Tình cờ yêu chương 31 | Ông Thanh và Bá Tùng

08/02/2024 Tác giả: Hà Phong 38

Tùng tắt điện thoại và nói với cậu Thanh, xoa xoa tay vào nhau:

– Có phiền con không?
Tùng lắc đầu:

– Không đâu cậu ạ! Ngày mai mấy giờ cậu lên xã ạ? Con sẽ qua đó, mà còn tin là giờ này chủ tịch Ân cũng đã gọi cho Dương cảnh cáo rồi. Nhưng con sẽ đi với cậu, thằng đó phải trị không lại nhờn mặt!

Cậu Thanh xua tay:

– Thôi, con gọi cho Chủ tịch nói một tiếng như vậy là được rồi, cậu đảm bảo nó không dám làm gì cậu nữa đâu! Đi lại làm phiền con lắm!

Tùng cười:

– Cùng một huyện mà cậu? Làm cho cậu xong, con sẽ đi lên Ủy ban huyện luôn!

Cậu Thanh gật đầu:

– Ừ, vậy thì mình đi sớm một chút để con còn lên huyện nhỉ? Bảy giờ rưỡi có mặt ở Ủy ban xã nhé!

Tùng cũng gật đầu:

– Dạ, vậy sáng mai con mời cậu đi ăn cùng con và anh trợ lý, rồi mình lên xã luôn nha cậu!

Ông Thanh cười:

– Rồi rồi, để cậu mời, mà con ngủ ở đâu?

Tùng nói:

– Con ngủ ở khách sạn với một anh trợ lý nữa ạ! Mấy khi con mời cậu, không phải lo gì cả cậu nhé!

Mọi người cũng trò chuyện một lát nữa rồi ông Thanh và Tùng ra về.

Sáng hôm sau, Bá Tùng và anh Nam cùng đi ăn sáng với ông Thanh rồi đến Ủy ban xã F. Lúc này mới đầu giờ làm việc nên ngoài nhân viên cũng chưa có người dân tới. Ông Thanh đi đến ô cửa giải quyết các vấn đề địa chính. Vừa thấy ông, Dương đã cau có:

– Khiếp nhỉ? Gọi cả chủ tịch huyện cơ đấy!

Nhưng rồi anh ta im miệng ngay sau khi thấy bóng dáng của Tùng phía sau ông Thanh:

– Anh….anh đến… đến đây làm gì?

Tùng cười:

– Ủy ban xã F cấm người dân đến hả? Đây là cậu ruột của vợ tôi mà, sao tôi không đi cùng được?

Dương cầm lấy hồ sơ của ông Thanh rồi nói:

– Chờ tôi một chút!

Anh ta xem xét hồ sơ rồi đi đóng dấu. Bá Tùng và ông Thanh ngồi chờ một lát, thấy Dương đi xuống với tập hồ sơ đã xin đủ chữ ký và con dấu. Ông Thanh hỏi:

– Vậy bao giờ tôi có thể lấy sổ đỏ?

Dương im lặng một thoáng rồi nói:

– Ông có cần gấp không? Nếu gấp thì có kiểu làm nhanh, còn không thì cứ chờ, khi nào có chúng tôi sẽ gọi!

Bá Tùng hất hàm hỏi:

– Gấp là sao? Là tiền phải không cán bộ Dương?

Dương nhăn mặt:

– Anh đừng tưởng anh có tiền, anh rót vốn vào cái huyện này rồi bành trướng muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói nhé! Tôi chỉ bảo vậy để bày đường cho ông Thanh chứ có phải tôi không thực thi nhiệm vụ đâu!

Bá Tùng ghé sát mặt Dương:

– Giấy tờ có quy định của nhà nước, làm gì có chuyện chia trường hợp cần gấp hay không chứ? Cậu muốn làm tiền cũng vừa phải thôi, người dân đi làm giấy tờ, họ không hiểu phải giải thích cho họ hiểu, phải làm mọi cách để có lợi cho dân chứ ai lại ra điều kiện như thế hả? Có ai đến làm thủ tục mà không cần nhanh chứ?

