Tình cờ yêu chương 4 | Đùn đẩy trách nhiệm

06/02/2024 Tác giả: Hà Phong 17

Uyên lắng nghe giọng nói yếu ớt của bà ngoại và tỏ ra hối hận:
– Mẹ… mẹ xin lỗi, lần sau con sẽ không làm như vậy nữa, mẹ ạ.

Bà Thủy vẫn giữ lạnh lùng:
– Lần nào cũng thế, cái miệng cứ leo lẻo. Không biết kiếp trước tôi làm gì mà kiếp này lại phải gồng lưng nuôi bà thế không biết? Người ta già rồi vẫn minh mẫn cho con cháu nhờ, đằng này không làm được gì. Có mỗi ăn với đi vệ sinh cũng không nổi nữa!

Bà ngoại nhìn xuống sàn nhà, giữ chặt lưng quần, ánh mắt lấm la lấm lét nhìn con gái mình. Thấy Tú Uyên đến, cô vội bước vào:
– Con chào bà ngoại! Con chào mẹ ạ!

Bà Thủy đang định la mắng lại ngẩng đầu:
– Uyên về hả con?

Ông Hoàng Ba, bố của Uyên, cũng từ phòng khách bước ra:
– Tú Uyên về rồi hả?

Uyên gật đầu:
– Dạ con chào bố ạ!

Cô lại bước lại gần bà ngoại:
– Bà ơi, bà có nhận ra cháu không ạ?

Bà ngoại trân trân đôi mắt nhìn Uyên, môi run rẩy:
– Cái… cái… Uyên…

Tú Uyên mỉm cười:
– Tuyệt vời! Bà của cháu giỏi ghê!

Bà nở nụ cười móm mém, ánh mắt hấp háy niềm vui, nét lo sợ ban nãy đã tan biến. Bà Thủy thở dài rồi đi lấy cây lau nhà, lau chùi chỗ nước tiểu ở sàn nhà và nói với Uyên:
– Con tắm rửa rồi vào ăn cơm!

Uyên cầm bàn tay bà:
– Ngoại ơi, mình vào trong thay quần nhé!

Bà ngoại gật đầu và cùng Uyên vào phòng thay quần. Sau đó, cô tắm rửa và vào giúp mẹ dọn cơm. Nhìn mẹ chỉ soạn ba cái bát, ba đôi đũa, Uyên ngạc nhiên:
– Mẹ ơi, những bốn miệng ăn, sao lại chỉ có ba chiếc bát, ba đôi đũa vậy ạ? Hay bố mẹ quên là hôm nay con về nên mẹ soạn thiếu?

Cô vừa nói vừa cười. Nhưng câu trả lời của bà Thủy khiến Uyên chưng hửng:
– Đâu, con gái về dĩ nhiên là mẹ nhớ chứ. Bình thường chỉ bố và mẹ ăn, nay có thêm con chẳng phải ba người thì là mấy người?

Uyên nhíu mày:
– Còn bà ngoại nữa mà mẹ?

Mẹ cô ngồi xuống, lấy ra một cái bát nhựa vừa xới cơm vào vừa nói:
– Lâu nay bà ngoại lú lẫn hơn nên ăn ở trong phòng của bà. Bà ăn uống rơi vãi bẩn lắm. Nhiều lúc đang ăn lại đái hay ị luôn trong quần. Để bà ăn trong đó, có gì dọn một chỗ chứ nếu không khai thối ra cả nhà đấy!

Uyên ngạc nhiên:
– Mẹ, sao mẹ lại đối xử với bà như thế? Mời bà ra đây ăn, lỡ bà có bị nghẹn, bị sặc còn xử lý kịp chứ ạ?

Bà Thủy lắc đầu:
– Ôi dào! Con khéo lo, bà chỉ không biết đi vệ sinh đúng chỗ chứ ăn thì khỏe lắm!

Uyên nhăn mặt:
– Con không ngờ mẹ lại đối xử với bà như thế, nếu cậu mà biết sẽ tức giận cho xem!

Bà Thủy cười mỉa mai:
– Gớm, cậu Thanh nhà cô lại còn ngán hơn cả mẹ ấy chứ. Thế nên cậu ấy cứ mong hết sáu tháng mà đẩy sang đây. Nhưng mẹ tính kỹ rồi, cậu là con trai của bà, nhà đất phần cậu, tội quái gì mà mẹ phải gánh vác chuyện này?

Uyên sững sờ trước những gì vừa nghe. Cô nói:
– Sao mẹ lại suy nghĩ như thế?

Bà Thủy trừng mắt, không giữ được sự kiên nhẫn:
– Sao lại không? Mà ai đẻ con ra? Sao con cứ bênh bà ngoại chằm chặp thế hả?

Uyên cũng không chịu nổi cái lý lẽ của mẹ:
– Vậy con hỏi mẹ, nếu không có bà ngoại thì ai sinh ra mẹ và cậu Thanh?

Bà Thủy không nói nữa mà lẳng lặng cầm bát cơm, gắp vào đó mấy miếng thịt mỡ, chan ngập nước canh rồi đi về phía phòng mẹ ruột mình.

