Tình cờ yêu chương 43 | Uyên bị bắt cóc

08/02/2024 Tác giả: Hà Phong 212

Ở dưới chân một ngọn núi, một khu rừng dày đặc với cây lâu năm tạo nên một bức tranh hùng vĩ. Một đường đi đã được mở quanh khu vực này, đó là nơi nguy hiểm cho những ai rơi xuống, chỉ có may mắn mới giữ được mạng sống nếu nắm chặt cành cây cổ thụ. Tú Uyên, sau một sự cố không ngờ, rơi tự do và chiếc xe Vision của cô đưa cơ thể xuống một bãi lá cây dày đặc. Đây là một vùng đất ít người chạm đến, chỉ có những người tìm kiếm củi và rắn rết.

Ngay khi cô rơi xuống, hai bóng đen hiện ra từ bóng tối. Mặc dù trời đã sáng, nhưng dưới khu vực này vẫn âm u và tối tăm, chỉ có thể nhìn rõ bằng đèn pin. “Bịch” – tiếng vọng lên, hai người tiến lại. Một trong số họ kiểm tra tình trạng của Tú Uyên bằng cách đặt tay lên mũi cô, sau đó nói nhẹ với đồng đội:

– Còn thở, yếu ớt!

Người kia đưa tấm vải lớn màu đen, giống như một tấm bạt che thi thể:

– Bao lại!

Hai người bọc chặt cơ thể Tú Uyên và mang đi. Rời khỏi khu rừng, một chiếc ô tô đen đã đợi sẵn. Xe lao vút về phía biển, dừng lại ở một khu vực hẻo lánh. Cửa xe mở ra, hai người mặc áo đen quan sát và sau đó ném tấm vải đen xuống biển. Ba mươi phút sau, họ quay lại núi để tìm kiếm chiếc xe Vision, kiểm tra từng mảnh vỡ để đưa nó đến một vị trí khác.

Trên đường, sau khi đảm bảo Tú Uyên đã rơi xuống an toàn, hai người trên chiếc xe máy phân khối lớn nhìn quanh và sau đó nhanh chóng rời đi. Con đường vẫn im lặng, và chỉ khoảng một tiếng sau đó, những chiếc ô tô đi lại giữa các tỉnh mới xuất hiện. Cuộc sống trở lại như bình thường, như chưa có sự kiện gì xảy ra.

Trong khi đó, ở huyện Y…

Bà Thủy dậy sớm như mọi ngày để tưới vườn, nuôi lợn và gà. Nhưng hôm nay, bà cảm thấy cơ thể nóng bỏng, liên tục hắt xì, không thể tập trung vào công việc. Khi ông Ba đi thể dục và kiểm tra lúa, bà bất ngờ nói:

– Ông ơi, tôi cảm thấy nóng bừng bên trong, như có lửa đốt vậy. Không biết có chuyện gì đâu.

Ông Ba nhìn vợ:

– Mọi thứ vẫn ổn, không biết có chuyện gì đâu.

Bà Thủy run rẩy:

– Ông à, con bé Uyên có chuyện gì không nhỉ? Có sao không? Tôi lo quá! Sáng nay đầu óc tôi lộn xộn, giống như lúc nó về từ Campuchia về Việt Nam!

Ông Ba lắc đầu:

– Lúc này con nó mới thức dậy thôi. À, hôm nay nó đi chơi biển với các cô trong trung tâm tiếng Anh. Đường sá lúc này cũng không có nhiều xe đâu, bà đừng lo!

Bà Thủy lau tay vội và gọi điện thoại cho Uyên. Nhưng chỉ nghe thấy giọng tổng đài tự động nói: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau!” Nghe thấy điều này, bà càng lo lắng:

– Không gọi được ông ạ! Hay mình gọi cho Bá Tùng?

Ông Ba cảm thấy lo lắng, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh:

– Có thể con bé quên sạc pin, đang trên đường không để ý. Chờ nó tới nơi sạc pin, chắc chắn nó sẽ gọi về. Uyên nói Bá Tùng đi công tác ở Hàn Quốc, giờ giấc không biết nữa. Nó bận, đừng gọi, chờ một lát xem sao!

Bà Thủy nắm chặt điện thoại, lòng bà lo lắng. Nỗi sợ này lớn hơn cả lần trước, chưa bao giờ bà trải qua cảm giác như thế này. Bất an hiện rõ trên khuôn mặt. Nhớ ra điều gì, bà nói:

– Ôi, tôi quên cắm cơm sáng rồi! Lo lắng làm tôi không nhớ gì cả ông ạ!

