Tình cờ yêu chương 37 | Lời hứa với Quỳnh

08/02/2024 Tác giả: Hà Phong 18

Uyên được Bá Tùng giữ lấy khỏi tư thế ái muội, sau đó, lí nhí nói:
– Anh đưa em và con về đi!
Bá Tùng vẫn ôm lấy eo cô:
– Hãy ở lại đây tối nay đi!
Uyên lắc đầu:
– Không thể!
Tùng tươi cười:
– Nhà này có nhiều phòng lắm, em đừng lo. Và, em hãy xem xét xem có điều gì cần thay đổi không? Vì sau này, đây sẽ là tổ ấm của chúng ta, anh sẽ tôn trọng ý kiến của em!
Uyên nhấp mắt:
– Anh lấy cô nào thì cô ấy sửa. Tú Uyên này là vợ của anh, không cần phải hỏi ý kiến!
Anh vỗ nhẹ mũi cô:
– Nghịch ngợm! Anh chỉ lấy mỗi cô này thôi!
Uyên đẩy anh ra:
– Đừng như thế, lỡ con thấy lại không hay đâu!
Cu Bốp đang nhìn ra cửa sổ, Tùng gọi:
– Con ở lại đây hôm nay không?
Cu Bốp liền nhìn Uyên:
– Nếu mẹ ở thì con ở ạ!
Uyên vẫy tay gọi Bốp:
– Bố đùa đấy. Thôi, ta về, ngày mai mẹ còn phải đi làm nữa!
Cu Bốp chạy đến, “dạ” to rõ ràng, sau đó vui vẻ cùng Uyên về phòng trọ. Xe dừng trước ngõ, Tùng nói:
– Từ ngày mai anh sẽ bận, đặc biệt sau khi công bố việc hợp tác với tập đoàn Trương Thị. Anh sẽ bắt đầu thực hiện dự án và có thể sẽ phải đi công tác nước ngoài. Hãy chú ý đến ăn uống và giữ gìn sức khỏe, em nhé?
Niềm vui bỗng chốc trở thành nỗi lo lớn khi Uyên nghe điều này. Tuy nhiên, để không làm ảnh hưởng đến công việc của anh, cô gật đầu:
– Anh hãy yên tâm về công việc. Em và Bốp sẽ tự lo được, đến giờ chưa bao giờ là vấn đề đối với em!
Tùng lắc đầu:
– Làm việc nay khác rồi, anh muốn em hiểu. Mong em thông cảm!
Tú Uyên gật đầu và nói lời tạm biệt Bá Tùng. Anh mở cửa cho cô rồi nói:
– Anh đưa hai mẹ con vào nhé!
Cùng Cu Bốp, Bá Tùng và Tú Uyên bước vào phòng trọ của cô. Đây là lần đầu tiên anh bước vào đây, và anh cảm nhận được sự gọn gàng, đảm đang của cô gái mặc dù cô đang rất bận rộn. Ngồi chơi một lúc, Uyên nhắc anh nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ngày mai đi làm. Tùng nói cười:
– Ừ, anh biết rồi! Khi nào về nhà anh sẽ gọi điện thoại cho em!
Cô gật đầu và tiễn anh ra khỏi cổng dãy trọ, mất một thời gian lâu anh mới chịu ra xe và rời đi.

Sáng hôm sau…

Như thường lệ, Cu Bốp được Uyên đưa sang nhà bác An, còn cô đi đến tiệm hoa. Khi nhìn thấy Uyên, chị Quỳnh không quên trêu ghẹo:
– Đây rồi! Bây giờ chị sắp làm bà chủ tịch, không biết em có quên chị không nè!
Uyên cười:
– Thôi đi, đừng trêu em nữa!
Cô nói đồng thời đi vào thay đồng phục. Khi quay lại, chị Quỳnh nhìn cười khổ sở:
– Có người tháng này sẽ làm công việc không lương cho chị đấy! Chị đã cảnh báo rồi đấy, đừng hấp tấp quyết định khi hứa với chị. Giờ đây, cái miệng đã làm hại cái thân rồi đấy em.
Tú Uyên lúc này mới nhớ lời hứa với chị Quỳnh. Cô chỉ biết cười vì thực sự cái miệng đã làm hại cái thân. Cùng lúc đó, Uyên nhận được cuộc gọi từ Bá Tùng:
– Em đây ạ!
Tùng cười:
– Em đã đi làm rồi hả?
Uyên xấu hổ:
– Vâng, em đang đi làm nhưng tháng này em không có lương đâu ạ. Vì em đã hứa với chị Quỳnh…

