Tình cờ yêu chương 38 | Đưa em đi mua xe

08/02/2024 Tác giả: Hà Phong 236

Đầu bên kia nói chuyện với Bá Tùng một lát rồi tắt máy. Anh mỉm cười nhẹ nhàng và lái xe về nhà.

Mười giờ rưỡi sáng hôm sau…

Bá Tùng xuất hiện tại tiệm hoa để đưa Tú Uyên đến đại lý xe máy. Khi đến nơi, anh nói:
– Đây là đại lý lớn nhất thành phố C, không chỉ cung cấp các dòng xe chất lượng mà còn có nhiều lựa chọn phù hợp với túi tiền. Chúng ta vào thôi!

Uyên gật đầu và cùng anh bước vào bên trong. Cô ngạc nhiên trước sự sang trọng và rộng lớn của đại lý. Một chàng trai trẻ nhanh chóng đến để đón tiếp họ:
– Chào anh chị ạ!

Bá Tùng đáp lại bằng cách gật đầu chào và nói:
– Vợ tôi muốn mua một chiếc xe máy để đi lại trong thành phố.

Chàng trai đó tỏ ra am hiểu và hướng họ đến xem những chiếc xe máy đẹp. Tú Uyên, mặc dù chỉ thấy chúng đẹp mắt, nhưng cô đã tìm hiểu trước đó và chiếc xe Vision mà cô muốn có giá gấp đôi số tiền cô có. Với tâm trạng đó, Uyên lắc đầu:
– Dạ, công việc của tôi chỉ là di chuyển trong thành phố, không cần một chiếc xe đắt tiền như vậy. Anh giới thiệu chiếc xe nào trong khoảng mười tám đến hai mươi triệu thôi ạ!

Chàng trai đó bật cười:
– Dạ chị yên tâm, công ty chúng tôi có chương trình khuyến mãi đặc biệt. Nếu chị là khách hàng thứ một trăm đến đại lý mua xe Vision, chị sẽ được giảm tới năm mươi phần trăm giá trị chiếc xe và nhận thêm một gói khuyến mãi đăng ký xe. Vậy là chỉ còn mười chín triệu đồng, và chị là người thứ một trăm mua xe trong đợt khuyến mãi này ạ!

Tú Uyên tròn mắt ngạc nhiên, sung sướng. Cô quay sang Bá Tùng:
– Anh ơi, có phải là em đang mơ không? Em có thể mua xe Vision với giá mười chín triệu đồng à?

Bá Tùng động đầu cô:
– Em không mơ, đó là sự thật đấy. May mắn đã đến với bé Uyên. Bây giờ, em hãy chọn màu xe đi!

Tú Uyên chọn màu mận chín và cùng Bá Tùng tiến hành thủ tục. Khi xong, cô hỏi anh:
– Vậy bây giờ anh về tập đoàn hay sao? Em cũng có thể tự lái xe về được. Em mang theo bằng lái rồi đấy! Đại lý cũng có giấy chứng nhận xe chưa kịp đăng ký.

Tùng cười:
– Có chuyện gì đâu? Lát này có người sẽ đưa xe về tận phòng trọ cho em. Trời nắng như thế này, đi xe máy lỡ ốm ra sao?

Uyên lườm anh:
– Thôi đi, chắc anh thấy Tú Uyên xinh đẹp nên muốn kiếm chuyện thôi đúng không? Anh muốn ngồi cạnh người xinh đẹp đúng không?

Tùng gật đầu:
– Đúng đấy! Về thôi.

Ngồi vào xe, cô mới quay sang nói với anh:
– À, tuần sau trung tâm Anh ngữ tổ chức đi biển anh ạ, sáng thứ bảy đi và chiều chủ nhật sẽ về!

Tùng bật cười:
– Vui quá! Em cần chuẩn bị gì không? Tối anh đưa em tới trung tâm mua sắm nhé! Chuẩn bị đồ áo đi biển.

Uyên lắc đầu:
– Không, em không mặc mấy đồ đó đâu, xấu hổ lắm! Có lẽ là do em thường xem các người mẫu mặc bikini nhiều, nên giờ anh muốn em thử à?

Bá Tùng phì cười:
– Thôi đi cô nương, đó là một phần bắt buộc trong các cuộc thi sắc đẹp đấy! Nhưng thôi, hôm nào anh về, anh đưa em ra biển, em cứ mặc cho mình anh xem là được!

Uyên đấm thùm thụp vào người anh:
– Đồ xấu xa!

Bá Tùng vờ nghiêm giọng:
– Anh đang lái xe đấy!

Uyên ngừng ngay động tác đó. Cô nguýt anh:
– Chờ đấy! Chưa xong với em đâu!

