Tình cờ yêu chương 53 | Gặp gỡ

09/02/2024 Tác giả: Hà Phong 889

Nghe lời của Thiên Vương, Bá Tùng bất giác đứng im. Trong đầu anh, hàng loạt hình ảnh và suy nghĩ đan xen. Anh không biết mình đang trông chờ điều gì nữa. Nhưng từ cách nói của Thiên Vương, anh cảm thấy lo lắng, liệu có chuyện gì đó đã xảy ra với Tú Uyên không? Anh hỏi, giọng nói đầy lo lắng:

– Anh ơi, Uyên ấy… có ổn không?

Vương gật đầu:

– Ừ, Uyên vẫn còn sống, nhưng… không sao, em nhanh chóng vào khu vực cấp cứu, anh sẽ kể sau!

Tùng nhanh chóng báo tin cho Cẩm Trang và sau đó cùng với đồng đội Phú, họ cùng nhau đến bệnh viện. Trên đường, Trang liên lạc với bố mẹ, trong khi đó Tùng vẫn chưa dám thông báo gì cho vợ chồng bà Thủy vì chưa biết rõ về tình hình của Tú Uyên. Vì họ là bố mẹ ruột của cô nên anh sợ họ sẽ không thể chịu đựng nếu có bất kỳ điều gì xảy ra với cô.

Chiếc xe chạy vù vù đến bệnh viện Thiên Vĩ. Khi Tùng bước xuống xe, anh thấy bố mẹ đang đứng chờ. Cả năm người cùng nhau vội vã tiến vào khu vực cấp cứu. Sau một lát chờ đợi, họ thấy Thiên Vương ra ngoài và Tùng vội chạy lại:

– Anh ơi, Uyên ở đâu?

Thiên Vương nhìn vào những ánh mắt trông chờ của họ và nói:

– Sáng nay, có một bác sĩ địa phương đã đưa Uyên đến đây. Anh ấy kể rằng Uyên bị một vật ném từ trên biển xuống khi đang lặn. Đó chính là Tú Uyên. Anh ấy đã cứu Uyên và kiểm tra cho cô ấy. Uyên bị gãy chân và rạn xương lưng, bác sĩ đã sử dụng thuốc dân tộc để chữa trị, một loại thuốc hiệu quả và nhanh chóng. Tuy nhiên, Uyên mới tỉnh dậy hôm qua và muốn được kiểm tra tổng quát, vì từ khi tỉnh dậy, cô ấy chỉ nói được vài câu!

Tùng nhanh chóng hỏi:

– Bác sĩ đó ở đâu ạ?

Thiên Vương lắc đầu:

– Anh ấy đã trao đổi thông tin về Uyên và rời đi. Anh có hỏi tên và địa chỉ để liên lạc hoặc cảm ơn, nhưng anh ấy từ chối cung cấp bất kỳ thông tin nào và ra đi. Dường như anh ta khá kín đáo. Anh đã nói rằng Uyên là nạn nhân của một vụ án và muốn hợp tác nhưng không được!

Cảnh sát Phú nói:

– Vâng, đó là quyền của anh ấy giữ thông tin riêng tư khi làm việc tốt. Uyên may mắn gặp được những người tốt. Vậy tình trạng sức khỏe của cô ấy thế nào?

Vương nhíu mày và nói với Phú:

– Về vết thương thì như anh bạn bác sĩ nói. Ngoài ra còn có một số vết thương nhẹ, khoảng một tuần nữa Uyên có thể bắt đầu tập đi. Nhưng như anh ấy nói, Uyên hầu như không nói được gì. Tôi đã hỏi cô ấy có nhận ra tôi không nhưng cô ấy im lặng. Có thể cô ấy bị sốc tâm lý hoặc mất trí tạm thời. Ngày mai tôi sẽ đặt lịch kiểm tra não, còn hôm nay thì mọi người cứ yên tâm, Uyên đã sống lại rồi!

Bá Tùng vội nắm lấy tay của Vương:

– Anh ơi, em có thể vào thăm Uyên được không?

Thiên Vương lắc đầu:

– Tính đến thời điểm này, anh không cho ai gặp Uyên cả. Hãy để cô ấy ổn định trước. Tới chiều tối, Tùng và bố mẹ ruột của Uyên sẽ được vào thăm. Có thể những câu chuyện vui từ họ sẽ giúp Uyên bình tâm và nhớ lại. Anh cảm thấy như Tú Uyên vẫn chưa cảm nhận được sự an toàn, sau những gì đã xảy ra, cô ấy đang cảm thấy bất an nên mới tạm thời không cho gặp.

