Tình cờ yêu chương 32 | Bá Tùng đi cùng Trà My

08/02/2024 Tác giả: Hà Phong 37

Bá Tùng tự nhiên quay đầu theo dõi bóng dáng nhỏ bé của Uyên. Anh không chỉ ngạc nhiên trước những điều vừa chứng kiến, mà còn bị kinh ngạc bởi hành động của Uyên. Mất một lúc để lấy lại tinh thần, anh gọi theo cô:
– Uyên!
Nhưng Uyên đã nhanh chóng biến mất sau cánh cửa. Anh quay sang Trà My:
– Biến đi!
Cô người mẫu bất ngờ trước câu nói ngắn gọn của Bá Tùng:
– Anh Tùng, em vừa thấy rõ con người thật của cô ta. Tưởng là gái nhà lành, ai ngờ lại là loại lang chạ, bị đàn ông bỏ rơi và giờ đèo bòng thêm đứa bé. Nhưng cô ấy vẫn giữ vẻ ngây thơ. Thực sự là không thể đoán được từ vẻ bề ngoài!
Bá Tùng cảm thấy Uyên không bình tĩnh, nên anh không đi sâu vào dãy trọ mà lên xe. Trà My thấy Bá Tùng im lặng, bước theo sau:
– Anh Tùng, anh có vẻ bị sốc phải không? Cô ấy đã làm thế nào với anh vậy? Em vừa mới đánh giá đúng con người thật của cô ấy đấy. Người ta tưởng mình gặp gỡ gái trong trắng, nhưng lại là loại đầy rắc rối. Anh nghĩ sao khi gia đình anh và cô Trà My biết chuyện này? Gia đình anh danh giá, Tập đoàn Trương Thị lớn thế này, không chấp nhận con dâu là một người phụ nữ lẳng lơ đeo lốt ngây thơ được!
Bá Tùng lười biếng nói:
– Hãy nói những điều tốt đẹp hơn đi!
Ngay sau đó, chiếc Ferrari lao đi và biến mất trong đám đông trên phố đêm. Trà My nhìn theo và mỉm cười:
– Em đã nói với anh rồi, anh là của em. Một chủ tịch như anh cần có một người phụ nữ xinh đẹp, còn người mẫu như em cần có một đại gia hỗ trợ. Chúng ta sinh ra để dành cho nhau mà!
Chưa đến vài phút sau, tại biệt thự của mình, bác sĩ Bá Trọng nhận được hình ảnh và video về Tú Uyên và cậu Bốp từ một tài khoản Facebook không quen. Ông nhìn màn hình, suy ngẫm. Ai đã gửi những hình ảnh này và với mục đích gì? Ông Bá Trọng chắc chắn rằng người này không mang đến điều gì tốt lành. Bà Linh thấy chồng trầm ngâm, bước lại gần:
– Có chuyện gì vậy anh?
Ông Trọng đưa cho bà xem những gì ông vừa nhìn thấy. Giọng bà Linh bực tức:
– Chắc chắn là Facebook giả mạo, tôi nghi ngờ con gái trà xanh đó thôi! Anh nên thông báo cho Bơ không? Con này thường bận rộn với công việc, chắc chả có dịp gặp cô bé Uyên nhiều. Nếu Bơ không có tình cảm gì đặc biệt với cô ấy, thì thông tin này cũng chẳng giúp gì được.
Ông Trọng gật đầu:
– Anh nghĩ như vậy luôn. Người này có vẻ nhắm vào vợ chồng ta, không phải là Bơ. Họ thấy ta và em tốt với Tú Uyên, nên muốn chúng ta hiểu rõ về cô ấy. Nhưng giữa Bơ và Uyên chẳng có tiến triển gì cả. Chúng ta để tình hình tự nhiên đi. Người muốn phá hủy hình ảnh tốt đẹp của chúng ta với Uyên có thể chỉ là Trà My!
Bà Linh gật đầu:
– Tôi nói thật, tôi cảm thấy nó khó chịu lắm. Nếu tôi phát hiện ra người đó, tôi nhất định sẽ không để yên đâu!
Ông Trọng nhìn vợ với ánh sáng yêu thương:
– Em sắp làm mẹ chồng rồi, nên dừng lại một chút. Bướng vừa thôi!
Bà Linh cười và vỗ nhẹ vào vai chồng:
– Được, nhưng nếu em quá hiền lành, chắc chắn nó sẽ lợi dụng đấy!
Ông Bá Trọng nhẹ nhàng thơm trán vợ:
– Ừ, nhưng em chỉ được bướng với anh thôi!

