Tình cũ chương 11 | Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh

03/01/2024 Tác giả: Hà Phong 95

Hoàng Sơn rời phòng Thảo Như và quyết định về nhà, nhưng ba mẹ anh ta đang đi ăn cỗ, nên anh quyết định ghé công trình kiểm tra tiến độ thi công. Đến gần chiều, anh mới trở về.

Buổi tối sau khi ăn cơm, ba mẹ ngồi trước xem tin tức, Hoàng Sơn lên tiếng:

– Thưa ba mẹ, con có chuyện này muốn nói ạ.

Ông Tuấn bỏ ly trà xuống, hỏi:

– Có chuyện gì mau nói đi.

Hoàng Sơn ấp úng không biết bắt đầu từ đâu. Bà Linh nhìn con trai và nói:

– Nói đi con, đừng ấp a ấp úng thế kia.

– Dạ, cô gái mà con quen đã có thai. Con đã ly hôn và cô ấy muốn con chịu trách nhiệm với cô ấy và đứa bé.

Ông Tuấn tỏ ra tức giận:

– Tôi không chấp nhận cái ngữ phá hoại gia đình người khác bước vào đây. Rõ chưa?

Ông Tuấn bỏ đi vào trong phòng, bà Linh và Hoàng Sơn còn lại ngoài trời. Hoàng Sơn hỏi:

– Bây giờ làm sao đây mẹ?

Bà Linh mừng rơi nước mắt:

– Được cái có cháu, mẹ đang mong cháu lắm đây. Ngày mai con đưa nó về đây để mẹ nói chuyện.

– Nhưng con mới ly hôn và ba không chấp nhận cô ấy.

– Không sao, mẹ có cách, ngày mai đưa nó về đây.

– Dạ, mẹ cố gắng giúp con nhé.

Bà Linh gật đầu rồi vào phòng, Hoàng Sơn gọi điện cho Thảo Như. Thảo Như vui mừng nhận lời và chuẩn bị quà để đến nhà Hoàng Sơn ngày mai.

…..

Buổi chiều, Diệu Nhi đi dạy và nghe mọi người trong phòng giáo viên nói về việc Thảo Như sẽ ra mắt nhà chồng tương lai. Cô ta hỏi mấy chị có gia đình để học kinh nghiệm. Diệu Nhi nhìn nhẹ mỉm, không ngờ Hoàng Sơn, sau khi ly hôn, lại mời cô ta về ra mắt. Cả tháng nay, anh ta vẫn năn nỉ cơ hội. Trên đường đi tới lớp, Diệu Nhi gặp Thảo Như, người ta báo tin:

– Hôm nay anh Sơn sẽ đưa tao về ra mắt nhà anh ấy đấy.

– Liên quan gì tới tao mà mày phải báo cáo. Hai người trâng tráo quá, chưa gì đã dắt díu nhau về nhà rồi.

– Trâng tráo thì sao, tao chỉ muốn con tao và anh Sơn không bị thiệt thòi. Dù trâng tráo vẫn hơn loại phụ nữ không biết đẻ như mày.

– Mang thai sao, không biết có phải con của anh ta không, nhưng chúc mừng mày, mày may mắn khi làm máy đẻ của anh ta. Còn bây giờ né đi chỗ khác, đứng đây làm ô uế không khí quá.

Diệu Nhi che mũi khiến Thảo Như tức đỏ mặt, nhưng vì đang ở trường, cô ta không làm gì được. Cô ta cười nhẹ rồi bước đi. Trong khi đi, Diệu Nhi nghĩ có lẽ Thảo Như mang thai nên Hoàng Sơn mới đưa về ra mắt. Nhớ đến chuyện mang thai, cô lo sợ vì bà dì chưa ghé, nên chiều sau tan trường, cô ghé quầy thuốc mua que thử.

Thảo Như trên đường về ghé mua trái cây và chiếc váy mới. Về đến nhà, cô tắm rửa và sửa soạn đến gần 6 giờ, Hoàng Sơn đến. Thảo Như mở cửa và nói:

– Em chuẩn bị xong, chúng ta đi thôi, hai bác đợi lâu. Anh hãy đưa giỏ trái cây nhé, không biết bác ấy thích gì nên em mua vậy có được không anh.

Hoàng Sơn cầm giỏ trái cây ra xe và nói:

– Được rồi, đi thôi, không muộn.