Bà Linh chưng hửng:

– Vậy là tôi không được vào ư?

Thiên Vương cười:

– Cô yên tâm đi. Anh muốn bố mẹ Uyên và Tùng vào trước vì họ là những người mà Uyên gặp nhiều nhất, họ có thể giúp Uyên bằng những câu chuyện của họ. Còn cô chắc chắn sẽ được vào sau!

Ông Trọng vỗ vỗ lưng vợ:

– Em bình tĩnh đi! Những nạn nhân như thế này có thể trải qua vấn đề tâm lý không ổn định, hãy nghĩ đến những gì con dâu đã trải qua. Hãy chờ đợi nhé!

Bà Linh nghe lời chồng và ngồi xuống. Bá Tùng gọi điện thông báo tình hình cho bố mẹ Uyên. Không lâu sau, không chỉ bố mẹ Uyên mà cả bác An, Mỹ Lan và chị Quỳnh đều có mặt. Mọi người đều hướng ánh mắt đầy cảm xúc về phía cửa phòng cấp cứu. Thiên Vương đi ra đi vào, bình tĩnh trả lời những câu hỏi của mọi người.

Chiều hôm đó, Tú Uyên được chuyển đến một phòng chăm sóc đặc biệt, phòng vô trùng. Mọi người phải mặc bộ đồ của bệnh viện khi vào phòng này. Bà Thủy rơi nước mắt từ sáng đến giờ. Bà không hiểu vì sao con gái bà lại bị đối xử như thế, nhưng bà biết lý do Bá Tùng đến giờ mới kể mọi chuyện. Mẹ Uyên cảm tạ về việc con gái đã trở về, gặp và yêu một chàng trai tốt, vào một gia đình tốt. Nếu không có sự hỗ trợ của gia đình Bá Tùng, bà không biết làm sao để vượt qua những khó khăn này. Bá Tùng nhường vợ chồng bà vào trước. Nhìn con gái yêu quý nằm trên giường, lòng bà đau lắm. Tú Uyên nhìn bố mẹ với ánh mắt ngơ ngác, rồi cô liếc nhanh ra cửa kính – nơi có nhiều ánh mắt đang nhìn cô. Uyên lại cúi đầu, ông Ba nắm lấy tay con gái:

– Con đừng sợ, giờ có bố mẹ đây rồi. Mọi người đều thương con…

Bà Thủy cố nén nước mắt:

– Tú Uyên à, con có nhận ra bố mẹ không?

Tú Uyên vẫn cúi mặt như đang suy nghĩ, ánh mắt trầm tư khiến bà Thủy lo lắng:

– Uyên à, con có nhớ chuyện gì đã xảy ra không? Tại sao họ lại làm như vậy? Mà thôi, không quan trọng đâu, con không cần phải cố nhớ, hãy từ từ bình phục là được. Con không lắc đầu nghĩa là không quên bố mẹ đúng không? Mẹ tin rằng con sẽ vượt qua mọi thử thách.

Hai ông bà biết chỉ nên động viên và nói những lời vui vẻ, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Bà Thủy sẽ không bao giờ từ bỏ, sẽ cố gắng để Tú Uyên của bà trở lại như xưa. Hai người lại ngồi kể cho cô nghe những chuyện từ thuở Uyên còn nhỏ, cô gái không nói gì nhưng nước mắt cứ rơi không ngừng. Ông Ba run run lấy giấy lau nước mắt cho con rồi động viên con và giục vợ ra ngoài để Bá Tùng có thể vào.

Khi nhìn thấy anh, ánh mắt của Uyên không ngơ ngác mà đong đầy cảm xúc. Bá Tùng thơm nhẹ lên mái tóc cô, cầm lấy bàn tay cô và đặt lên môi mình, sau đó nói:

– “Uyên à, cậu thật sự tệ lắm. Cậu hứa rằng mỗi ngày sẽ gọi điện thoại cho anh, nói rằng cậu đang ổn, anh cứ yên tâm đi công tác. Nhưng giờ đây, cậu lại nằm đây. Cậu phải nhanh khỏe để chúng ta có thể tổ chức đám cưới. Mẹ Linh đã thuê nhà thiết kế váy cưới cho cậu rồi đấy!”