Dương càu nhàu:

– Tôi chỉ bảo vậy thôi, nếu làm bình thường thì cứ theo quy định, chờ đi!

Bá Tùng ghé thân hình cao lớn xuống sát mặt Dương:

– Tôi nói cho cậu biết, cậu đã vô sinh rồi, đừng tự biến mình thành kẻ vô tri, vô đạo đức nữa!

Anh Tùng vừa nói vừa đưa tay vào túi quần, rút ra một tờ giấy A4 được gấp tư. Đây là tờ kết quả khám bệnh của Dương được Tùng in ra từ hình chụp của anh Thiên Vương gửi cho mình. Tùng mở giấy đặt trước mặt Dương. Anh ta liếc nhìn rồi tái mặt, miệng lắp bắp:

– Sao… sao anh …có…

Tùng nhếch miệng:

– Đó là việc của tôi. Nhưng tôi nói cho cậu nghe này, từ giờ trở đi, nếu cậu còn dở thói quan liêu với dân và còn đụng đến gia đình nhà Uyên, thì tôi chắc chắn rằng sẽ không có bất kỳ một chiếc ghế nào cho cậu ngồi nữa đâu, đừng nói đến địa chính xã F, mà bất kỳ một huyện xã nào trên đất nước này cũng không chứa chấp nổi cậu. Trương Bá Tùng này không nói hai lời!

Dương nín thinh không nói năng gì, nhanh tay cầm tờ giấy kết quả như sợ cậu Thanh thấy rồi nói:

– Ngày mai ông lên đây lấy sổ đỏ nhé!

Bá Tùng nói tiếp:

– Ngày mai, nếu cậu ruột của tôi chưa có sổ đỏ thì cái bảng nhân viên địa chính của cậu cũng sẽ không còn mang tên cậu nữa. Đến lúc đó, cậu tự chuẩn bị đồ đạc và biến khỏi đây. Dù cậu có là cháu chắt, con cái gì của chủ tịch huyện thì ra ngoài kia cũng chỉ là một kẻ tầm thường mà thôi!

Rồi Bá Tùng quay sang ông Thanh:

– Mình về thôi cậu!

Ông Thanh cũng gật đầu, cùng Bá Tùng ra ngoài, để lại tên Dương đứng ngơ ngác vừa sợ hãi lại vừa xấu hổ.

Ra tới sân của ủy ban xã, ông Thanh mới hỏi Tùng:

– Con, thế thằng đó… nó bị vô sinh thật à?

Bá Tùng gật đầu rồi kể cho ông Thanh nghe về việc mình tình cờ phát hiện sự việc đó. Cậu của Uyên nghe xong, giọng bực bội:

– Thằng m.ấ.t d.ạ.y, vậy mà nó ngọt như mía lùi, làm mình cứ tưởng nhà nó tử tế. Có lẽ ở xã đó không ma nào lấy nên mới sang đặt vấn đề với con bé Uyên. Cũng may chưa dây vào, nếu lỡ lấy về mà chưa có con, nó lại hành hạ con bé. May mà con xuất hiện kịp thời.

Tùng nhàn nhã nói:

– Có thể lần này gã đó chuyển công tác là do ăn chặn tiền dân nhiều quá, chủ tịch Lê Ân mới chuyển nó sang đây để tránh tai tiếng. Mới đến được mấy ngày đã lộng hành rồi, nó tưởng nó có cái ô của Lê Ân mà to à?

Ông Thanh cười:

– Cậu cảm ơn con, bé Uyên nó tốt bụng có phước nên gặp được con!

Ánh mắt Bá Tùng lấp lánh niềm vui khi nhắc tới Uyên:

– Con cũng may mắn mới được gặp em Uyên và gia đình mình cậu ạ! Trước đây con chỉ biết đến công việc thôi, nhưng từ ngày gặp và yêu Uyên, con thấy cuộc sống thú vị hơn nhiều!

Ông Thanh gật đầu:

– Con bé ngoan, có hiếu, cậu già rồi nhưng có những điều phải học hỏi nó. Không phải vì Uyên là cháu của cậu nên cậu khen đâu, mà đó là sự thật con ạ!