Ông Ba vỗ về lưng vợ:

– Bà bình tĩnh! Con lớn rồi, nó ngoan, có ý thức, ở Campuchia nó còn bơi về được thì ở thành phố C có việc gì không thể. Đừng lo, chờ xem nó sẽ gọi đi. Giờ tôi pha phở tạm, bà ăn kẻo ốm ra vì lo!

Ông nói rồi rửa tay mặt và nấu nước pha phở gói. Dù trấn an bà, nhưng lòng ông cũng lo lắng. Tú Uyên chỉ tắt điện thoại khi ngủ, và nếu máy nói chuông, ít nhất là nói chung không có vấn đề gì. Nhưng lúc này, máy đang không có tín hiệu, khiến ông không biết phải lo lắng ở đâu. Ông giục vợ ăn và quyết định nghỉ ở nhà để chờ xem có liên lạc được với Uyên không. Bởi ông cũng không yên tâm khi để bà Thủy ở nhà một mình.

Cùng lúc, đoàn giáo viên Trung tâm Anh ngữ ABC đến khách sạn, nhưng không thấy Uyên đâu. Chị Hòa giám đốc trung tâm cười:

– Uyên sáng nay còn tự hào nói sẽ đến trước chúng ta, giờ lại chẳng thấy đâu nhỉ?

Một giáo viên khác nói:

– Có lẽ Uyên đi ra biển tắm rồi?

Chị Hòa lắc đầu:

– Không, Tú Uyên rất cẩn thận, nó sẽ chờ xếp phòng cẩn thận đã, không vội đi tắm đâu!

Chị nói xong thì gọi điện cho Uyên, nhưng máy chỉ thông báo thuê bao, làm chị lo lắng:

– Tại sao máy lại không liên lạc được nhỉ?

Mỹ Lan, giáo viên của trung tâm, nói:

– Chị nói đúng. Uyên không bao giờ để người khác lo lắng, và đường tắt đó gần hơn đường chúng ta đi. Sáng nay trước khi lên đường, Uyên và em còn chụp ảnh trước cổng trung tâm đăng lên Facebook nữa. Không thể điện thoại hết pin, đấy là chuyện thường. Chú tài xế nãy giờ lắng nghe, bây giờ nói:

– Thôi, giờ thế này. Cô Hòa đưa mọi người vào nhận phòng đi. Cô Lan đi cùng tôi kiểm tra đường tắt đó, xem Uyên có vấn đề gì về xe cộ hay không, rồi ta bàn tiếp. Bỗng nhiên thiếu cô ấy, không yên tâm lắm! Chị Hòa đồng ý:

– Dạ vậy, chú giúp đỡ nhé!

Chị giám đốc trung tâm hướng dẫn phân phòng cho các cô, còn Lan lên xe ô tô với chú tài xế để kiểm tra con đường tắt ven núi. Tuy nhiên, không thấy bóng dáng của Tú Uyên đâu cả, và đường đi này không có hàng quán để hỏi vì đoạn đường không quá dài. Lan bày tỏ lo lắng:

– Sao thế chú nhỉ? Chúng ta đã nhìn rất kỹ. Nếu có vấn đề gì với xe, Uyên cũng phải dừng lại hoặc dắt bộ chứ? Nếu có người giúp đỡ, chắc cũng phải có điện thoại chú nhỉ?

Chú tài xế trầm ngâm nói:

– Giờ này đường này xe ít lắm, nếu có vấn đề gì, có lẽ Uyên phải tự xử lý thôi!

Rồi chú dừng lại sát vách núi và nhìn xuống. Phía dưới chỉ là những lùm cây, không thấy gì. Lan tỏ ra lo lắng:

– Uyên đi đâu nhỉ?

Mỹ Lan cố gắng tìm bất kỳ dấu hiệu nào nhưng hoàn toàn thất bại. Cô nói:

– Chả hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chúng ta đã rà từ đầu con dốc mà không thấy gì hết chú ạ. Đoạn đường như thế này thường xảy ra chuyện gì không ạ?

Chú tài xế nói:

– Trước đây, ban đêm có cướp xảy ra. Nhưng lâu nay thì ít lắm vì có nhiều xe liên tỉnh đi vào đêm, và lực lượng tuần tra cũng thường xuyên đi qua. Nhưng giờ sáng thì ít xe hơn.

