Tình cờ yêu chương 44 | Cú sốc lớn của Bốp

08/02/2024 Tác giả: Hà Phong 20

Bốp đột nhiên giật mình, nhanh chóng xóa số điện thoại vừa gọi. Cánh cửa mở ra, thấy Tam ngồi trên sofa, đang cầm điện thoại. Tam hỏi:

– Bốp, sao con lại gọi điện thoại?

Bốp nhanh chóng đưa ra lý do:

– À, con… con định gọi cho bố, cho mẹ Hương ạ, vì con đói.

Tam nhìn chằm chằm:

– Mày bình thường không bao giờ gọi đâu mà. Hay mày đang lên kế hoạch tỉ tê với bố mẹ hờ ở đây?

Bốp trả lời:

– Không phải ạ, con không nhớ số điện thoại của bố Tùng mẹ Uyên nữa ạ!

Tam nổi giận:

– Sao trước đây mày nhớ, giờ lại quên?

Bốp giữ gìn:

– Con đi chơi nhiều quên rồi ạ!

Tam mắng:

– Liệu cái hồn mày, nói linh tinh thì đừng mơ đi học!

Hương xuống giọng:

– Bố Tam làm việc vất vả để con có tiền học, đừng lo lắng. Con có hiểu không?

Bốp gật đầu:

– Dạ, con hiểu!

Hương nói tiếp:

– Bây giờ con có nhà, có bố mẹ, đừng lo lắng. Ăn đi, bố mẹ lên nhà một chút!

Sau khi bố mẹ đi lên tầng hai, Bốp nhẹ nhàng thở phào. Cuối cùng, anh ta không phải làm lộ chuyện gì. Bốp ngồi ăn cháo, nhưng trong lòng nó vẫn lo sợ. Sau cùng, anh quyết định đi lên xin phép bố mẹ để thoải mái dạo chơi. Tuy nhiên, khi đến tầng hai, anh nghe thấy tiếng thì thầm:

– Anh liều thật, sao dám chơi ở nhà?

Tiếng bố Tam trả lời:

– Cơn lên thì làm sao giải quyết được? Sáng nay làm gì kịp!

Bốp nhìn qua khe cửa và bất ngờ thấy khói mù mịt trong phòng. Bố mẹ đang nôn mửa sau khi sử dụng một thứ gì đó. Bố Tam cảnh báo:

– Cậu bé, tránh ra! Cút đi!

Bốp sợ hãi rút lại và nôn mửa khi cảm nhận mùi khó chịu. Bố Tam gạt gẫm:

– Nhãi ranh, cút đi!

Bốp chạy xuống và cảm thấy rùng mình. Anh quyết định bật tivi để quên đi sự việc kinh hoàng. Lâu sau, thấy bố mẹ xuống, anh ta trông tươi tắn hơn. Bố Tam nói nhẹ:

– Bốp ơi, ở nhà xem tivi, cháo sáng bố mua cho con, ăn trưa ngay đây. Bố mẹ đi làm chút!

Bốp chỉ biết đáp lại bằng một tiếng “dạ” rồi tiếp tục xem tivi. Bố Tam tỏ vẻ có điều gì đó nghĩ suy trước khi nói:

– Sáng nay, bố mẹ đau đầu nên dùng thuốc dạng bột thay vì thuốc viên. Con đừng lo, đồng thời đừng nói với ai về việc này, vì thuốc này khó mua, hiểu không?

Bốp gật đầu phản ứng:

– Vâng ạ!

Dù bố Tam nói nhẹ nhàng hơn, nhưng ấn tượng trong Bốp không cải thiện. Tuy nhiên, cậu bé cảm thấy tốt hơn là im lặng. Mẹ Hương vuốt nhẹ đầu Bốp:

– Con ở nhà ngoan nhé! Ăn rồi đi ngủ, sẽ thấy bố mẹ về sớm thôi!

Bốp chỉ đáp lại bằng tiếng “dạ”. Khi hai người ra cửa, bố Tam nhắc nhở:

– Yên tâm đi, nhà này có camera ở khắp nơi, không có một con kiến nào vào được để làm phiền con đâu!

Bốp là một cậu bé nhạy cảm. Cậu không biết đây là lời an ủi hay do bố đã quan sát hành động gọi điện của cậu qua camera. Bốp nhìn hai chiếc camera trong phòng khách và đáp lại bằng một tiếng “dạ” nhỏ nhẹ. Cánh cửa đóng lại, cũng đóng lại mọi hi vọng của Bốp. Cậu bé phải ngồi yên trong căn nhà lớn này.

Tại thành phố C, chị Hoa và Lan đã đến trình báo về việc mất tích của Uyên tại sở cảnh sát. Hai người viết tường trình và mong muốn sự hỗ trợ từ cơ quan này. Nhân viên tiếp nhận thông tin lấy số điện thoại và địa chỉ của họ, hứa sẽ báo cáo lên cấp trên. Họ được nhân viên hướng dẫn ra ngoài và được hứa sẽ nhận được thông tin sau.

Trên đường về nhà, Lan quyết định nhắn tin cho Bá Tùng với hi vọng anh có thể giúp đỡ tìm kiếm Uyên. Mặc dù họ không kết bạn trên Facebook, nhưng Lan đã từng gặp Tùng và hi vọng anh vẫn nhớ cô. Lan nhanh chóng nhắn tin trên Messenger:

– Xin chào anh. Em là Mỹ Lan, bạn của Uyên, làm việc cùng trung tâm với Uyên. Hy vọng anh sẽ đọc được tin nhắn này. Uyên đã mất tích từ sáng nay khi đi chơi biển!