Bá Tùng nhìn ông:

– Dạ con hiểu mà, giờ cậu có đi đâu không? Cậu có số điện thoại của con rồi đấy, cần gì cứ alo cho con là được ạ!

Ông Thanh vỗ vỗ ngang lưng Tùng vì anh cao hơn cả ông:

– Cảm ơn cháu rể!

Cả hai người cùng cười rồi ông Thanh về làm việc của mình, còn Tùng đến Ủy ban huyện…

Trong khi đó, Tú Uyên vẫn chăm chỉ thực hiện công việc hàng ngày của mình. Cô nhận được tin nhắn từ Bá Tùng, nhưng không nhìn thấy anh nơi đâu. Cảm giác trống trải lấn át trái tim cô. Cô tự hỏi liệu mình đã yêu anh chưa. Mặc dù cô biết anh chưa về, nhưng đôi khi Uyên vẫn nhìn ra cửa, mong đợi mỗi khi tan ca dạy. Đêm đến, sau giờ làm, mặc dù hôm trước anh đã đón cô, nhưng hôm qua và hôm nay, Uyên vẫn đưa mắt quan sát xung quanh. Điều này làm cho Uyên nhận ra rằng trái tim cô đã thuộc về anh.

Về đến nhà, Uyên thấy cuộc sống yên bình khi nhìn thấy Bốp đang nắn nót từng chữ cái. Tuy nhiên, điện thoại bất ngờ reo lên – là mẹ:

– Dạ con, mẹ gọi muộn nhưng có chuyện gấp, con nghe mẹ kể nhé! Hôm qua Bá Tùng đã đến đấy!

Uyên ngạc nhiên:

– Thật sao mẹ? Anh ấy đến nhà mình à?

Mẹ cô vui vẻ kể lại mọi sự kiện, bao gồm cả việc của ông Thanh sáng nay. Sau khi nghe xong, Uyên tràn ngập cảm xúc. Anh ta quan tâm đến gia đình cô tận tâm như vậy, làm sao có thể là người lừa dối? Có lẽ cô đang trải qua những ngày may mắn. Trong trái tim cô, hình ảnh Trương Bá Tùng lại trở nên lớn hơn.

Sau khi tắt điện thoại, Uyên nhận cuộc gọi mới từ Bá Tùng. Cô ra hiệu cho Bốp im lặng và hỏi ai đang gọi:

– Alo ạ!

Bá Tùng mỉm cười:

– Em đã ngủ chưa?

Uyên lắc đầu:

– Dạ chưa! Em đang dọn dẹp một chút, sắp ngủ thôi!

Bá Tùng nói nhỏ:

– Em, Bá Tùng, lúc nãy mẹ em có gọi và nói chuyện anh tới nhà em, còn giúp đỡ cậu Thanh nữa… Em cảm ơn anh nhé!

Tùng bật cười:

– Cô giáo Uyên còn nghi ngờ tình cảm của anh không?

Uyên lại đỏ mặt. Những lời anh nói, trực tiếp hay qua điện thoại, đều khiến Uyên thấy thẹn thùng. Cô trả lời:

– Người ta có nghi ngờ anh đâu!

Tùng nói nhỏ:

– Mai anh về rồi!

Trái tim Uyên lại trở nên hồi hộp, sự mong đợi và hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt cô. Liệu cô đã yêu rồi chăng? Nhớ và mong người đó, có phải là yêu thương không? Có lẽ Uyên đã có câu trả lời cho chính mình. Tuy nhiên, cô chỉ nói một tiếng “dạ” với anh mà không thêm bất kỳ câu hỏi nào, vì ngôn từ trong đầu cô như bay đi. Cảm xúc trong trái tim đã lấn át mọi suy nghĩ của Uyên.

Trương Bá Tùng thấy cách cô nói và tỏ ra hỏi nhỏ:

– Nhớ anh không?

