Tình cờ yêu chương 33 | Uyên giận dỗi bỏ về quê

08/02/2024 Tác giả: Hà Phong 22

Sau một đoạn đường, Bá Tùng đã kết nối điện thoại với Văn Nam:

– Anh Nam ơi, nếu có công việc gì cần, anh liên lạc hoặc gửi mail cho em nhé. Hôm nay em có chút việc riêng, nên anh tự giải quyết đi ạ. Em đang trên đường về quê của Uyên.

Văn Nam mỉm cười:

– Ừ, hồ sơ anh em mình đã xử lý xong. Tổng hợp xong, vài ngày nữa sẽ công bố. À, hôm nay em đi với Uyên hả?

Bá Tùng nhanh chóng nói:

– Đang bị người ta giận, người ta hiểu nhầm em anh ơi! Em đang trên đường về quê của Uyên!

Văn Nam gật đầu:

– Ừ, đừng để mất cơ hội, cố lên!

Bá Tùng trả lời “OK anh Nam” trước khi chiếc Ferrari lao vút qua dòng người đông đúc trên đường. Anh ghé qua trung tâm mua sắm để chọn một số quà cho gia đình Uyên. Đợi đến khi trung tâm mở cửa, anh lựa chọn một số đồ và quần áo, mũ cho Cu Bốp.

Cảm giác mua sắm cho trẻ con trỗi dậy trong Bá Tùng, làm anh khao khát sự hạnh phúc gia đình với Uyên. Rời khỏi trung tâm mua sắm, Bá Tùng lái xe về nhà Uyên.

Khi anh đến, là chín giờ sáng, nhà trống trơn, không có dấu hiệu của Uyên. Bá Tùng tự hỏi liệu nếu cô và Cu Bốp về, liệu không gian này có tràn ngập tiếng cười và nói đùa hay không. Anh từ từ bước vào và bắt gặp bà Thủy ra khỏi nhà:

– Dạ con chào mẹ ạ!

Bà Thủy vui tươi nhìn Bá Tùng:

– Ơ, Tùng, con có công việc gì ở đây sao? Uyên và Cu Bốp mới về đây, hai đứa nó chẳng hẹn nhau à?

Bá Tùng nhẹ nhàng cười:

– Dạ không ạ! Vì con chẳng biết mấy giờ mới xong việc, nên chưa dám nói chuyện với Uyên và Cu Bốp. Mẹ con đang đi đâu vậy ạ?

Bà Thủy nói:

– À, nó chở Cu Bốp đi chợ đây. Hôm nay có phiên chợ nên nó muốn mua đồ cho Cu Bốp.

Bá Tùng nói:

– Con đã bảo con sẽ đi cùng mà không chịu nghe ạ!

Bà Thủy gật đầu:

– À, vì nó biết con bận nên mới thế. Con bé này muốn tự lập. Cu Bốp cũng đáng thương lắm. Nếu mẹ nó muốn đón thì Uyên sẽ đưa, nhưng chắc chắn nó sẽ rất nhớ thằng bé. Cu Bốp ngoan và hiểu chuyện lắm!

Bá Tùng nhìn bà Thủy:

– Dạ, vậy là mẹ đây, ra chợ đi đường nào ạ?

Bà Thủy mỉm cười:

– Thôi con vào nhà ngồi đi, hai mẹ con nó sắp về rồi đấy. Họ đi từ sáng sớm, đã gần tám giờ rồi. Bố nói lấy xe máy, còn nó thì thích đạp xe để khỏe. Nghe đâu sau này nó tính mua xe máy về nhà cho tiện.

Bá Tùng ngồi xuống và nói:

– Ở đấy, nó bướng bỉnh lắm ạ. Con bảo đi đâu cũng có người chở mà không chịu nghe mẹ ạ!

Bà Thủy cười:

– Tính cách của nó đấy, thích tự lập, không muốn phụ thuộc vào ai. Con hãy để nó tự do tự nhiên!

Bà vừa nói đến đó, tiếng phanh xe đạp vang lên phía ngoài cổng. Tú Uyên chở bé Bốp đi chợ về, thấy xe của Tùng làm cô bất ngờ. Anh đến đây làm gì vậy? Trái tim Uyên đập mạnh, cô không nghe rõ câu hỏi của Bốp:

– Mẹ Uyên, xe của ai đẹp thế mẹ nhỉ?

Uyên giật mình, gạt chân chống chiếc xe đạp và nói:

– Đây là xe của bạn mẹ!

Bốp reo lên:

– Là bố đúng không mẹ? Nhìn mặt mẹ đỏ lên rồi kia!

Uyên nhìn thằng bé:

– Cái thằng này, mặt mẹ đỏ vì nắng!

Cu Bốp chạm vào má Uyên:

– Không, mặt mẹ khác lắm. Mà thôi, con không nói nữa! Một lát nữa là biết ngay mà!

Thằng bé rời khỏi vòng tay Uyên, chạy vào nhà gọi bà:

– Bà ơi, bà ơi!

Bà Thủy bước ra:

– Bốp, mẹ Uyên mua gì về cho con mà vui thế hả?