Tùng tò mò:
– Có chuyện gì vậy? Em hứa gì với Quỳnh vậy?
Uyên giải thích:
– Em hứa sẽ không yêu ai cả, không cãi nhau với ai, nếu không em sẽ làm công việc không lương một tháng… và giờ đây, ví của em chắc là trống rỗng rồi!
Bá Tùng bật cười:
– Quỳnh chắc chẳng dám trừ lương của em đâu!
Vì loa điện thoại to, chị Quỳnh nghe thấy mọi điều. Cười rộ lên, chị nói:
– Tại sao không chứ, em là nhân viên của tôi, tôi có quyền trừ lương. Và, người nói lời phải giữ lời!
Bá Tùng bật máy nói:
– Quỳnh, hôm nay sao cứng miệng thế? Anh nói cho Quỳnh nghe đây. Anh có thể mở mười tiệm hoa mang tên UYÊN để làm hài lòng vợ anh. Nếu mất đi một cộng sự như Uyên, anh cũng hơi khó chịu đấy! Em đủ thông minh để cân nhắc và lựa chọn đấy!
Uyên ngơ ngác trước câu trả lời của Bá Tùng. Rồi cô nhìn chị Quỳnh cũng ngơ ngác, vì anh nói đúng, làm sao có thể để mất một cộng sự tốt như Uyên, đam mê hoa như Uyên chứ? Đặc biệt là khi chuỗi cửa hàng hoa của Quỳnh đang trong giai đoạn phát triển. Nghĩ vậy, chị Quỳnh chỉ nói một câu:
– Coi như em chưa nói gì cả!
Uyên nhìn chị:
– Nghĩa là em không bị trừ lương nữa à chị?
Quỳnh gật đầu:
– Đúng vậy, cô đã hài lòng chưa?
Uyên tủm tỉm:
– Dạ, rất hài lòng ạ.
Lúc này cô nhớ ra rằng điện thoại vẫn chưa tắt. Bá Tùng đã nghe được cuộc trò chuyện giữa cô và chị Quỳnh. Cô liền nói vào điện thoại:
– Anh làm việc đi! Em tiếp tục cắm hoa đây!
Hai người tạm biệt nhau và rời đi mỗi người về công việc của mình.

Tại tập đoàn Trương Thị…
Bá Tùng tập trung vào công việc. Văn Nam đến và gõ cửa, sau đó bước vào:
– Tùng, em nghĩ khi nào anh đi sang Hàn Quốc, em sẽ chuẩn bị vé máy bay cho anh nhé?
Bá Tùng dừng lại, nhìn lên:
– Tuần sau nhé anh!
Nam cười:
– Mới yêu đã đi công tác một tháng, anh buồn không?
Tùng gật đầu:
– Dạ, phải chấp nhận thôi, may là giờ có video call, ít nhất là còn nhìn thấy nhau!
Văn Nam vỗ vai anh:
– Ừ, cố gắng lên, xa vợ mà vẫn nhớ mê mệt đây!
Cả hai anh em cười, Văn Nam rời đi để tiếp tục công việc của mình.
Chín giờ ba mươi tối cùng ngày…

Bá Tùng xuất hiện trước trung tâm Anh ngữ ABC. Hết buổi học, Uyên thấy anh liền bước lại gần. Tùng vuốt nhẹ tóc cô:
– Đi ăn nhé!
Uyên nhíu mày:
– Em béo quá sẽ xấu đấy, ăn khuya nhiều là tăng cân nhanh lắm.
Tùng đưa cặp cho cô và mở cửa xe:
– Kệ, béo anh ôm càng thích!
Ngồi vào xe, anh nói:
– Em ăn nhẹ thôi, thêm rau củ vào để không thừa mỡ, hiểu không?
Tú Uyên nhìn sang anh:
– Chắc anh rất rành về chế độ dinh dưỡng nhỉ?
Tùng gật đầu:
– Ừ, anh tập gym nên được đào tạo kỹ về chế độ đấy!
Uyên thán phục:
– Anh có thời gian tập gym à? Em nghĩ những người mẫu sáu múi thì mới tập để giữ dáng thôi chứ!
Tùng cười:
– Anh tập cho khỏe mà! Em muốn xem sáu múi của anh không?
Uyên đánh vào ngực anh:
– Đủ rồi, đi thôi, kẻo con đợi!
Tùng “à” một tiếng rồi nói:
– Ban nãy anh đã mua cháo cho con, nó đang ăn ở nhà bác An.
Tú Uyên cúi mặt:
– Bá Tùng, thực sự cảm ơn anh!