Uyên không biết trả lời như thế nào, dù lòng cô thật sự nhớ, nhưng miệng cô không thể phát ngôn. Cô chỉ gật đầu và chỉ trả lời một tiếng “dạ” như ban đầu. Hành động này khiến Bá Tùng mỉm cười hạnh phúc.

Sau một đêm thức trắng và nghẹt ngào, Uyên đến tiệm hoa với đôi mắt quầng nồng. Chị Quỳnh, chủ tiệm, lo lắng hỏi:

– Em ốm à, Uyên?

Uyên lắc đầu:

– Không, dạ không. Đêm qua em chỉ hơi khó ngủ thôi ạ!

Chủ tiệm hoa bất ngờ cười to:

– Ồ, nhớ người yêu rồi đấy à?

Uyên vội vàng đánh vào người chị:

– Thôi chị, đừng đùa nữa. Em đi làm việc đây!

Dù vẫn nhận tin nhắn từ Bá Tùng, nhưng suốt cả ngày Uyên vẫn cảm thấy lo lắng. Khi ra khỏi phòng học lúc chín giờ rưỡi tối, cô nhận ra bóng dáng anh đứng cạnh chiếc Ferrari quen thuộc. Uyên nhanh chân bước ra và anh cũng đến gần:

– Mình đi ăn nhé!

Uyên cười:

– Không cần đâu ạ! Em không đói, anh mới về mệt lắm phải không?

Tùng xách cặp cho cô:

– Không, nhưng anh đói!

Uyên nhìn đồng hồ – chín giờ ba mươi. Nếu đi ăn với anh, thì cu Bốp ở phòng một mình. Cô nói:

– Hai mươi phút thôi nhé! Vì sau đó em còn việc phải làm.

Bá Tùng vuốt nhẹ mái tóc cô:

– Được!

Anh chở cô đi ăn khuya. Mặc dù Uyên chưa thể nói lời yêu, nhưng từ biểu hiện của cô, Tùng cảm nhận được tình cảm mến thương. Uyên thưởng thức bữa ăn ngon lành, trò chuyện vui vẻ, Tùng tận tâm lau miệng cho cô trước khi cùng nhau về.

Tuy nhiên, khi xe dừng lại đầu ngõ, Trà My đột ngột xuất hiện. Bá Tùng không nói gì với cô ta, chỉ kéo tay Uyên:

– Mình vào thôi!

Uyên lắc đầu:

– Em tự đi được mà!

Bá Tùng sợ Trà My làm phiền, nói:

– Không được, em đi một mình anh sợ em bị muỗi cắn. Anh đưa em vào phòng!

Uyên muốn tự đi, nhưng Trà My đã đến:

– Dĩ nhiên, cô ta không dám để anh vào phòng, vì cô ta đã ăn nằm với người đàn ông khác, có đứa con trai sáu tuổi không có cha. Đứa bé đang đợi cô ta trong phòng kia!

Tùng liếc nhìn cô ta:

– Không nói linh tinh cũng chẳng ai bảo câm mồm!

Anh định kéo Uyên đi, nhưng bỗng Tùng để ý ánh mắt trân trọng của Uyên hướng về Trà My. Cô người mẫu tiếp cận, đưa ra một xấp ảnh trước mặt Tùng và chia sẻ đoạn video trên điện thoại, quay lại cảnh Uyên đưa cu Bốp đến nhà bác An. Đứa bé gọi cô là “Mẹ” một cách ngây thơ…

Bá Tùng nhìn đoạn video và ảnh, sau đó quay về phía Uyên:

– Em, đứa bé này gọi em là mẹ à?

Uyên gật đầu lặng lẽ:

– Phải, nhưng… em…

Cô lúng túng, Bá Tùng nghiêm túc:

– Uyên, tại sao em giấu anh chuyện này?

Tú Uyên cảm thấy họng nghẹn. Liệu anh có hiểu lầm về cô không? Hay anh không thể chấp nhận việc cô có một đứa bé mà anh không biết? Mọi thứ trở nên rối bời, khiến Uyên không biết phải nói gì. Cô rút tay khỏi tay anh, chỉ nói ba từ “Em xin lỗi” rồi chạy vụt vào phòng trọ…

Bài viết liên quan