Tùng cười:
– Ừ, em cũng chưa xong với anh đâu!

Tú Uyên vênh váo:
– Em làm gì mà chưa xong với anh? Vớ vẩn!

Tùng liếc nhanh cô:
– Ừ, rồi anh cho em biết thế nào là vớ vẩn!

Cô á khẩu trước miệng lưỡi của anh. Đúng rồi, Trương Bá Tùng có bao giờ chịu thua ai về lập luận đâu, nên thôi im cho xong vậy!

Trưa hôm đó, bên đại lý đã giao xe tới tận phòng của Uyên. Cu Bốp thích chí cười vang:
– A, mẹ Uyên có xe đẹp! Vậy là mẹ sẽ có thể chở Bốp đi chơi bằng xe máy!

Tú Uyên xoa đầu thằng bé:
– Đúng rồi đấy, Bốp chỉ cần khỏe và ngoan là được, chiều mẹ sẽ đưa Bốp sang Trung tâm bên kia để đăng ký học nhé!

Cu cậu reo lên thích thú:
– Dạ mẹ!

Chiều hôm đó, ba giờ, Tú Uyên xin chị Quỳnh nghỉ để đưa Bốp sang Trung tâm đăng ký vào lớp ” hành trang vào lớp một “. Sáng nay, mua xe vẫn còn dư một triệu, bên đại lý xe máy lại làm luôn đăng ký xe nên Uyên có thêm một chút tiền lo cho cu Bốp. Trung tâm Hành Trang Vào Lớp 1 cũng gần dãy trọ nên cô dắt Bốp sang đăng ký rồi về, sách vở và bút thước đã có bên Trung tâm chuẩn bị.

Tối hôm ấy, Uyên vẫn đi dạy như thường lệ. Nhưng không hiểu sao lòng dạ cứ bồn chồn. Vì chưa làm xong thủ tục đăng ký xe nên cô vẫn tạm đi dạy bằng xe buýt. Tan làm, cô thấy bóng dáng của Bá Tùng liền vội bước lại:
– Anh bận thế sao còn đến đón em?

Bá Tùng vừa mở cửa xe cho cô vừa nói:
– Còn mấy ngày nữa là đi công tác rồi, anh phải tranh thủ gần em chứ!

Ngồi vào xe, Uyên mới nói cảm giác trong lòng mình cả buổi tối nay:
– Anh ơi, mọi việc vẫn tốt chứ ạ?

Bá Tùng gật đầu:
– Ừ, ổn cả. Mà sao thế em?

Rồi anh chợt để ý ánh mắt Uyên có gì đó như hoang mang, lo lắng. Bá Tùng nhíu mày:
– Em có chuyện gì suy nghĩ sao?

Tú Uyên cúi mặt, trong lòng vẫn dâng l

ên một chút bất an dù anh đang đứng trước mặt mình:
– Dạ, không hiểu sao hôm nay em nóng ruột lắm anh ạ, cứ bồn chồn sao đó!

Tùng nhìn Uyên:
– Anh có sao đâu! Em đã gọi điện thoại về nhà chưa?

Uyên gật đầu:
– Ban nãy lúc ra chơi em có gọi rồi ạ, mọi người vẫn ổn cả anh ạ!

Bá Tùng khởi động xe rồi nói:
– Hay là em ăn uống không đầy đủ nên bụng cồn cào? Cảm giác đó cũng tựa như mình nóng ruột đấy!

Uyên lắc đầu:
– Không ạ, em ăn uống bình thường, không phải đâu anh ạ! Em thấy mình nóng ruột thực sự!

Rồi như nhớ ra, cô quay sang anh:
– Hay là con có việc gì? Ban nãy anh có qua chỗ em không ạ?

Tùng nói:
– Không, vì anh ký mấy tài liệu nên trễ và qua đây luôn!

Uyên giục anh:
– Vậy anh về phòng trọ đi anh, lúc này em không có tâm trạng ăn uống nữa đâu ạ!

Tùng trấn an cô:
– Cu Bốp giờ này chắc đang ở với bác An. Em cứ bình tĩnh đi!

Uyên vẫn cảm thấy lo lắng:

– Anh cứ về đi, em lo lắm!

Bá Tùng lắng nghe ý kiến của cô và điều chỉnh hướng xe về phòng trọ. Trước khi về, anh ghé qua quán cháo đêm mua hai phần cháo cho Uyên và Bốp rồi mới đến dãy trọ. Bá Tùng đi cùng Uyên vào phòng. Mọi thứ trông vẫn bình thường như mọi ngày. Thường thì lúc này, nếu Bốp không ở nhà của chủ nhà, thì chắc chắn sẽ ở phòng kế bên. Uyên không nghe thấy tiếng Bốp nên cô hỏi chị Lan, người phụ trách:

– Chị Lan ơi, Bốp có ở đây không ạ?