Bà Linh nằm hạnh phúc bên vai ông:
– Bá Trọng, cảm ơn anh vì mọi thứ!
Ông ôm bà chặt, như thời son trẻ:
– Ngốc, nếu không có em ở đây để đỡ viên đạn ấy, có lẽ không có Bá Trọng hôm nay đâu. Anh nợ em cả cuộc đời này. Em sắp sinh con, chăm sóc con cho anh nữa. Thanh xuân của anh từng ngày tưởng chừng như vô vị, chỉ biết ở trong phòng mổ, nhưng có em, cuộc sống anh trở nên đầy màu sắc. Chúng ta được sinh ra để dành cho nhau mà!
Mặc dù đã bên nhau mấy chục năm, nhưng cuộc hôn nhân của họ vẫn ngập tràn những lời yêu thương không ngừng. Ông Bá Trọng, một người đàn ông chu đáo, cưng chiều vợ, luôn thấu hiểu bà. Bà Linh, một người phụ nữ mạnh mẽ và đảm đang. Họ đã tạo nên một bức tranh hạnh phúc, một tình yêu không bao giờ có vết rạn. Họ chỉ mong rằng những đứa con của mình cũng sẽ tìm thấy hạnh phúc như vậy.
Trong khi đó, tại dãy trọ, Tú Uyên đang trải qua những phút giây buồn bã. Cô đóng chặt cánh cổng và thở dài. Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. Uyên gục đầu vào cánh cổng, lo lắng nhất của cô đã thành sự thật. Bá Tùng sẽ không chấp nhận, anh không lắng nghe giải thích, không đi cùng cô trên con đường tình yêu mà cả hai vừa bắt đầu. Tại sao lại như vậy? Một người đàn ông xuất sắc như Bá Tùng làm sao chấp nhận một đứa bé gọi mình là “mẹ”? Anh không sẽ tìm hiểu về điều này, không để ý đến lời giải thích của cô. Tại sao lại không xảy ra trước khi anh thích cô chứ? Nếu như vậy, cô có thể đối mặt và đối kháng, không phải trải qua những lời nói đau lòng như thế này. Nhưng không, mọi thứ đến quá nhanh, và giờ đây, có thể mọi thứ sẽ kết thúc nhanh chóng. Nếu Bá Tùng không chấp nhận việc cô có một đứa bé, dù không phải con ruột, cô cũng sẵn lòng chấp nhận. Cuộc tình có thể kết thúc, nhưng cuộc sống của cu Bốp cần sự yêu thương. Uyên hít một hơi sâu để kiểm soát cảm xúc, lau nhẹ dòng nước mắt và mỉm cười khi nghe tiếng cu Bốp gọi mình. Cô cố gắng che giấu cảm xúc khi mở cửa phòng và vào nhà vệ sinh rửa mặt. Bốp nhạy bén nhận ra đôi mắt đỏ của mẹ:
– Mẹ Uyên, mẹ sao vậy? Mắt mẹ giống như vừa khóc vậy!
Cô lắc đầu ôm Bốp:
– Không có gì, bụi bay vào mắt mẹ thôi, mẹ phải chạy vào rửa mặt thôi đấy! Mẹ Uyên làm gì có lý do gì phải khóc chứ?
Bốp nở nụ cười:
– Vậy là may quá, Bốp tưởng mẹ giận con gì đấy hoặc bố làm mẹ buồn ý!
Thằng bé quá quen thuộc với cảnh mẹ ruột khóc nên giờ đây, nói chung cô Bốp đã quen rồi. Uyên cười:
– Không đâu, ai cũng làm người thân đấy!
Cô tiếp tục công việc như bình thường, hướng dẫn Bốp học và sau đó ôm thằng bé vào giấc ngủ…

Bá Tùng về nhà, bước vào và ánh mắt của Uyên vẫn còn ám ảnh trong tâm trí anh. Có vẻ như cô muốn nói điều gì đó, nhưng lại không dám. Anh tự hỏi về lý do Uyên không nói với anh từ trước, mà lại để Trà My phát hiện và đưa ra trước mặt cô. Bá Tùng suy nghĩ về việc gọi điện thoại cho Uyên, nhưng lại thôi lại. Có lẽ cô ấy cần thời gian yên tĩnh.

