Tình cờ yêu chương 47 | Lo lắng
Bá Tùng nhanh chóng đến biệt thự của bố mẹ sau khi nghe tiếng kinh tụng của bà Trúc Linh buổi sáng. Cảm giác bất an từ lời nguyền rủa đó vẫn còn lưu lại trong tâm hồn anh. Vú Tư, mặt buồn thiu, chào đón Bá Tùng và cảnh báo:
– Ông chủ vừa nghỉ, cậu hãy đi nhẹ nhàng một chút nhé!
Bá Tùng gật đầu biểu lộ lòng biết ơn rồi tới việc làm vệ sinh và thay đồ. Đang chuẩn bị gọi cho Gia Khiêm, anh nghe thấy tiếng em họ gọi:
– Anh Bơ, anh đã về rồi phải không?
Bá Tùng gật đầu:
– Đúng vậy, anh định gọi cho em ngay, nhưng anh mới về và bố cũng mới về, nên anh đang tính để lát sau. Em vẫn chưa nghỉ ngơi gì đúng không? Tối qua em đi với bố anh mà!
Gia Khiêm nói:
– Dạ, em đã nghỉ một chút. Nhưng dượng đi cùng đoàn tìm chị dâu từ chiều qua, anh để dượng nghỉ thêm đi ạ. Phạm vi tìm kiếm trải dài trên biển, rất khó khăn. Chỉ có thể hy vọng vào phép màu. Với những gì chị ấy đã trải qua, khả năng sống sót khó khăn, đặc biệt là với một phụ nữ yếu đuối như chị dâu…
Lời của em họ làm cho trái tim Bá Tùng đau nhói. Ước gì anh có thể chịu đựng mọi đau thương thay cho cô. Nỗi đau từ tình yêu giờ đây càng thêm nặng nề. Uyên, em đang ở đâu? Trong suy nghĩ, Tùng bất ngờ nghe tiếng điện thoại:
– Bơ, anh vẫn ở đó chứ? Anh có ổn không? Em nói chưa?
Bá Tùng giật mình và gật đầu:
– Ừ, anh đây. Anh đang nghĩ về người làm ra chuyện kinh khủng đó với cô ấy!
Gia Khiêm thở dài:
– Anh có thực sự ổn không?
Bá Tùng lại gật đầu:
– Anh ổn mà. Anh tin chắc sẽ tìm thấy Uyên! Cô ấy phải còn sống, khỏe mạnh và đang chờ anh đến đón về!
Khiêm nhẹ giọng:
– Anh Bơ, anh đang không ổn rồi đấy. Hãy tin vào sự thật, người ta rơi từ trên núi xuống chân núi, chưa kể bị ném vào biển. Em không muốn điều gì xấu xảy ra với chị dâu, nhưng anh phải chuẩn bị tinh thần cho mọi khả năng! Bây giờ chúng ta cần tỉnh táo, không phải là đau buồn.
Nhưng mọi thứ có thể xảy ra, Bá Tùng hiểu điều này rõ ràng. Anh nghĩ về bố mẹ Uyên và tâm trạng của họ khi biết tin này. Họ sẽ làm thế nào khi không thể liên lạc được với Uyên, đặc biệt là cô thường liên lạc về nhà hàng vài ngày một lần. Bá Tùng biết rằng họ sẽ tìm đến anh khi không thấy Uyên, và anh sẽ không thể giấu giếm điều gì. Trái tim anh đau đớn và gào thét, nhưng lý trí anh vẫn tỉnh táo đủ để hiểu rằng anh cần phải chuẩn bị tinh thần cho mọi khả năng.
Do vẫn còn thời gian trong kỳ nghỉ một tháng ở Hàn Quốc, Bá Tùng vẫn có thể quản lý công việc tại tập đoàn từ xa. Mọi thứ tiếp tục diễn ra theo kịch bản đã được lập trước đó. Bá Tùng chờ đến khi mẹ kinh xong, sau đó anh cùng bà ăn sáng và lái xe đến bãi biển. Phạm vi tìm kiếm được mở rộng để bao gồm thêm hai cây số, nhằm tìm kiếm Uyên trong trường hợp cô bị cuốn ra xa hơn. Nhóm thợ lặn và đội cứu hộ tiếp tục nỗ lực. Biển cả bao la như đang nuốt chửng đi hy vọng của họ. Một người thợ lặn lên bờ và báo cáo cho Bá Tùng:
– Tình hình không lạc quan lắm! Chúng tôi đã rà rất kỹ trong phạm vi cho phép, không thể đi xa hơn nữa. Nếu có gì, chắc đã xuống nước từ sáng qua! Nhưng chúng tôi vẫn còn hy vọng và tiếp tục tìm kiếm!