Chị Lan bước ra và trả lời:

– Uyên à, em về rồi hả? Hôm nay Bốp không sang đây đâu. Bé ấy đang ở nhà bác An đấy, em qua đó đi!

Uyên cười nhẹ và cảm ơn chị Lan:

– Dạ, em cảm ơn chị. Suốt thời gian qua em lo lắng, tưởng Bốp có việc gì!

Chị Lan trầm tư nói:

– Ừ, có việc đấy!

Uyên tò mò hỏi:

– Có chuyện gì vậy chị?

Chị Lan tiếp tục:

– Hôm nay mẹ Bốp đã đến và nói sẽ đưa bé đi. Hương bảo rằng đã lấy chồng và có việc làm nên quyết định về và đưa Bốp đi!

Lấy chồng? Đưa Bốp đi sao? Bốp mới ở với Uyên một tháng, liệu trong thời gian ngắn đó mẹ bé đã kịp lấy chồng không? Dù đã biết có ngày này nhưng Uyên vẫn cảm thấy xúc động và buồn bã. Nhìn ánh mắt uất ức của cô, Bá Tùng nhanh chóng lấy chìa khóa phòng mà Uyên đã làm cho anh, mở cửa và nói với cô:

– Thôi, mình qua đó đi em, có lẽ còn kịp gặp Bốp!

Chị Lan nói thêm:

– Chắc chắn sẽ gặp anh đấy vì Hương đang đợi Tú Uyên về. Hiện tại, nó đã thay đổi rất nhiều, đến gặp Bốp như là bác An cướp bé đi vậy. Bác An đã kể về việc Bốp lạc và sau đó sống cùng Uyên, nhưng Hương lại trách móc bác An không đối xử tốt với bé, để bé lạc mấy ngày. Mẹ nó đi, khi nó bỏ bé, nó đã nghĩ đến tình yêu dành cho con chưa? Ban nãy, em đã quát nó một trận và mọi người đã nói với nó đợi Uyên về, cảm ơn Uyên một tiếng. Thực ra, nó phải biết ơn mọi người đã chăm sóc bé, đặc biệt là bác An và Uyên, từ quần áo đến thức ăn và giáo dục!

Uyên cảm thấy trái tim đau đớn. Cô cảm ơn chị Lan và đi cùng Bá Tùng sang nhà bác An. Ngay khi họ bước vào sân, họ nghe thấy tiếng Bốp:

– Bà ơi, đừng buồn nữa. Bốp sẽ nói với mẹ đến thăm bà! Bốp không quên bà và mẹ Uyên đâu ạ!

Tiếng nói của một người phụ nữ được Uyên suy đoán là Hương vang lên:

– Bốp à, con phải nhớ rằng con chỉ có một mẹ thôi!

Bốp ngậm ngùi và ngồi xuống. Uyên gọi tên bé với cảm giác khó khăn:

– Bốp!

Thấy Uyên và Tùng, Bốp vui mừng reo lên:

– Mẹ Uyên và bố Tùng!

Rồi trước khi kịp nghe mẹ ruột nhắc nhở, Bốp chạy lại ôm chặt lấy Uyên. Cu cậu thổn thức:

– Mẹ ơi! Mẹ Hương đến đón con đi rồi, nhưng con không quên bố mẹ đâu. Mẹ từng hứa sẽ đến thăm con đúng không mẹ? Nhưng con đi rồi, mẹ đừng thức khuya nhé! À, sáng nay mẹ nạp nhiều tiền học cho Bốp như thế mà con chưa học, họ có trả tiền cho mẹ không?

Nghe thằng bé kể chuyện dài loằng ngoằng, nước mắt Uyên rơi không ngừng. Cô ngồi xuống, ôm cu Bốp thật chặt và nói:

– Mẹ nhớ đấy con. Con về với mẹ Hương, phải ngoan, ăn uống đầy đủ, học hành chăm chỉ và lắng nghe lời bố mẹ nha con!

Cu Bốp chỉ kịp “dạ” một tiếng thì Hương chen vào:

– Bốp! Sao con gọi bố mẹ linh tinh thế hả? Mẹ gọi bố đến đón con. Chờ cô giáo lâu quá, bố con lái xe đi uống cà phê rồi. Đến đây nào!

Cu Bốp vẫn ôm chặt Uyên, nức nở. Hương lại giằng tay với thằng bé:

– Bốp! Mẹ sinh con ra, giờ con không nghe lời nữa đúng không?

Bá Tùng lên tiếng mạnh mẽ:

– Buông thằng bé ra! Loại trò gì thế này hả?

Bài viết liên quan