Cuối cùng, tin nhắn của cô đến Bá Tùng có nội dung:

– Vâng, cảm ơn anh. Em đã ăn rồi ạ!

Cách trả lời này vừa không quá thân mật, vừa giữ được sự lịch sự. Ngay lập tức, anh nh

ắn tin trả lời:

– Chắc lại pha mì gói ăn rồi chứ gì? Thôi, hôm sau anh đưa đồ ăn sớm hơn, nay anh bận nên nhắn tin muộn. Tối anh sẽ đón nhé!

Trái tim của Uyên hôm nay như không chịu lời, loạn lên trong ngực. Cô nhanh chóng nhắn tin trả lời Bá Tùng:

– Anh bận thì cứ làm việc, xe buýt mười giờ vẫn chạy mà. Tạm biệt anh nhé!

Nhắn tin xong, cô nhanh chóng rời khỏi phòng để đến điểm chờ xe buýt. Khi đến trung tâm ABC, Uyên lại cảm thấy hồi hộp và mở điện thoại để kiểm tra – thì thấy một tin nhắn từ Bá Tùng:

– Không! Anh xong việc rồi, tối anh sẽ đón!

Thậm chí còn tự hỏi tại sao mình cứ phải cười như một đứa hâm. Có lẽ đây là cái gọi là tình yêu kỳ diệu đến vậy sao? Không được, phải giữ tinh thần tỉnh táo, không để cảm xúc chi phối lý trí. Khi vào phòng học, cô giáo Uyên tự nhủ: “Uyên ơi, tỉnh táo nào!”

Trong khi đó, Bá Tùng ngồi ở bàn làm việc đến tận bảy giờ tối, bày tỏ với một đống hồ sơ và giấy tờ. Khi nghe điện thoại reo, anh mới nhận ra – là mẹ:

– Dạ con nghe đây, mẹ yêu!

Bà Linh thở dài:

– Haizz, mười ngày rồi không thấy đứa con trai yêu dấu đâu hết. Đôi lão già này chắc mòn mỏi héo khô rồi!

Bá Tùng cười:

– Ôi dào, bố mẹ như vợ chồng son vậy mới mười tám, đôi mươi, già nỗi gì? Bố mẹ ăn cơm chưa ạ?

Bà Linh nhìn vào bữa cơm mới dọn và nói:

– Hôm nay bố chơi thể thao nên về hơi muộn, mới dọn ra đây. Nhớ con quá nên gọi điện mà!

Bá Tùng đứng dậy, dọn dẹp giấy tờ trên bàn và nói:

– “Con sẽ về ngay! Bố mẹ đợi cơm con nhé!”
Bà Linh mỉm cười hạnh phúc, nhắc nhở con phải về an toàn trước khi tắt máy. Bá Tùng nhanh chóng bước ra khỏi phòng và đi xuống tầng hầm để lấy xe. Cuối tuần là thời gian anh thường về nhà, nhưng lần này, vì công việc và cả những tình cảm với Uyên, anh đã lâu không về. Nghe mẹ gọi, anh nghĩ rằng không nên chần chừ nữa, gia đình luôn là nơi anh cảm thấy an toàn và ấm áp nhất, nơi chào đón anh sau những ngày làm việc mệt mỏi. Anh nhớ những năm tháng du học xa nhà, khi những giọt nước mắt mẹ và tiếng cười của gia đình là hình ảnh vững chắc nhất trong tâm trí anh. Liệu anh đã về nhà bao lâu rồi? Đó luôn là câu hỏi anh tự đặt. Những cuộc cãi cọ thân thuộc giữa bố mẹ cũng trở thành niềm hạnh phúc đáng quý.

Chiếc xe của anh rẽ vào con đường dẫn vào biệt thự. Anh bước vào nhà và gặp bà Linh đang chờ sẵn ở bếp:
– “Con đói quá! Chờ con năm phút để con tắm rửa ạ!”
Bà Linh đợi con trai và với bà, việc ăn là quan trọng hơn là lúc nào, vì bữa cơm gia đình mang lại hạnh phúc nhất. Thấy Bá Tùng xuống, bà nói:
– “Con đói chưa? Lấy vợ đi, để nó nấu cho mà ăn!”
Tưởng tượng về Tú Uyên bên khóm hoa, Bá Tùng nói:
– “Mẹ yên tâm, con sẽ chọn một người vừa ý và giống mẹ nhất! Con sẽ tìm một người nói nhiều như mẹ để nhà đông vui cười nhộn!”
Bà Linh cười tươi:
– “Ồ, vậy là anh không biết nguyên tắc phụ nữ nói nhiều là người tốt à? Chồng nhỉ?”
Chồng cúi đầu đáp:
– “Ừ, ừ, vợ nói gì cũng đúng!”
Bữa cơm hôm đó tiếp tục tràn ngập tiếng cười, mặc dù thiếu vắng cô cảnh sát Cẩm Trang. Tuy nhiên, trong tâm trí chủ nhân của tòa biệt thự, vẫn có một sự lo lắng, nhìn đồng hồ như đang mong đợi một giây phút gặp gỡ…

Bài viết liên quan