Bá Tùng gật đầu và cảm ơn họ:
– Cảm ơn các anh, tôi tin chắc cô ấy sẽ trở về!
Đồng thời, điện thoại của Bá Tùng rung lên:
– Alo ạ!
Một giọng trầm ấm từ phòng điều tra tội phạm cảnh sát thành phố C thông báo:
– Ông Bá Tùng, chúng tôi gọi từ phòng điều tra tội phạm của cảnh sát thành phố C. Hiện tại, Hoàng Tú Uyên – vợ chưa cưới của ông đang bị mất tích và chúng tôi cần ông hợp tác để điều tra. Mong ông hỗ trợ thông tin liên quan đến cô ấy!
Bá Tùng nhanh chóng đồng ý:
– Vâng, tôi vừa mới về và sẽ hợp tác với các anh, miễn là tìm được Uyên của tôi!
Sau cuộc điều tra, Bá Tùng hướng hai đồng chí cảnh sát đến nhà trọ của Uyên để kiểm tra. Trong khi họ thực hiện công việc của mình, bố mẹ Uyên chạy đến và hỏi:
– Đã tìm thấy con gái tôi chưa ạ?
Một đồng chí lắc đầu:
– Chúng cháu sẽ cố gắng hết sức ạ! Các bác cứ bình tĩnh, cháu tin là mọi chuyện sẽ ổn!
Ông Ba đỡ lấy vợ, cảm ơn đồng chí cảnh sát rồi im lặng. Thấy bóng Tùng đang đóng cửa, bà Thủy nói:
– Tùng, con mới về ư? Giờ bố mẹ muốn ở lại phòng trọ của Uyên được không? Để chờ nó về …
Tùng lắc đầu:
– Không được bố mẹ ạ! Giờ cảnh sát người ta đang điều tra, bố mẹ ở bên bác An vừa rộng rãi mà khuây khỏa hơn. Hoặc con chở bố mẹ về ở với bố mẹ con nhé. Vì khi chưa tìm ra Uyên thì mọi thứ liên quan đến em cần để nguyên vị trí như ban đầu ạ!
Ông Ba nói:
– Ừ, thôi bố mẹ cứ ở lại chỗ bà An nghe ngóng cũng được, chứ sang bên đó lại phiền ông bà bên ấy!
Tùng lắc đầu:
– Không sao đâu ạ! Chúng ta là người nhà mà. Dù chuyện gì đi chăng nữa thì cả đời này con vẫn chỉ có một người vợ duy nhất là em Uyên thôi. Bố con hôm qua tới giờ cũng theo đội tìm kiếm, mới về nghỉ sáng nay!
Bà Thủy cầm lấy tay Tùng:
– Con cố gắng tìm ra Uyên nha con, bố mẹ chỉ có một mình nó…
Tùng ôm lấy bà:
– Mẹ yên tâm, con sẽ tìm được em mà. Bố mẹ cứ nghỉ ngơi đi, cứ chờ tin tốt của con, có tin thì con sẽ báo ngay!
Ông Ba nằng nặc đòi đi theo Tùng tìm kiếm con gái nhưng anh sợ có những chuyện có thể ông không chịu nổi. Vả lại, mẹ của Uyên không được bình tĩnh, một mình bác An sợ không lo nổi cho bà, nên anh đã khuyên ông ở nhà chờ tin. Vợ chồng bà Thủy cũng không biết làm sao, cả đêm qua họ không ngủ được, chỉ chờ một tin báo tốt lành. Bá Tùng cũng không dám kể mọi chuyện cụ thể với hai người vì anh nghĩ họ không chịu đựng nổi khi nghe về những gì Tú Uyên phải trải qua…
Anh vừa rời khỏi dãy trọ, định tiếp tục đi ra biển chờ đợi thì chợt nghe điện thoại vang lên – là ông Trọng:
– Dạ, con nghe đây bố ạ!
