Tình cờ yêu chương 36 | Bá Tùng vào bếp

08/02/2024 Tác giả: Hà Phong 219

Mọi người đang ngồi thoải mái trò chuyện, Bá Tùng đột nhiên đứng dậy và đề nghị:

– Xin phép được con vào giúp vú Tư nấu nướng ạ!

Uyên cũng tỏ ý muốn giúp:

– Em sẽ giúp anh!

Bá Tùng từ chối lịch sự:

– Em hãy ngồi đó thư giãn đi, em là tâm điểm trong nhà, được mọi người quan tâm, còn anh ngồi đây không có vai trò gì cả!

Tuy nhiên, Tú Uyên hiểu lầm và lo lắng Bá Tùng buồn:

– Không phải vậy đâu, chắc mọi người chỉ ngạc nhiên nên mới thế, chứ mọi người đều yêu quý anh mà!

Bá Tùng nhanh chóng hỏi:

– Vậy còn em, em có yêu quý anh không?

Cô đỏ mặt và trả lời:

– Tất nhiên là có rồi, chỉ là thế này thôi mà!

Cẩm Trang nghiêm túc nói:

– Thôi đủ rồi, ở đây còn có người chưa lấy chồng, mong mọi người đừng nói lung tung nhé!

Uyên cười nhẹ, bà Linh nhấc cô ngồi xuống:

– Con hãy ngồi đây, để Tùng lo, con không cần phải làm gì cả. Anh ấy buồn thì buồn, không sao cả!

Trang đồng ý:

– Đúng thế, chị dâu, anh hai nấu ăn rất ngon! Nhà chỉ có mỗi em không biết nấu thôi, chị hãy để anh ấy làm cho quen đi!

Có gì đâu phải quen, cô cảnh sát này nói chuyện duyên quá. Tú Uyên quan sát Trang và hỏi:

– Em thật sự không biết nấu ăn à?

Trang cười toe toét:

– Vâng, em thật sự không biết, mẹ dạy em nấu từ khi em học lớp năm, lớp sáu đó. Nhưng em hoàn toàn không làm được. Có một lần, mẹ đưa em về quê hương, chỉ có một chiếc bếp ba chân nấu bằng củi, mẹ bảo em nấu cơm bằng nồi đó. Mẹ kể rằng khi còn nhỏ, mẹ thường nấu cơm bằng nồi đó rất ngon. Em cũng đã cố gắng làm theo mẹ, nhưng cơm trên trên, dưới dưới, bốn bề nhão nhẹt. May mắn là ngày đó bố hiểu rằng em không biết nấu nướng nên đã sử dụng nồi cơm điện, nếu không thì cả nhà chúng em phải nhịn đói cả ngày.

Uyên cười theo:

– Ở nhà chị cũng có chiếc bếp đó đấy!

Trang nói với Uyên:

– Hôm nào chị dạy em nấu ăn nhé!

Uyên chưa kịp đồng ý thì ông Trọng ngăn chặn:

– Không cần rồi, mỗi lần em quyết tâm học nấu ăn, nhà bếp biến thành chiến trường. Nhưng vấn đề là dù làm loạn cả nhà nhưng cuối cùng ai cũng không thể ăn được. Bây giờ, nếu em nhờ chị dạy thêm, chỉ là mất thời gian thôi, và còn thêm công việc dọn dẹp cho chị nữa. Nghĩ lại thì bố hiểu vì sao em không lấy chồng được!

Mọi người cười vang. Đột nhiên, ai cũng giật mình vì một tiếng hô to:

– Cướp! Cướp!

Cẩm Trang nhanh chóng đứng dậy và chạy ra cổng, không kịp mang giày dép. Cô chỉ vừa chạy ra ngoài đường thì thấy một hình bóng đang lao tới. Mọi người cũng vội vã theo sau. Khi đến nơi, bà Linh nghe Trang nói:

– Mẹ cho con mượn đôi dép này!

Bà Linh không hiểu gì cả, chỉ biết thả dép ra cho Trang. Cô cảnh sát nhăn mắt và ném, chỉ kịp nghe một tiếng ” phập!” sau đó tên cướp loạng choạng. Dưới ánh đèn đường, hắn sắp ngã. Cẩm Trang nhún người và nhảy lên, đạp chân vào vai hắn:

– Bịch!

Tên cướp ngã xuống đường, Cẩm Trang chạy lại, nhanh như cắt, bẻ hai tay hắn ra sau:

– Cảnh sát đây, anh đã bị bắt vì tội trộm cướp và gây rối trật tự công cộng!

Tên cướp khẩn trương nài nỉ:

– Chị ơi, tha cho em… lần đầu tiên em phạm tội thôi…

Cẩm Trang nhếch môi:

– Gã cướp nào khi bị tóm cũng nói câu đó hết, có lần đầu rồi sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba và … n lần sau đó nhé. Đi lên phường mà giải thích!

Vừa lúc đó, một phụ nữ đạp xe đến:

– May quá, nó giật điện thoại của bà. Con trai bà gọi điện, bà dừng xe để nghe thì nó giật mất tiêu.