Bữa cơm sau gần một năm gặp lại mà Uyên thấy gượng gạo lắm. Cô thấy lòng mình nặng trĩu, không thể nói lên được.

Uyên cố gắng ăn hết nửa bát cơm rồi giúp mẹ dọn dẹp. Xong xuôi, cô đi vào phòng bà – căn phòng cuối cùng của gia đình cô, sát bếp. Bà ngoại đang ngồi thẫn thờ, tay mân mê gấu áo, khuôn mặt ngơ ngác nhìn vào cõi hư vô như đang hồi tưởng về một thời quá vãng xa xăm nào đó. Nhìn hình ảnh ấy, Uyên bỗng ứa nước mắt. Hình như trong đôi mắt ấy chứa đựng một chút đau đớn, một chút thương yêu và cả sợ hãi nữa. Uyên ngồi cạnh, cầm lấy bàn tay bà:
– Ngoại ơi, tối nay cho con ngủ với ngoại nhé!

Bà ngoại dời ánh mắt tới khuôn mặt Uyên, bà đưa bàn tay còn lại vuốt mái tóc cô, tay kia vẫn để yên trong tay Uyên:
– Ừ, ngủ… ngủ đi…

Uyên có cảm giác như bà vẫn cảm nhận được mọi thứ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó. Ngoài cái vẻ ngơ ngác, bà vẫn có một trái tim ấm nóng tình yêu thương.

Trong khi đó, ở phòng ngủ, bà Thủy đang gọi điện thoại cho em trai:
– Cậu mợ xem thế nào chứ chị chịu hết nổi rồi đấy! Sáu tháng là quá dài, đáng lẽ ra, cậu là con trai, nhiệm vụ của cậu mợ là nuôi mẹ chứ? Đó không phải việc của chị. Cậu mợ buôn bán được, đâu phải khổ sở như chị.

Cậu Thanh nói:
– Chị nói hay nhỉ? Chị em mình đã quyết định rồi, mỗi người nuôi mẹ sáu tháng. Nhà chị chỉ có mấy sào ruộng thôi, có việc gì cực nhọc đâu? Em trăm công ngàn việc, đưa mẹ tới đây rồi ai chăm cho chứ? Sáu tháng là công bằng rồi, bà ở đây, vợ em phải dậy sớm thức khuya, thuê người thì được dăm ba bữa lại chê mẹ bẩn, khó tính không ở được. Mỗi tháng em vẫn gửi thêm tiền cho chị chăm mẹ còn gì?

Bà Thủy nhăn mặt gắt lên:
– Cậu tưởng mấy đồng bạc lẻ của cậu mà to à? Nay con Uyên nó về rồi, làm việc ở thành phố C thì tiền cũng đủ nó chi tiêu thôi, không dư dả đâu. Ngày mai có bà dì, ông cậu đến đây ăn bữa cơm, cậu tranh thủ ghé về để bàn bạc cụ thể, hỏi ý kiến dì và cậu xem sao!

Ông Thanh gật đầu:
– Được, về thì về!

Tắt máy, bà Thủy quay sang chồng:
– Bực cả mình, cái gì cũng con trai hưởng, vậy mà đi dọn vệ sinh cho bà lại là con gái chịu, vô lý quá chừng! Ngày mai, tôi sẽ làm rõ trách nhiệm của mỗi đứa con với mẹ. Có dì và cậu, nó không dám làm gì đâu!

Ông Ba nãy giờ im lặng, nghe vợ nói liền cất tiếng:
– Bà làm vậy ….có ổn không? Dù sao …đó cũng là mẹ cơ mà!

Bà Thủy quắc mắt:
– Ông thì biết cái gì mà nói? Ông đi làm tối ngày, đâu hiểu hết những vất vả của tôi. Thôi, mai tính!

Ngày tiếp theo…

Bữa cơm ấm cúng chào đón sự may mắn khi Tú Uyên trở về nhà cùng sự hiện diện của bà dì và ông cậu. Cậu Thanh đến một mình, không có mợ đi cùng, vì nhà cậu cách đây vài chục cây số và cậu bận rộn với công việc buôn bán. Khi tất cả mọi người đã ngồi đầy đủ quanh bàn ăn, bà Thủy đến phục vụ mẹ. Nhưng khi bước vào phòng, bà đã ngửi thấy mùi khá khái của nước tiểu. Bà Thủy nhăn mặt:

– Trời ơi! Lại tiểu ra quần rồi! Đến bao giờ tôi mới được yên đây?

Bà Thủy quay người bước gần giường, đặt bát cơm lên bàn và nói:

– Mẹ ăn nhanh lên! Ăn đi, rồi lát nữa thay cũng được. Lỡ lát nữa lại tiểu nữa đấy, thay suốt ngày thế này, không ai không ai hơi sức đâu mà giặt!

Bà nói xong thì quay ngoắt bước ra khỏi phòng, nơi mọi người đang hò hẹn và nói cười vui vẻ. Bà dì và ông cậu đang ăn uống và trò chuyện. Ông cậu nhìn Thanh:

– Các cháu làm ăn được thì dì và cậu cũng mừng. Giờ có ô tô đi lại đỡ vất vả, muốn về với mẹ cũng đơn giản, chỉ cần chăm sóc mẹ cho trọn vẹn là ổn!

