Tình cờ yêu chương 34 | Đột nhiên hỏi cưới

08/02/2024 Tác giả: Hà Phong 316

Không thể diễn đạt được biểu cảm trên khuôn mặt của Uyên lúc này. Sức nóng lan tỏa từ đó, có lẽ không kém gì mặt trời chênh chếch về phía tây. Người đàn ông này thực sự kỳ lạ, tự nhiên đến mức đóng giả người yêu, rồi lại tự nhiên nói yêu. Chưa kịp cảm nhận, anh ta đã đề xuất “xin cưới” là sao? Liệu anh ấy có áp dụng tốc độ kinh doanh vào tình yêu không? Tận dụng mọi cơ hội và đưa đối phương vào tình thế không thể chống đỡ kịp. Uyên đẩy Tùng ra và nói:

– Nói linh tinh! Chưa có chuyện yêu đương mà đã nói cưới?

Tùng bật cười:

– Vậy thì giờ yêu thôi!

Uyên nhìn sang đám trẻ, thấy Cu Bốp đang thả diều một cách say sưa. Cảnh đồng lúa vàng như một thảm khổng lồ, chờ đợi bàn tay tài năng của những người nông dân. Giọng nói nhẹ nhàng của cô phả vào gió chiều:

– Không biết đâu, Chủ tịch sẽ hối hận đấy!

Bá Tùng quay cô lại:

– Trương Bá Tùng này chưa làm việc gì phải hối hận đâu!

Uyên ngước lên nhìn anh, đôi mắt thẳm sâu như thiêu đốt cô. Uyên hiểu tại sao người ta gọi đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, bởi chúng toát lộ những tình cảm sâu thẳm, kín đáo nhất. Cô hỏi:

– Thật không?

Bá Tùng cúi xuống, đôi môi mỏng và thơm lắm. Khi tiếng “thật” vang lên, Uyên cảm nhận được hương vị bạc hà gần. Nhưng tiếng cười của Cu Bốp làm cô bừng tỉnh. Cô đẩy anh ra:

– Con nhìn thấy kìa!

Quay về phía Cu Bốp, thấy cậu đang bịt chặt hai mắt:

– Con không thấy gì hết!

Bá Tùng ôm cu Bốp:

– Con không thả diều nữa sao?

Cu Bốp nói:

– Gió to quá, con không giữ nổi ạ. Ở thành phố gió nhẹ hơn bố ạ!

Bá Tùng xoa đầu Bốp:

– Vì ở thành phố nhiều nhà cao tầng che gió. Bố thả cho con xem nhé!

Cu Bốp gật đầu:

– Dạ bố!

Bá Tùng, với vẻ cao lớn, giữ chặt dây diều, Cu Bốp và Uyên vỗ tay cổ vũ. Niềm hạnh phúc đến quá bất ngờ, quá lớn khiến Uyên chỉ biết mỉm cười nghênh đón.

Chiều muộn, cả ba về nhà. Cu Bốp cười tít mắt, nhảy chân sáo và hát. Bá Tùng cầm diều, cầm tay Uyên đi sau. Họ là hình ảnh tuyệt vời của một gia đình nhỏ.

Tối đó, Uyên chờ anh rửa tay chân sau khi nấu cháo gà. Cô hỏi:

– Anh Bá Tùng, anh không định về tập đoàn làm việc à?

Tùng lắc đầu:

– Không! Hồ sơ đã duyệt, chỉ còn tổng hợp thôi!

Uyên “à” lên:

– Dự án mỹ phẩm kia, hôm trước phụ huynh của em hỏi gì vậy?

Bá Tùng “ừ” rồi liếc cô:

– Phụ huynh học sinh thôi, anh ghen đấy!

Tú Uyên nhẹ nhàng đánh vào ngực Bá Tùng:

– Nói ngu vậy! Ai đồng ý mà có quyền ghen?

Khi đó, tiếng gọi của bố vang lên:

– Uyên à, con xong chưa? Hai đứa ra ăn cháo gà nào, Bá Tùng nấu thì tuyệt cú mèo luôn!

Uyên đáp:

– Dạ bố!

Bá Tùng theo sau cùng, cùng nhau bước vào nhà. Cu Bốp, người thích món cháo đó, ngồi vui vẻ cạnh Bá Tùng, khen ngon khiến mọi người cười. Ông Ba hỏi Bá Tùng:

– Hôm nay con ở đây chơi một lúc nhỉ? Làm vài ván cờ tướng với bố sau khi ăn nhé!

Bá Tùng cười:

– Dạ bố, tất nhiên rồi ạ!

Sau đó, ông Ba nhắc nhở về việc họ không có không gian riêng tư suốt thời gian công tác và đề xuất họ đi dạo sông quê. Uyên bày tỏ:

– Bố nói ghê quá! Chưa phải là vợ anh ấy đâu mà!

Ông Ba đùa:

– Tôi tạo điều kiện cho anh chị mà! Bá Tùng tự xử đi!

Uyên cười:

– Bố ơi, chưa biết ai xử lý ai đâu. Mà sao bố bệnh anh ấy thế nhỉ? Con đã là vợ của người ta đâu?

Bá Tùng đảm đang:

– Bố yên tâm đi, Tú Uyên ngoan lắm. Con chả bao giờ phải lo nghĩ điều gì khi yêu Uyên cả. Tối nay chúng tôi hẹn với bố đúng không ạ? Để chúng tôi hẹn với nhau!

Ông Ba cười:

– Khà khà, đúng đúng, lâu rồi bố mẹ cũng ít đi bộ trò chuyện!

Cu Bốp tò mò hỏi:

– Mọi người hẹn nhau rồi, còn con và bà cố thì sao ạ?