Sáng hôm sau…

Uyên thức dậy sớm, nhận ra chiếc gối đã ướt nước mắt. Cô nhanh chóng lật gối để Bốp không thấy. Cô quyết định nghỉ hai ngày, thông báo cho chị Quỳnh và trung tâm ABC với lý do “việc gia đình”. Cô cảm thấy cần thời gian nghỉ ngơi và làm mới tâm lý trước khi tiếp tục cuộc sống. Cô nghĩ tình cảm với Bá Tùng chỉ là một thoáng qua. Mọi thứ sẽ ổn, Bốp cần một người bảo vệ, và nếu không có cô, Bá Tùng vẫn sẽ hạnh phúc. Cô muốn dành thời gian này cho Bốp. Khi thằng bé thức dậy, cô báo tin vui:
– Cu Bốp này, mẹ gọi điện cho ông bà. Hôm nay, mẹ và con mình sẽ về quê chơi đấy!
Bốp hạnh phúc nghĩ về cảnh quê, những con trâu, con bò và dòng sông xanh mát. Anh bé hỏi:
– Tuyệt vời ạ! Mình đi ngay hả mẹ?
Uyên gật đầu:
– Chúng ta ăn sáng rồi sẽ ra đường. Đồ của mẹ con đã chuẩn bị xong rồi!
Bốp vội vã vệ sinh và ăn sáng cùng Uyên. Nhìn thấy thằng bé, Uyên tin rằng quyết định của mình là đúng. Sau khi sẵn sàng, họ cùng nhau ra xe và trở về quê.

Trong khi đó, Bá Tùng thử gọi điện cho Uyên từ sáu giờ sáng và phát hiện cô đã chặn số điện thoại và tài khoản mạng xã hội của anh. Anh nhận ra cô đang tránh mặt anh. Bảy giờ sáng, anh đến dãy trọ, nhưng cổng đã khóa. Anh nghĩ đến ngôi nhà trong video và nghĩ có lẽ đó là nhà chủ trọ. Bá Tùng bấm chuông và bác An mở cửa. Anh chàng hỏi về Uyên:
– Em ấy đi đâu sớm thế bác?
Bác An nhìn anh:
– Sao anh lại liên quan đến Uyên?
Bá Tùng cười:
– Em ấy mới đồng ý làm bạn gái anh, nên khi chưa đồng ý, anh không được vào phòng trọ của em. Hôm nay, điện thoại của em tại sao anh gọi không được vậy!
Bác An giải thích:
– Có lẽ em quên sạc pin, nên sáng nay, Uyên đưa Bốp về quê, nói là gia đình có chuyện.

Bá Tùng cảm ơn bác An và nói với chủ trọ:
– Lúc nãy tại sao cháu không thấy Uyên ra tiệm hoa vậy ạ?
Bác An cảm nhận anh chàng nói về Uyên với sự tự nhiên và đứng đắn, khiến bà An tin rằng anh không phải người xấu. Bà An mừng thầm về sự hòa mình giữa Uyên và Bá Tùng. Bà giải thích:
– Uyên về quê vài ngày nghỉ, cô ấy đã xin phép bé Quỳnh đấy!
Bá Tùng cảm ơn bác An và rời khỏi, hướng về tiệm hoa. Anh muốn nói chuyện với chị Quỳnh, vì anh quen chị hơn bác An và nghĩ rằng những người trẻ có thể chia sẻ nhiều hơn. Khi anh tới, chị Quỳnh mỉm cười:
– Cô gái xinh đẹp hôm nay về quê, anh không biết sao?
Bá Tùng gật đầu:
– Ừ, anh cũng biết. Nhưng Quỳnh ơi, em có biết gì về cu Bốp không?
Chị Quỳnh ngạc nhiên:
– Sao anh biết đến cu Bốp? Anh gặp bé ở phòng của Uyên à?
Bá Tùng lắc đầu:
– Không, anh tình cờ nhìn thấy, nhưng chưa kịp hỏi Uyên thì cô ấy đã về quê rồi!
Chị Quỳnh giải thích:
– Cu Bốp gọi Uyên là mẹ, nhưng không phải con ruột của Uyên đâu!
Bá Tùng nhăn mặt:
– Không phải con của Uyên sao lại gọi cô ấy là mẹ?
Chị Quỳnh quyết định kể toàn bộ câu chuyện để Bá Tùng hiểu rõ và trân trọng Uyên hơn. Sau khi chị kể, Bá Tùng nói:
– Anh hiểu rồi! Cảm ơn Quỳnh nhiều nhé! Anh biết mình phải làm gì rồi!
Chiếc Ferrari ngay sau đó lao vút trên đường, hướng về huyện Y…

Bài viết liên quan