Anh nhìn cô:
– Có chuyện gì thế?
Uyên trả lời:
– Anh rất bận nhưng vẫn dành thời gian giúp đỡ em và chia sẻ việc chăm sóc cu Bốp.
Tùng nắm lấy tay Uyên:
– Đồ ngốc, việc của em cũng là việc của anh mà…
Tới quán ăn, Tùng nói khi lấy đồ ăn cho cô:
– Tuần sau, anh phải đi công tác khoảng một tháng, em có buồn không khi yêu một người bận rộn như anh?
Uyên lắc đầu:
– Không sao, anh đi làm cũng vì nhiều người và cả tương lai của chúng ta. Em không buồn đâu… chỉ là em sẽ nhớ!
Bá Tùng lau thức ăn lem trên miệng cô và nói:
– Anh không biết một tháng tới sẽ thế nào khi không gặp em đâu!
Uyên cười dù lòng buồn:
– Cố lên, chỉ một tháng thôi mà!
Tùng gật đầu với nụ cười:
– Ừ…
Sau đó, anh không chở cô về phòng mà dẫn Uyên ra hồ nước đẹp giữa thành phố. Nơi này có làn gió mát lành tạo sự bình yên giữa thành phố náo nhiệt. Tóc cô bay bay trong gió, tiếng anh vang lên trong gió đêm:
– Một tháng… bé Uyên nhớ anh không? Hãy nhớ gọi điện thoại cho anh hàng ngày nhé!
Uyên gật đầu:
– Dĩ nhiên… chỉ là không thể vui thôi…
Tùng cười:
– “Không vui” chứ không phải là “buồn” đúng không?
Uyên cúi đầu, hai tay đan vào nhau:
– “Không vui” cũng có nghĩa là buồn đó. Người ta chỉ nói như vậy để tránh đi thôi mà.
Bá Tùng nắm bàn tay cô rồi kéo Uyên vào lòng:
– Anh sẽ nhớ bé Uyên lắm. Tuần này anh phải chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi Hàn Quốc sắp tới nên cũng rất bận… anh sợ…
Cô đặt ngón trỏ lên môi anh:
– Đừng nói nữa, em hiểu rồi…
Mấy ngày qua, Uyên nghĩ cô và anh gặp nhau có lẽ là định mệnh. Hai người cãi nhau nhưng khi nói lời yêu thì mọi thứ dường như hòa hợp. Một người chưa kịp nói thì đối phương đã hiểu. Vì vậy, cô và anh dành thời gian cho ánh mắt và nụ hôn thay vì lời nói…
Bá Tùng đưa Tú Uyên về phòng trọ:
– Hôm nay về muộn, hãy cho con đi ngủ, học khuya không tốt đâu. Còn một tháng nữa là năm học bắt đầu, em định đăng ký cho cu Bốp vào lớp “Hành trang vào lớp một”, ba buổi sáng một tuần để các cô giáo tiểu học kèm sẽ tốt hơn. Vì em làm việc ban ngày ở tiệm hoa nên cũng dễ đưa đón, hoặc nếu em bận thì sẽ nhờ bác An.
Tùng gật đầu:

– Ừ, đúng rồi. Anh cũng đang muốn thảo luận về vấn đề đó với em. Vì nếu em về muộn và dạy học khuya thì không tốt cho cả mẹ lẫn con. Em hãy đăng ký đi, anh sẽ gửi tiền học phí cho cả khóa luôn được không?
Uyên lắc đầu:
– Không được! Em không muốn có vẻ như đang dựa dẫm, em chỉ muốn thông báo với anh thôi. Vì chúng ta chưa sống chung một nhà, em không muốn có cảm giác như vậy đâu anh!
Rồi nhớ ra điều gì đó, Uyên “à” lên một tiếng và nói:
– Anh có rảnh vào ngày mai không ạ?
Tùng tò mò:
– Có chuyện gì thế?
Uyên cười:
– Em có tiết kiệm được một ít tiền, em muốn mua một chiếc xe máy giá vừa phải để di chuyển thuận tiện. Nếu anh rảnh, anh có thể đi xem xe cùng em không? Vì em không biết về vấn đề này, anh có thể tư vấn loại xe nào giá khoảng từ mười tám đến hai mươi triệu đấy, em không muốn trả góp nên muốn mua xe trong khoảng giá đó!
Tùng cười:
– Chắc chắn là được rồi! Vậy mười rưỡi sáng nhé! Anh sẽ qua đón em!
Uyên gật đầu, cười hạnh phúc:
– Cảm ơn anh, người yêu ơi, em vào nhà nghỉ đây!
Tùng hôn nhẹ lên má cô:
– Để anh vào cùng em một chút!
Anh mở cửa, cùng cô đi vào phòng trọ. Đây là lần thứ hai Tùng bước vào phòng từ sau ngày Uyên đồng ý yêu. Mỗi lần anh đều cảm thấy ấm cúng trong căn phòng nhỏ này, có lẽ vì sự sạch sẽ nhưng chủ yếu là vì nơi này có người con gái anh yêu…
Rời khỏi phòng trọ sau khi dặn dò Uyên khóa cửa cẩn thận, anh ngồi vào xe và gọi một dãy số. Đầu bên kia có giọng trả lời:
– Ồ, anh Bá Tùng, anh gọi vào giờ này có chuyện gì vậy?
Tùng cười:
– Đại lý xe máy của cậu kinh doanh ổn chứ?
Người kia gật đầu:
– Dạ ổn, có chuyện gì anh?
Bá Tùng nhìn ra bóng tối trước mặt rồi nói:
– Ừ, sáng mai tôi có chút công việc, cần sự hợp tác của cậu!

Bài viết liên quan