Ông Trọng nói nhanh:
– Cảnh sát vừa nhận được thông tin từ người dân chài về một chiếc xe máy đã bị đốt còn trơ mỗi khung xe, họ nghi ngờ đây là chiếc xe của Uyên, con tới ngay nhé!
Sau khi nghe ông Trọng báo địa điểm, Tùng lái xe về phía đó – một làng chài ven biển. Theo người dân nơi đây, sáng nay hai người đi vào bìa rừng tìm củi thì bỗng nghe mùi khét lẹt nên tò mò lại xem. Họ trố mắt ngạc nhiên khi thấy một khung xe đã cháy. Mặc dù mọi thứ có vẻ như đã diễn ra khá lâu nhưng mùi khét vẫn bốc lên. Kể đến đó, người dân chài kia nhớ lại rằng hôm qua đã nghe một tiếng nổ rất lớn rồi im bặt. Một lúc sau, họ còn nghe những tiếng “bụp, bụp!”. Họ nghĩ đâu đó đang tập trận hay rà mìn gì đó nên không để tâm. Sáng nay, nhìn thấy hình ảnh này, họ đoán tiếng nổ đó phát ra từ bụi rậm, chỗ chiếc xe bị đốt. Chiếc xe chỉ còn trơ mỗi khung xe, những cây lau sậy xung quanh cũng cháy sém theo, thế nên họ vội vã báo công an địa phương. Vừa hay, công an nơi đây cũng đã tiếp nhận vụ án của Uyên do cảnh sát thành phố phát đi và hôm qua đến giờ thợ lặn tìm kiếm ở khu vực cách đó một quãng nên các đồng chí đã báo ngay cho Cảnh sát thành phố C để họ xem xét.
Chiếc xe của Bá Tùng phanh gấp, kèm theo âm thanh chát chúa. Anh nhanh chóng tiến lại phía đám đông dày đặc, được cảnh sát ngăn chặn. Ông Trọng, khi thấy con trai, ngay lập tức nói:
– Đây chắc chắn là khung xe Vision, có lẽ là của Tú Uyên. Tiếng nổ có thể đã phát ra từ đây khi cháy bình xăng!
Ánh mắt tinh anh của Bá Tùng liếc nhìn chiếc khung xe trơ trọi, ông tưởng tượng cảnh vui mừng của Uyên khi nhận chiếc xe mới. Anh nhớ đến công sức và tình yêu mình bỏ ra để có được chiếc xe này, mỗi đồng lương anh kiếm được đều là một hạt mồ hôi. Nếu Uyên nhìn thấy hình ảnh này, anh biết cô sẽ buồn lắm.
Đồng chí Phú chào Bá Tùng rồi nói:
– Cậu có nhận ra điều gì đó không?
Tùng gật đầu:
– Xe Vision thì cái nào cũng giống nhau, nhưng tôi cảm nhận đây là chiếc xe của vợ tôi. Dĩ nhiên, điều tra không thể dựa vào cảm nhận được. Có thể tôi vào gần hơn một chút được không?
Đồng chí Phú đồng ý, Bá Tùng bước qua dây phong tỏa của cảnh sát. Anh đi một vòng khá xa chiếc xe, trong khi đồng chí cảnh sát tiếp tục tìm kiếm kỹ lưỡng. Bỗng nhiên chân anh giẫm phải một vật gì đó cứng. Anh cúi xuống, phát hiện một vật lạ lẫn vào trong cát. Bá Tùng gạt lớp cát bên trên và phát hiện tấm căn cước công dân đã bị cháy sém. Tấm căn cước này có thể đã bị ném ra khỏi xe trước khi bình xăng phát nổ, do được cất cẩn thận trong cốp. Mặc dù đã bị hỏng, nhưng khuôn mặt trên tấm căn cước vẫn giữ lại một phần, và cái tên ghi trên đó là một hình ảnh quen thuộc và đau lòng với Bá Tùng – Hoàng Tú Uyên…