Im lặng. Anh biết rằng cô vẫn chưa ổn định. Bá Tùng nhẹ nhàng xoa xoa những ngón tay nhỏ của cô và nói:

– “Anh đùa đấy. Uyên giỏi lắm, vì anh mà cô ấy phải đau đớn. Cả cuộc đời này, anh sẽ không tha thứ cho bản thân và sẽ bù đắp cho cô ấy. Nếu giờ đây cô ấy không nhớ anh, thì anh sẽ yêu cô ấy lại từ đầu, như lần đầu chúng ta gặp nhau và yêu nhau. Anh sẽ cưa cẩm, sẽ tán tỉnh để có được cô ấy một lần nữa thôi!”

Vẫn im lặng. Nhưng có vẻ như sự im lặng đó đầy khó khăn, sự giữ lại đến tột cùng.

Tối hôm đó, Thiên Vương chuyển Uyên sang một phòng khác – phòng VIP mà không cần phải mặc đồ vô trùng nữa. Hành động đó đã khiến mọi người hiểu rằng tình trạng của Uyên đang dần khả quan hơn. Sau khi sắp xếp mọi thứ cho cô, Thiên Vương ngồi cùng Uyên và nói:

– “Tú Uyên, anh lại gặp em ở bệnh viện. Trong anh, em là một cô gái mạnh mẽ. Bá Tùng rất yêu em. Những ngày qua, hầu như em không ngủ, chạy đôn chạy đáo khắp nơi vì em, công việc ở Hàn Quốc cũng nhờ trợ lý giải quyết để về đây. Hai gia đình cũng đều thương em. Uyên này, những kẻ hại em đã bị bắt cả rồi. Chiều nay, bốn kẻ đi mô tô bị bắt. Chủ mưu hay người được thuê đều chuẩn bị chờ ngày ra vành móng ngựa rồi. Mọi thứ đều đã an toàn cả. Anh chỉ mong em bình tâm lại, mọi chuyện đã qua rồi!”

Thiên Vương cố gắng nói nhẹ nhàng, hy vọng rằng Uyên không phải là mất trí mà chỉ là tâm lý chưa ổn định do lo sợ sau những gì đã xảy ra. Tuy nhiên, anh cũng không dám chắc rằng cô hiểu rõ những gì anh vừa nói. Anh dự định sẽ kiểm tra não bộ cho cô vào ngày mai để đưa ra phương pháp điều trị tiếp theo. Vị bác sĩ nói xong, sau đó đứng dậy:

– “Em nghỉ đi nhé, cần gì chỉ cần bấm chiếc chuông này, các y tá đang ngồi ngay cửa và hai hàng ghế ngoài kia cũng đầy người chờ em bình tâm!”

Anh nói xong và quay bước đi. Nhưng bước chân của Vương chưa đến cửa, một giọng nói vang lên:

– “Anh Thiên Vương, em không bị mất trí nhớ!”

Ngay lập tức, vị bác sĩ quay lại giường bệnh:

– “Tú Uyên, em nhận ra anh rồi hả?”

Uyên nhẹ cười:

– “Em không mất trí, sao lại không nhận ra anh chứ? Anh Thiên Vương, ngại quá, em luôn gặp anh trong tình trạng thê thảm!”

Thiên Vương mừng đến mức không tin vào những gì mình vừa nghe. Vài phút sau, khi anh đã tự véo tay và chân của mình, anh mới bình tĩnh nói chuyện:

– “Sao em lại im lặng như thế?”

Tú Uyên nhìn xuống:

– “Vì em không biết ngoài kia còn kẻ ác hay không. Nếu họ nghĩ em chết rồi thì không nói làm gì. Nhưng nếu họ biết em đã ổn, em sợ rằng họ sẽ gây khó dễ cho anh Tùng hoặc người thân của em. Em không muốn ai phải chịu tổn thương vì em!”

Thiên Vương trào nước mắt vì xúc động và niềm vui. Cô gái này, bị hại đến mức đó mà vẫn lo lắng cho người khác – một tình cảm đáng trân trọng biết bao!

Anh nói:
– Vậy bây giờ anh mời mọi người vào nhé, được không? Ngoài kia không còn kẻ ác nữa!

Uyên gật đầu. Vị bác sĩ xếp sẵn hai hàng ghế ở hai bên giường rồi vui vẻ bước ra. Khi ra ngoài, thấy mọi người vẫn ngồi chờ đợi, Vương hắng giọng, đưa cặp mắt cực kỳ nghiêm trọng nhìn khắp một lượt và nói:
– Mọi người ….vào với Uyên đi… nhớ đi thật nhẹ và phải bình tĩnh nhé!