Uyên bước lại gần:

– Bà ơi, bà có sao không ạ? Bà có bị ngã không?

Phụ nữ lắc đầu:

– Không cháu ạ! May mà chỉ loạng choạng chứ tuổi này mà ngã thì mệt lắm con ạ!

Bà Linh bước lại:

– Dạ không sao là may rồi chị ạ!

Cẩm Trang nhìn Uyên:

– Chị dâu cho em mượn đôi dép, em giải cái tên này lên phường!

Rồi cô quay sang người phụ nữ:

– Bác đi theo con lên công an phường để viết bản tường trình ạ! Đi lên đó, công an sẽ gọi cho con bác tới để phối hợp bác nhé!

Phụ nữ đi xe đạp gật đầu:

– Bác hiểu rồi, cảm ơn con, người đâu đã xinh lại còn tốt bụng quá! Phải răn đe để những bọn này không lộng hành nữa!

Uyên đưa dép cho Trang rồi hỏi:

– Ơ, thế em đi luôn à?

Cẩm Trang nhoẻn cười:

– Dạ em lên một lát rồi về, mọi người xong xuôi cứ ngồi vào bàn đi, lát em về ngay!

Ông Bá Trọng nhìn Uyên:

– Không sao đâu con ạ, chuyện này xảy ra như cơm bữa ấy mà. Có hôm vừa bưng bát cơm lên chưa kịp ăn, có án lại phải đi ngay, đặc thù nghề nghiệp mà, ta đi vào nhà thôi!

Uyên nhìn Cẩm Trang, vừa thán phục lại vừa thương:

– Ừ, giải quyết xong rồi về ăn cơm nha!

Cẩm Trang gật đầu:

– Dạ chị dâu, em quen rồi, không sao đâu!

Bốn người đi vào trong nhà. Thấy mặt Tú Uyên lộ vẻ băn khoăn, Bá Tùng trấn an cô:

– Không sao đâu, nhiều lần nó đi phá án xa, lúc đầu mọi người cũng lo sốt vó, bố mẹ còn không ngủ được. Nhưng giờ quen rồi, lát nó về bây giờ đấy!

Ông Bá Trọng còn cười:

– Con cứ yên tâm, kiểu gì cũng có người dạy võ cho con, bé Bắp mà bận, bố sẽ kêu người khác!

Uyên cười:

– Thật vậy sao chú?

Ông Bá Trọng liếc cô:

– Gọi chú là không dạy nha! Con đừng nói là thằng Bơ về nhà con cũng gọi bố mẹ con là cô chú nha. Thế thì quả là kém cỏi!

Tú Uyên mỉm cười:

– Dạ không ạ! Anh ấy hay lắm, lần đầu về là gọi bố mẹ trơn tru luôn!

Bà Linh nhìn cô:

– Đấy, đàn ông là phải như thế!

Ông Trọng nhìn sang vợ:

– Nó giống bố nó ở điểm ấy!

Bà Linh cười cười:

– Thôi đi, bố nó hơn ba mươi tuổi mới lấy vợ, nó mới hai mươi tám tuổi, quả là con hơn cha là nhà có phúc!.

Ông Trọng đưa ánh mắt cưng chiều nhìn vợ:

– Bởi vì anh phải chờ đến lúc em bước vào cuộc đời anh chứ!

Bà Linh ngại ngùng:

– Cái anh này, sắp làm ông rồi đấy!

Bá Tùng ngoảnh sang Uyên:

– Em rảnh cứ tới đây, thính nhà anh rắc nhiều lắm!

Cu Bốp ngây thơ hỏi:

– Thính là cái gì ạ bố Tùng?

Tùng xoa đầu cu cậu:

– Lớn lên con sẽ hiểu, giờ mình vào ăn cơm thôi!

Ông Trọng nói với Uyên:

– Con vào đi, bé Bắp nó sẽ về sớm!

Uyên cúi đầu:

– Vâng ạ!

Ông bác sĩ vui tính còn bắt bẻ:

– Con thay cái từ ” vâng ạ ” bằng từ ” dạ bố ” được không?

Uyên cười tươi:

– Dạ bố!.

Cả nhà vui vẻ ngồi vào bàn được một lúc thì Cẩm Trang về. Cô rửa tay chân rồi cũng ăn cơm và nói những chuyện tốt đẹp. Dường như câu chuyện ban nãy đã tan dần trong trí nhớ, cũng như bao nhiêu vụ án mà cô cảnh sát nhỏ nhắn, dũng cảm ấy đã phá, chẳng bao giờ được nhắc lại, nó luôn được xem như chuyện bình thường, dù với mọi người đó là cả một sự hi sinh…

Sau bữa tối, Uyên cùng vú Tư rửa dọn dù ai cũng can ngăn. Nhân lúc đó, ông Trọng nói với Bá Tùng:

– À, con lên phòng làm việc của bố xem giúp bố cái laptop bị lỗi gì đó!