Bốp nhìn thấy Tùng và đột nhiên dừng lại. Người đàn ông ấy lịch lãm và sang trọng, lái chiếc xe đẹp khiến Bốp không dám lại gần. Bà Thủy ôm thằng bé:

– Sao thế? Con không chào ai à?

Cu Bốp cúi chào:

– Dạ… cháu…cháu chào chú ạ!

Bá Tùng cười, mở rộng hai tay:

– Bốp, lại đây nào!

Bốp có vẻ lạ lẫm, hỏi bà Thủy:

– Bà ơi! Đây có phải người yêu của mẹ Uyên, là bố của cu Bốp không ạ?

Bà Thủy ngạc nhiên:

– Con chưa thấy chú Tùng bao giờ à?

Cu Bốp lắc đầu. Tùng lúng túng vì đã được gọi là bố mà chưa gặp Bốp, nhưng cuối cùng anh nói:

– Dạ, vì cả hai con đều bận, gặp nhau cứ tiện đường nên chưa có dịp gặp Bốp ạ. Mấy lần anh tới phòng Uyên, Bốp ở nhà bác An chủ trọ. Có lần anh bảo Uyên đưa Bốp đi chơi nhưng Uyên lại bận, nên chúng ta biết nhau nhưng chưa gặp mặt ạ!

Bốp cũng xác nhận:

– Dạ đúng, mẹ Uyên cũng nói về …về …bố…

Tùng đưa tay:

– Bốp, đến đây ôm chú một cái nào!

Bốp nhìn Uyên, nhận được sự đồng ý từ bà Thủy, Bốp mới từ từ đi lại phía Tùng. Anh ôm bé vào lòng. Khi đó, Uyên bước vào, ngạc nhiên khi thấy Bá Tùng đang ôm chặt Cu Bốp. Đó là điều cô mong muốn, nhưng khi nhìn thấy, cô thực sự ngạc nhiên, họ cứ như là một gia đình thực sự!

Bốp thì thầm:

– Chú … chú … cháu gọi chú là … bố được không ạ? Như gọi mẹ Uyên vậy!

Tùng gật đầu:

– Được, được chứ. Dĩ nhiên là con trai!

Nhìn thấy bóng Uyên, Bốp reo lên:

– Mẹ Uyên. Vậy là con đã có bố rồi!

Bá Tùng nhìn cô, ánh mắt anh đầy nhung nhớ. Trong lòng Uyên cũng như vậy, nhưng cô không biết phải nói gì. Sợ mẹ nghi ngờ, cuối cùng Tú Uyên nói:

– Anh mới đến à? Em tưởng anh bận mà!

Giọng cô mang chút hờn trách. Tùng vẫn ôm Bốp và nói:

– À, anh xong việc sớm rồi. Sao không chờ anh mua đồ cho Bốp rồi đi một mình?

Tú Uyên bước vào nhà:

– Anh bận dự án mới nên em tự đi cũng được!

Bà Thủy cười:

– Thế hai mẹ con đi mua được những gì?

Cu Bốp chạy ra chiếc xe đạp và khoe:

– Mẹ mua cho con hai bộ đồ mới, một bộ mặc ở nhà, một bộ đi học. Đẹp không bà?

Bà Thủy khen Bốp:
– Đẹp lắm! Bốp của bà mặc gì cũng đẹp hết!
Uyên không nhìn thẳng mặt Tùng, cô đứng dậy bước ra ngoài để đưa thức ăn. Hôm nay, cô đã mua nhiều đồ ngon cho cu Bốp. Tùng bước ra, đỡ lấy đồ từ tay cô:
– Để anh cầm!
Uyên không nói gì, thực sự cô chẳng biết phải nói gì cả. Cô im lặng. Bá Tùng đưa đồ vào bếp và mở cốp xe kéo thêm một thùng khá lớn. Bà Thủy nghiêng đầu:
– Con lại mua thêm cái gì nữa vậy Tùng?
Tùng đẩy thùng vào nhà và nói:
– Đây là chiếc ghế massage mẹ ạ. Khi nào bà ngoại có đau nhức hoặc bố mẹ về mệt, nằm một lát sẽ đỡ!
Bà Thủy ái ngại:
– Con sắm sửa nhiều quá!
Tùng mở hộp và nói:
– Trời ạ! Anh lo cũng như Uyên lo mà mẹ!
Rồi anh gọi cu Bốp:
– Con trai, bố mua quần áo và mũ cho con này. Giày dép sẽ đi thử ngày mai, vì bố không biết cỡ chân của con!
Bốp rực rỡ:
– Thật à? Bốp cảm ơn bố! Chiều nay bố có đi thả diều với Bốp và mẹ Uyên không ạ?
Tùng gật đầu:
– Đúng vậy. Dĩ nhiên là có!
Uyên từ trước đến nay im lặng, nhìn thấy tình cảm của Tùng dành cho Bốp, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô mở miệng:
– Anh rảnh hôm nay à?
Tùng nhìn cô:
– Ừ, mấy ngày nữa dự án mới bắt đầu, anh mới bận. Chiều anh đưa con đi thả diều nhé!
Uyên im lặng gật đầu. Đến lúc này, cô vẫn chưa hiểu vì sao Bá Tùng lại nhanh chóng xóa bỏ những thông tin ấy. Liệu anh đến đây để dằn vặt cô hay cô gặp may mắn khi gặp người tốt? Thôi, có mẹ và bà ở đây, cứ vui vẻ đã. Sẽ hỏi rõ hơn vào chiều nay!