Bà dì cũng thêm vào:

– Cậu nói đúng đấy, mẹ các con vất vả nhiều rồi. Giờ phải chăm sóc mẹ cho tốt mới đúng đạo làm con!

Bà Thủy thấy mọi người nhắc đến mẹ nên ngồi xuống:

– Dạ hôm nay có mặt dì và cậu ở đây, con cũng muốn bàn một việc ạ. Con thấy cậu Thanh là con trai duy nhất của bà, thừa kế đất đai, gia sản. Dù bà cũng chẳng giàu có gì cho cam, nhưng cậu ở ngoại thành, gần thành phố hơn. Đất đai ngày một tăng giá nên đó cũng là một gia tài, trong khi con chỉ được chia một phần nhỏ. Vậy mà bây giờ bảo hai chị em mỗi người nuôi mẹ sáu tháng, bà lại lơ lửng. Dù nói là sáu tháng nhưng thực tế là con chăm gần hết năm rồi đấy chứ! Cậu mợ cứ bận rộn, con cũng có thời gian rảnh mà! Giờ có mọi người ở đây, xin dì và cậu hãy lên tiếng giúp con ạ!

Bà dì nổi giận nghe mẹ của Uyên phàn nàn, rồi đập bàn và đứng dậy:

– Hỗn láo! Hai chị em nhà mày đúng là tiêu biểu cho những đứa bất hiếu. Mẹ chúng mày sinh ra, nuôi lớn chúng mày, ngày trước nghèo khổ còn nhịn ăn, nhường cơm cho con. Có hai đứa chứ nhiều nhặn gì. Thế mà giờ chăm mẹ một chút đã kể công như thế à? Đúng là người ta nói cấm sai, một người mẹ có thể chăm sóc cả chục đứa con, chứ mười người con chưa chắc đã chăm sóc nổi mẹ.

Cậu Thanh lên tiếng:

– Dì lại so sánh vớ vẩn rồi. Ngày xưa khác, bây giờ khác. Chúng con bận rộn như thế, thời gian đâu mà chăm mẹ? Không lẽ bây giờ ở nhà thì lấy gì mà ăn? Mẹ lại lơ lửng chứ không minh mẫn như những người khác đâu!

Bà dì tức giận quát lớn:

– Mẹ mày lơ lửng là vì ai hả? Cả đời hi sinh cho con cái, giờ chúng mày không chăm được thì thuê người về chăm, tiền kiếm ra để làm gì? Nhiều tiền thì phải làm việc có ích, hiểu chưa? Muốn tạo phước cho con cái sau này, thì trước hết không phải giúp đỡ người ngoài hay hô hào từ thiện, mà phải có hiếu với cha mẹ đã! Còn một khi không thuê được ai nữa thì đưa mẹ mày về ở với dì. Nhà tao rộng rãi thoáng mát, không giàu có nhưng không thiếu tình người!

Bà Thủy nghe thấy như vậy, cúi gằm mặt và rồi đứng dậy, xin phép mọi người đi ra ngoài. Cậu Thanh cũng vội vã đi theo. Khi ra đến sân sau, cậu Thanh gọi:

– Chị Thủy! Em muốn nói điều này!

Bà Thủy dừng lại. Cậu Thanh nói nhỏ vào tai bà:

– Em thấy ở thành phố C có một viện dưỡng lão lớn, chúng ta có thể đưa mẹ vào đó, thỉnh thoảng lên thăm. Có người chăm sóc, mọi thứ được sắp xếp, sẽ tốt hơn cho sức khỏe của mẹ.

Bà Thủy nhìn vào em trai:

– Nhưng… liệu có ổn không nhỉ? Chắc mọi người sẽ cười chế nhạo mình đấy! Em không thấy chị mới đưa ra vấn đề là bị mắng ác liệt sao?

Cậu Thanh thì thầm:

– Không có vấn đề gì cả. Chị chỉ cần để em lo, chúng ta không nói thì dì và cậu không biết. Nếu cậu và dì đến bất ngờ thăm mẹ, thì chúng ta bảo mẹ đi chơi thôi. Đơn giản như vậy là đủ!

Nói xong, cậu Thanh quay về phòng của mẹ. Tuy nhiên, khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt với đống cơm canh đổ vung vãi, mẹ của cậu đang cố nuốt cơm nhưng lại bị nghẹn, thậm chí tè ra quần và mùi nước tiểu bay lên, cậu không khỏi nhăn mặt:

– Trời ạ, cái nhà vệ sinh mẹ đang ở đây làm sao mà kinh hoàng thế này?

Bà Thủy nghe thấy tiếng em trai, vội chạy vào. Nhìn thấy cảnh tượng đau lòng, bà thở dài:

– Đấy, cậu thấy hết khổ chưa? Sống thế này chỉ làm khổ con cháu thôi! Cái chết sẽ giúp giảm bớt đau khổ!

Bài viết liên quan