Tùng theo bố lên phòng làm việc. Ông Trọng khép cửa rồi chỉ chiếc sofa và nói con ngồi xuống. Ông mở điện thoại và đưa cho Bá Tùng xem hình ảnh cùng đoạn video mà ông đã nhận cách đây mấy ngày từ một tài khoản Facebook lạ rồi nói:

– Người đó gửi cho bố với mục đích để bố mẹ có ấn tượng không tốt về Uyên. Giờ đây, việc cu Bốp đã rõ rồi, nhưng kể cả lúc đó bố mẹ cũng không nghĩ xấu về con bé, chỉ là bố muốn con chú ý đừng để kẻ xấu làm tổn thương Tú Uyên. Mẹ con đã suýt mất mạng để bảo vệ tình yêu nên bố không muốn lịch sử lặp lại.

Bá Tùng nắm chặt tay:

– Là cô ta, trước khi gửi cho bố, cô ta đã đưa cho con xem nhưng con không để tâm. Bố yên tâm, con biết cách bảo vệ Uyên!

Ông Trọng vỗ vỗ vai con:

– Ừ, bố tin con, phải biết bảo vệ người phụ nữ của mình. Giờ xuống đi, kẻo ở trên này lâu con bé nó buồn!

Bá Tùng cười “cảm ơn bố” rồi vui vẻ đi xuống. Uyên đang cắt trái cây cùng bà Linh ở phòng khách. Mọi người cũng nói chuyện vui vẻ. Cẩm Trang cũng góp vui mấy câu chuyện tầm phào. Bố con Bá Tùng vừa ngồi xuống thì Trang có điện thoại. Mấy phút sau, cô cảnh sát bước vào và nói:

– Mọi người cứ tiếp tục nhé, con lên đội họp, có vụ án mới ạ!

Bà Linh gật đầu:

– Ừ, con đi đi, cẩn thận nhé!

Cẩm Trang “dạ” khẽ như thường lệ rồi nhanh chân xỏ giày và ra xe. Mọi người nhìn theo bóng cô đến khi chiếc xe mất hút rồi mới tiếp tục câu chuyện. Ông Trọng nói với Tùng:

– Con đã đưa Uyên về nhà chơi chưa?

Tùng nói:

– Dạ chưa, con định lát nữa đưa Uyên về đó cho biết nhà!

Uyên ngạc nhiên:

– Ơ, nhà anh ở đây còn gì?

Bà Linh cười:

– Anh Tùng có nhà riêng lâu rồi con ạ. Vì anh đi về thất thường lắm nên xây nhà riêng cho tiện. Lát nữa anh ấy sẽ chở hai mẹ con về đó. Nếu con không ngại, cứ đến đó ở cũng chẳng sao cả.

Dĩ nhiên là Uyên lắc đầu không chấp nhận, cô ở phòng trọ thôi. Khoảng chín giờ tối, cu Bốp hỏi cô:

– Mẹ Uyên ơi, hai ngày rồi con chưa học đấy ạ!

Uyên xoa đầu của cậu bé. Bá Tùng nói:

– Thôi ngày mai cho con học em à. Hôm nay cho Bốp nghỉ một hôm nữa.

Rồi anh nhìn cu Bốp:

– Giờ ta đi dạo một chút. Từ mai sẽ tiếp tục sự nghiệp nhé!

Ba người tạm biệt vợ chồng ông Trọng rồi Bá Tùng chở Uyên về nhà riêng của mình. Cả cô và cu Bốp đều ngạc nhiên trước ngôi nhà được kết cấu theo lối kiến trúc phương Tây. Một người đàn ông bận rộn như thế mà vẫn có cả một vườn hoa đẹp, cả những giò phong lan lạ mắt. Căn nhà rất sạch sẽ và gọn gàng, Uyên cứ tấm tắc:

– Chà, chủ tịch sạch sẽ ghê!

Bá Tùng ôm ngang eo cô:

– Cứ ba ngày, anh lại thuê người đến dọn dẹp. Chứ em xem, thời gian ăn anh còn không có, đến việc tán gái cũng chẳng có. May có người thương chứ không ế cả đời!

Anh vừa nói vừa âu yếm nhìn cô, còn cu Bốp đang thả mình lên chiếc giường êm ái. Anh cười:

– Bốp, con có muốn tới đây ở luôn không?

Cu cậu nhìn Uyên:

– Có được không mẹ Uyên?

Uyên phì cười:

– Tùy con, nếu con muốn cứ đến ở với bố, mẹ ở phòng một mình!

Bốp lắc đầu:

– Vậy thì thôi ạ!

Tùng nhìn sang cô:

– Em đến đây ở có sao đâu. Ban nãy mẹ cũng nói rồi đấy. Hay anh làm hợp đồng cho em thuê nhé!

Uyên nguýt anh:

– Thôi, căn hộ cao cấp thế này, lương em không đủ mà trả tiền thuê nhà đâu!

Tùng thơm nhẹ lên trán cô, rồi cái giọng khàn khàn đầy quyến rũ ấy thì thầm vào tai cô:

– Thì em cứ trả từ từ, cả đời lo gì!

Bài viết liên quan