Sau bữa trưa vui vẻ, Bá Tùng ở lại phòng của Uyên như lần trước, cùng cu Bốp và cô nghỉ ở phòng với bà ngoại. Chiều hôm đó, như đã hẹn, anh và cô đưa cu Bốp ra triền đê thả diều. Cu Bốp thích thú chạy xuống cánh đồng ở bờ kia, hòa mình vào vui chơi cùng các bạn nhỏ. Uyên bước theo thằng bé:
– Bốp, cẩn thận nhé!
Bá Tùng kéo cô lại:
– Em để cho con tự do chơi, có vấp ngã mới trưởng thành được chứ?
Uyên giằng tay anh ra:
– Chủ tịch về đây làm gì đấy?
Bá Tùng thấy rõ sự hờn dỗi trong cô:
– Về để giữ vợ, lỡ có anh chàng nào lấy mất thì sao?
Uyên lườm anh:
– Chủ tịch không nghe những gì người mẫu nói à?
Bá Tùng cười:
– Nghe chứ!
Tú Uyên liếc anh:
– Nghe thì về đây làm gì?
Anh giữ chặt tay cô:
– Anh nghe vì thính lực của anh tốt, chứ không phải cứ nghe là làm theo đâu. Em có cu Bốp rồi thì sao? Đó là con em sinh ra hay không, anh vẫn yêu em cơ mà!
Uyên nghĩ chắc Bá Tùng đã biết chuyện này nên hỏi:
– Anh có vẻ đã biết chuyện rồi phải không? Không thấy kỳ thị à?
Bá Tùng nhìn cô:
– Kỳ thị cái gì? Nếu Bốp là con ruột của em thì người kia quá ngu, bỏ lỡ một người vợ tốt. Còn nếu như Quỳnh đã kể thì chả phải anh càng lên trân trọng em hay sao?

À, thì ra chị Quỳnh đã chia sẻ tất cả về cu Bốp. Uyên giữ im lặng. Bá Tùng vuốt nhẹ bàn tay của cô, Uyên cố giữ lại mà không được, anh nói:
– Điều gì khiến em quyết định cấm liên lạc với người ta? Anh sẽ kể cho em nghe. Bố anh có một người bạn thân là Lê Minh. Vợ chú ấy trước khi làm vợ chú Minh, đã từng có một đời chồng và một đứa con. Họ sống rất hạnh phúc. Nói sao nhỉ, họ quan tâm con riêng và con chung như nhau. Vậy đấy, sao phải phân biệt? Huống hồ cu Bốp gọi em là “mẹ” với tất cả tình thương mà người đã chăm sóc bé, tại sao anh phải kỳ thị?
Uyên nhếch môi:
– Ai biết, nhà người ta giàu thế, danh giá thế, lấy người nghèo và có thêm đứa bé, không sợ bị người ta nói xấu à?
Tùng cười:
– Sợ lắm đấy, thực sự là rất sợ!
Uyên tròn mắt:
– Sao thế?
Tùng cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô:
– Sợ người ta nói rằng nếu lấy được một cô vợ xinh đẹp, tài năng và tốt bụng như em thì làm thế nào giữ được, đúng không?
Rồi anh ôm cô vào lòng, gió chiều hè mát rượi như thổi tan những lo lắng trong lòng hai trái tim. Uyên đẩy nhẹ anh:
– Thả ra!
Tùng vẫn giữ chặt cô:
– Thôi, anh xin em đấy, từ đêm qua đến giờ anh không làm được gì cả!
Uyên cười, khuôn mặt ửng đỏ:
– Em không phải cơm gạo mới xin. Anh đi xin mấy cô chân dài kia đi!
Bá Tùng nhìn biểu hiện đáng yêu của cô và chỉ muốn ôm cô mãi mãi:
– Ngày mai anh đưa em về ra mắt bố mẹ như là con dâu. Cả nhà anh phải hợp sức lại mới giữ được Tú Uyên xinh đẹp! Nhớ đấy, đừng giận nữa, anh nghĩ gì đâu, chưa kịp nói gì đã chạy vụt đi rồi.
Uyên liếc nhanh Tùng:
– Bảo người ta không nói trước còn gì?
Tùng phì cười:
– Ý anh là sao em không nói trước, để người ta biết rồi kiếm chuyện, chứ không phải trách đâu, thôi, người ta đã xin lỗi mà!
Uyên đánh nhẹ vào ngực anh:
– Xin cái gì mà xin lắm thế?
Bá Tùng gần tai cô nói khẽ:
– Xin cưới, em đồng ý không???

Bài viết liên quan