Mỹ Lan rơi nước mắt:

– Nếu biết thế, tôi đã không để nó đi con đường này. Nhưng con bé này cứng rắn, bảo làm gì là làm. Giờ biết tìm nó ở đâu đây?

Ngay lúc đó, Lan nhận được cuộc gọi của chị Hòa:

– Sao rồi em? Có tìm thấy Uyên không?

Lan bật khóc:

– Không chị ạ! Em không biết phải nói gì nữa, chú tài xế và em đã kiểm tra kỹ mà không thấy dấu vết gì cả!

Chị Hòa trấn an Lan:

– Được rồi! Em tới đây đi, chúng ta sẽ bàn tiếp!

Mỹ Lan lại lên xe và đến khách sạn gần biển, mọi người đang chờ ở đó. Sau khi nhận phòng, không ai có tâm trạng để đi đâu hết. Mọi người cùng vào phòng chị Hòa để nghỉ, cùng với một số giáo viên khác. Chị Hòa nói:

– Có lẽ chúng ta phải thông cảm với khách sạn vì đã đặt phòng hai ngày mà giờ lỡ. Nhưng tinh thần như thế này thì không chơi nổi nữa. Chúng ta sẽ ăn một bữa hải sản vì đã đến đây rồi. Sau đó, về thành phố, chị sẽ cùng Lan đến trụ sở cảnh sát để báo mất tích!

Tất cả đồng lòng với quyết định này. Họ đã chuẩn bị cho một cuộc dạo chơi trên biển với nhiều kế hoạch, nhưng giờ đây mọi thứ bị gián đoạn bởi sự mất tích của Uyên. Chị Hòa xuống làm việc với quản lý khách sạn, sau đó cùng mọi người đi ăn để còn kịp về thành phố.

Trong khi đó, tại một căn nhà khang trang cách biển khoảng mười cây số…

Cu Bốp sau mấy ngày đi chơi biển với mẹ và bố dượng quay lại nhà. Dù căn nhà rộng lớn, nhưng cậu không quên căn trọ nhỏ bé của Uyên. Bốp không dám nói chuyện với bố dượng vì nhìn thấy ông ta bụi bặm. Bố Tam ít nói, không trêu đùa như bố Tùng. Bốp thường xuyên thức dậy mà không thấy bố mẹ. Ông cứ đi làm sớm, thỉnh thoảng Bốp đói quá lại leo lên giường để ngủ thêm, đến khi bố mẹ mới về. Họ luôn trông mệt mỏi, Bốp chẳng dám hỏi. Mỗi lần mẹ Hương hỏi Bốp cần gì, cậu trả lời rất an phận. Bố Tam thường gắt gỏng:

– Học trước làm gì? Lớp một mà làm quái gì! Học cả năm học cũng chẳng có gì làm!

Bốp chỉ im lặng. Sau đó, cậu hỏi:

– Mẹ ơi, sao mỗi sáng bố mẹ đều đi làm sớm và tối về muộn thế?

Mẹ Hương cười, nhưng đôi mắt trông mệt mỏi:

– Mẹ làm ở quán cà phê, Bốp đã ra quán mẹ một lần. Buổi tối mẹ còn làm thêm để nuôi Bốp nữa!

Vì vậy, Bốp không dám hỏi thêm. Mấy ngày đầu về, cậu được đi chơi, nhưng sau đó, Bốp chỉ quanh quẩn trong nhà, xem TV hoặc ngủ. Bố Tam đã cài số điện thoại của bố mẹ vào điện thoại Bốp để cậu có thể gọi. Tuy nhiên, mỗi lần Bốp nghĩ gọi cho mẹ Uyên, lại nghĩ đến hình ảnh mẹ đã khóc. Bốp sợ làm mẹ lo nên lại im lặng.

Hôm nay, Bốp thức dậy vẫn không thấy bố mẹ đâu. Cậu bé thẫn thờ trên giường rồi đánh răng và rửa mặt. Nhìn ra cửa sổ, mặt trời đã lên. Bốp quyết định gọi mẹ Uyên. Cậu bé nghĩ gọi xong sẽ xóa số vì Bốp đã thấy bố Tam xóa số điện thoại của ai đó một lần. Bốp hít một hơi sâu và bấm gọi. Tuy nhiên, mỗi lần gọi, câu trả lời chỉ là: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau!”

Cũng vào lúc đó, Bốp nghe tiếng cửa mở:

– Cạch!

Bài viết liên quan