Ông Ba nói với Cu Bốp về việc ông sẽ dạy cháu đánh cờ và sau đó sẽ đưa cháu ra nhà văn hóa. Cu Bốp vui mừng đồng ý.

Tối đó, Uyên và Bá Tùng đi bộ trên triền đê. Tiếng nước chảy êm đềm, làm dịu dàng tâm hồn. Uyên nói:

– Nếu có công việc ở đây như thành phố, em sẽ ở lại. Không khí quê mát mẻ thật là tuyệt!

Bá Tùng chọc tức:

– Tính để anh ấy ở một mình hả? Hay có anh nào ở quê rồi?

Uyên cười:

– Nhiều anh lắm, chủ tịch có ghen không?

Cô nói xong, bỏ chạy. Bá Tùng đuổi theo, dễ dàng hơn với chiều cao của anh. Cô chạy không được lâu, anh bắt kịp và ôm cô vào lòng:

– Chạy đâu thoát hả?

Uyên cố vùng vằng nhưng không thành. Bá Tùng nói:

– Uyên này, từ nay anh muốn chia sẻ và che chở cho em, được không? Làm người yêu của Bá Tùng nhé?

Uyên chu môi:

– Không! Người ta không thể lạnh lùng như vậy, chơi đùa với nhiều người mê nữa, và không yêu được!

Bá Tùng ôm cô chặt hơn, đặt khuôn mặt của Uyên vào lòng:

– Không chịu thì cũng phải chịu!

Uyên cứng đầu:

– Mơ đi! Tôi không chịu đâu!

Bá Tùng nói:

– Anh không để ý ai ngoài em cả, không lạnh lùng với em đâu, điiii, chịu chưa?

Tú Uyên giận dữ:

– Đủ rồi, nới lỏng tôi ra rồi nói!

Bá Tùng nới lỏng vòng tay, Uyên nhìn lên và đột nhiên cúi xuống hôn anh:

– Tôi chịu!

Tùng ngạc nhiên một lúc. Cô gái này thực sự đặc biệt, cách hành xử độc đáo và cách đồng ý yêu cũng khác thường. Anh nhìn cô, đôi môi không kiềm chế được mà cúi xuống hôn, và lưỡi anh vô thức chạm nhẹ vào môi của Uyên. Cô giật mình, cảm giác như cơ thể đóng băng trước cử chỉ này. Cô ôm anh. Bá Tùng ôm cô chặt hơn, và lưỡi anh khám phá khoang miệng của Uyên. Bàn tay anh ôm lưng cô như một sự che chở ấm áp. Cả hai hòa mình trong nụ hôn đầy tình yêu đầu tiên sau những giây phút đồng ý.

Gió quê vuốt ve triền đê nhẹ nhàng, đôi trai gái lặng lẽ trao nhau nụ hôn tình yêu đầu đời. Ánh trăng dịu dàng lan tỏa trên mặt nước, tạo nên bầu không khí lãng mạn. Bá Tùng khám phá và làm phát điên khoang miệng của Uyên, làm cho cô cảm thấy căng thẳng, ngất ngây không thể nói lên thành lời. Cảm xúc tràn đầy, cô sẵn lòng chứa đựng anh trong trái tim mình.

Khi cảm nhận cơ thể mình khó khăn khi hô hấp, Uyên đẩy nhẹ anh ra:

– Anh tròn trịa, chưa gì mà đã như thế!

Anh xoa lưng cô:

– Xin lỗi! Anh xin lỗi! Do đã giận em từ hôm qua đến giờ. Hôm nay, nếu không tìm thấy em, anh chắc chắn sẽ không làm được gì cả! Tú Uyên đã chiếm hết tâm trí của anh rồi đấy!

Cô kéo anh đi học bờ sông rồi về nhà văn hóa cùng xem tập thiếu nhi. Trên đường về, cô đi bên cạnh anh:

– Anh Tùng! Mai anh về tập đoàn nhé!

Bá Tùng lắc đầu:

– Không, khi nào em về thì anh về!

Uyên cố:

– Thế nếu em ở lại một tháng thì sao?

Tùng cười:

– Không thể xảy ra. Em sẽ không bao giờ để một mình ôn thi cả, và em cũng nhớ tiệm hoa lắm đấy! Em không sợ mất việc hả?

Uyên ghét bảo:
– Em xin nghỉ hai ngày, nhưng nếu thế thì anh lại dồn công việc lại, vậy… mai mình về nhé!

Bá Tùng tỏ ra vui vẻ:

– Rất tốt! Yêu thế đấy!

Tối hôm đó, vẫn giữ nguyên tư thế nằm như lúc trưa, nhưng cặp đôi này lại trò chuyện mãi trước khi quyết định đi ngủ. Đặc biệt, Chủ tịch sau khi được mở chặn còn nhắn tin liên tục với cô bạn gái bé nhỏ trước khi chịu đi ngủ.

Sáng hôm sau…

Bá Tùng, Tú Uyên và Cu Bốp chia tay mọi người để trở về thành phố C. Như thường lệ, ông Ba và bà Thủy mang theo nhiều đồ đạc cho con cái. Trên đường về, Cu Bốp liên tục nói nhiều. Khi gần thành phố C, điện thoại của Bá Tùng reo lên – là ông bố:

– Con trai! Công việc thế nào? Dự án mới có tiến triển không?

Bá Tùng mỉm cười:

– Dạ, ổn bố ạ. À, bố ơi, tối nay con về, bố mẹ ơi!

Ông Trọng gật đầu:

– Ồ, vui quá, mà tối mới về, cần rào đón từ sáng thế kia?

Anh nhìn Tú Uyên đang ôm Cu Bốp:

– Vì tối nay con sẽ đưa vợ con về để bố mẹ gặp ạ!

Bài viết liên quan