Không lâu sau, Lan nhận được cuộc gọi từ Bá Tùng. Cô vui mừng nhấc máy:

– Dạ, anh Bá Tùng phải không ạ?

Một giọng nam vội vàng trả lời:

– Xin chào em! Anh vừa đọc tin nhắn của em. Em có thể nói cho anh biết tình hình không? Tại sao Uyên lại mất tích?

Lan tóm tắt lại tình hình cho Tùng nghe. Anh ta nhận thông tin và nói:

– Cảm ơn em đã thông báo cho cảnh sát. Anh sẽ gọi về nhà trước và cố gắng về càng sớm càng tốt, có thể là ngày mai!

Lan gật đầu:

– Đúng, chị giám đốc và em đã đến cơ quan cảnh sát. Nhưng em nghĩ anh là người có ảnh hưởng, có thể giúp đẩy nhanh mọi thứ hơn, em thực sự lo lắng cho Uyên!

Bá Tùng cảm ơn Lan và tắt máy. Anh ta nhìn tỏ vẻ suy nghĩ sâu sắc, tự hỏi tại sao Uyên có thể mất tích. Cô ấy luôn cẩn thận, không thể bất ngờ biến mất như vậy! Ai đã làm gì cô ấy? Tùng nghĩ đến việc gọi điện cho Uyên sáng nay mà không thành công, trong lòng đang nóng ruột. Anh ta nghĩ có thể là điện thoại của cô hết pin, vì sáng nay anh vẫn thấy hình ảnh của cô trên Facebook.

Thấy Bá Tùng ngồi suy nghĩ, Văn Nam đến hỏi:

– Sao vậy, anh? Mọi thứ không ổn à?

Tùng nhìn anh:

– Tú Uyên mất tích rồi!

Trước sự kinh ngạc của Nam, Tùng kể tóm tắt sự kiện. Người đầu tiên anh nghĩ đến là bố mình, nên Tùng gọi ngay điện cho ông Trọng. Khi ông Trọng nghe con gọi, ông cười:

– Con trai, ở Hàn Quốc còn nhớ bố à?

Bá Tùng nhanh chóng nói:

– Bố ơi, Uyên trên đường đi biển đột ngột mất tích. Cô giáo và chị Lan đã báo cảnh sát, không biết bố có thể giúp đỡ phá án không ạ?

Ông Trọng ngạc nhiên:

– Mất tích à? Bốp con đi mấy ngày rồi, đi đâu cô bé cũng không nói, nhưng nói là đi xa. Công việc của nó, bố không dám hỏi. Được rồi, con gửi số điện thoại của chị Lan cho bố, bố sẽ gặp chị ấy và chú Dũng, cùng tìm kiếm xem sao. Bố sẽ tới trụ sở cảnh sát để nhờ họ giúp đỡ!

Tùng “dạ” một tiếng và nói:

– Vì cảnh sát cũng đang bận nhiều vụ án, nên bố đến họ sẽ tiến triển nhanh hơn. Chắc ngày mai con sẽ về, công việc ở đây anh Nam lo giúp, may mà chiều nay là cuộc họp quan trọng cuối cùng rồi!

Ông Trọng gật đầu rồi tắt máy. Bà Linh đã lắng nghe từ đầu đến cuối. Bà ngồi phịch xuống ghế, tính toán trong đầu. Linh tính của bà vậy mà lại liên quan đến cô con dâu bé nhỏ ấy sao? Không thể, Uyên không thù oán với ai cả, tại sao lại mất tích bí ẩn như vậy? Trong khi ông Trọng gọi cho Dũng và Lan, bà chuẩn bị quần áo cho chồng và ăn mặc chỉnh tề, dặn dò vú Tư vài việc, chờ chồng gọi điện xong sẽ cùng đi với ông.

Vợ chồng ông Trọng đến công ty hiệp sĩ của chú Dũng. Lan cũng đã được hẹn tới đó. Chú Dũng nói:

– Trước khi đi Hàn Quốc, Bơ có hỏi về tay Tam – cha dượng cu Bốp. Em đã hỏi xem cần theo dõi không, nhưng Bơ nói không cần. Tuy nhiên, cha dượng của Bốp không có mâu thuẫn gì với cô Uyên, nên em nghĩ có lẽ không liên quan đến tay đó đâu!

Ông Trọng nói:

– Giờ mình qua bên cảnh sát nhờ họ đưa ra phương án đã!

Chưa đầy vài phút, ông Trọng đã được dẫn lên từ phòng trực ban để gặp giám đốc. Đồng chí giám đốc bắt tay ông và hỏi:

– Anh có việc gì gọi điện thoại là được, sao cần nhiều người tới đây như vậy?

Người trực ban chỉ vào Lan và nói:

– Thưa giám đốc, sáng nay cô này đến đây để báo cáo về sự mất tích của một giáo viên từ Trung tâm Anh ngữ ABC trên đường đi biển. Nhưng khi họ rời đi, tôi nhận được thông báo về vụ trộm, và khi gặp đồng chí Sơn ở phòng điều tra, tôi nhờ đồng chí ấy mang hồ sơ lên đây ạ!

Ông Trọng giải thích:

– Đó là con dâu của chúng tôi, tên là Hoàng Tú Uyên. Hai đứa chuẩn bị làm đám cưới, chỉ chờ Bá Tùng đi công tác về và Cẩm Trang hoàn thành án lần này!

Giám đốc quan sát ông Trọng và nhìn sang đồng chí An, sau đó nói:

– Sáng giờ tôi chưa nhận được bất kỳ hồ sơ mất tích nào của cô Hoàng Tú Uyên cả, đồng chí Sơn có ghé vào đây để trình báo không vậy?

Bài viết liên quan