Mới nghe đến đó, bà Linh và bà Thủy bật khóc nức nở. Bá Tùng lao lại hốt hoảng nói:
– Anh Vương, anh nói Uyên đã ổn rồi cơ mà? Sao giờ lại thế này?

Tùng để ý khóe mắt Vương còn những giọt nước mắt, lòng anh trĩu nặng xuống. Hai cánh tay buông thõng, anh cau mày hỏi lại:
– Anh nói cho em nghe đi!

Mọi người cũng nhao nhao:
– Ừ, sao vậy con? Sao lại như thế???

Thiên Vương thở dài thườn thượt rồi nói:
– Con bảo mọi người bình tĩnh cơ mà! Đây là bệnh viện đấy, giờ từ từ đi vào, không hỏi nữa!

Tất cả im lặng, chỉ còn nghe tiếng khóc sụt sịt. Mọi người theo Thiên Vương vào trong, thấy hai hàng ghế đã được vị bác sĩ xếp đặt cẩn thận, ai nấy lại càng kinh ngạc hơn khi thấy Tú Uyên nhàn nhã ngồi trên giường, đôi mắt to tròn nhìn mọi người và nhoẻn cười:
– Con chào mọi người! Con đã ổn rồi!

Ai nấy đều ngơ ngác nhìn Uyên rồi nhìn sang bác sĩ Thiên Vương đang tủm tỉm cười. Cẩm Trang bước lại, đánh vào tay Vương:
– Này bác sĩ Kem, anh đùa như vậy vui lắm à?

Thiên Vương nhìn cô cảnh sát:
– Này, anh chỉ bảo mọi người vào gặp Tú Uyên vì em ấy ổn rồi, chứ anh có đùa cợt gì đâu. Anh vô tội!

Cô á khẩu, vì anh ấy nói đúng mà. Thiên Vương nói tiếp:
– Tóm lại là em Uyên không bị mất trí, chỉ bị rối loạn lo âu, sợ những kẻ hại mình chưa bị bắt nên lo chúng làm hại đến Bá Tùng và người thân. Vì vậy, em ấy quyết định im lặng thôi. Giờ con đã nói rõ mọi chuyện và em ấy cũng ổn rồi. Báo cáo hết!

Bà Linh bật khóc:
– Con dâu tôi. Sao nó có thể nghĩ được như thế chứ? Bị hại đến thế rồi mà ….

Hai bà mẹ cùng chạy lại cầm tay Uyên. Bà Linh vừa khóc vừa nói:
– Uyên, con có nhận ra hai người phụ nữ xinh đẹp này không?

Uyên cười:
– Dạ có, mẹ Thủy và mẹ Linh ạ!

Bá Tùng cũng chạy lại:
– Hai mẹ ạ, Uyên là vợ của con mà, tránh ra cho con nhìn xem!

Bà Linh liếc Tùng:
– Anh nói hay nhỉ? Vợ chồng thì ngày nào chả gặp. Tú Uyên là con dâu mẹ. Có phải gặp nhau mỗi ngày đâu, vớ vẩn! Tránh ra đi!

Hai ông bố ngán ngẩm nhìn hai bà mẹ thay nhau hỏi Uyên. Ông Trọng nói:
– Vợ à. Em để cho con có thời gian nghe nữa chứ? Anh nghe em hỏi nãy giờ mà thấy chóng mặt rồi đấy!

Thiên Vương nghiêm trọng:
– Trật tự! Hai cái gia đình này láo nháo quá, cảnh sát cũng không dẹp nổi! Con đã chuẩn bị mỗi người một ghế, ngồi cả xuống cho con!

Không gian im lặng, ai nấy ngoan ngoãn ngồi xuống ghế và mừng mừng tủi tủi trò chuyện cùng Uyên.

Trong khi đó, tại phòng tạm giam của Cảnh sát thành phố C …
Đồng chí Sơn bước tới, nói với anh lính canh:
– Tôi muốn vào gặp đối tượng Ngô Trà My. Tôi có một vài điều hỏi cô ta !.
Anh lính nói:
– Theo tôi được biết, đồng chí không tham gia vụ này, anh cần có lệnh của sếp mới được vào!
Sơn xòe ra một tờ giấy:
– Giấy đây!

Bài viết liên quan