Sau đó, Hoàng Sơn đưa Thảo Như về cổng nhà, gặp mấy người hàng xóm. Họ thấy Hoàng Sơn chở gái về, chỉ trỏ nói anh ta mới ly hôn nên vợ mới bỏ. Hoàng Sơn nghe và không dám nói lại. Bà Linh nghe tiếng xe, đi ra và nhận ra Thảo Như. Cô chào bà Linh:

– Con chào bác, con là Thảo Như.

Bà Linh vui vẻ nói:

– Chào con, vào nhà đi, rồi nói chuyện.

Sau đó, bà Linh đi vào phòng trước, còn Hoàng Sơn cầm giỏ trái cây và Thảo Như đi theo. Ông Tuấn, giữ quyết định của mình, thấy ba người đến, ông đứng dậy và vào phòng. Thảo Như ngơ ngác hỏi:

– Bác trai sao vậy bác?

Bà Linh xua tay nói:

– Ông ấy mệt thôi, con đừng để ý, mau ngồi đi.

– Dạ, hôm nay con tới đây có giỏ trái cây tặng bác ạ.

– Bác cảm ơn nhé, uống nước đi con. Con hiện giờ đang làm gì thế?

– Dạ, con đang làm giáo viên ạ. Không giấu gì bác, con dạy học cùng trường với Diệu Nhi.

Bà Linh gật đầu, cầm ly nước uống một ngụm rồi nói:

– Hôm nay con tới đây thì bác cũng nói luôn, hôm qua bác nghe Sơn nói chuyện con có thai thật bác rất mừng vì cũng đang mong cháu. Nhưng ngặt nỗi, Sơn vừa mới ly hôn nên có lẽ con sẽ hơi thiệt thòi là không được cưới hỏi. Còn nếu con muốn cưới thì chờ khi nào sinh con xong thì nhà bác sẽ tổ chức, được không?

– Dạ, con thương anh Sơn thật lòng nên bác nói sao thì con nghe thế ạ.

– Vậy thì thời gian tới con dọn về đây ở để bác chăm sóc hai mẹ con nhé. Sơn thấy sao, nói đi con.

– Sao cũng được mẹ ạ.

– Vậy quyết định thế nhé. Mà cái thai được bao lâu rồi con?

– Dạ, được hơn 7 tuần rồi bác ạ.

Nói chuyện thêm một lát, ngoài trời có tiếng sấm, dường như sắp mưa, Hoàng Sơn nói:

– Thôi để con đưa Thảo Như về, trời sắp mưa rồi.

– Ừ, đi đi con.

Thảo Như đứng dậy, cúi đầu chào bà Linh rồi cùng Hoàng Sơn đi về.

Bà Linh đóng cửa rồi vào phòng, nói chuyện với ông Tuấn:

– Tôi quyết định sẽ đưa con bé về đây để chăm sóc. Ông không thích thì kệ ông, nó đang mang thai cháu ông đó, chẳng phải ông cũng đang mong cháu sao.

– Tôi đã nói tôi không chấp nhận kẻ thứ ba như cô ta vào nhà này, còn bà một mực muốn thì tùy bà. Tôi mệt rồi muốn đi ngủ, bà đừng nói nữa.

Bà Linh định nói thêm nhưng ông Tuấn có vấn đề với sức khỏe, bà im lặng không nói nữa và tắt đèn đi ngủ. Còn Hoàng Sơn đưa Thảo Như về được nửa đường, anh ta nói:

– Chuyện mẹ nói em dọn sang nhà ở, anh nghĩ em cứ ở bên này cho thoải mái.

– Chẳng phải khi nãy bác nói em về ở để chăm sóc em sao. Em mang thai, con anh bị hành nghén, mệt mỏi hết cả người đây này.

– Ráng đi, có muốn ăn gì không anh đưa đi.

– Em muốn ăn bánh đa cua.

Hoàng Sơn ừ rồi đưa Thảo Như đi ăn sau đó mới đưa về phòng. Tới nơi, anh ta quay xe để chạy về thì Thảo Như năn nỉ muốn anh ta ở lại. Nghỉ Thảo Như đang mang thai nên anh ta đồng ý ở lại.

…..

Những ngày tiếp theo, Diệu Nhi tự an ủi sau khi thử que hiện 1 vạch, hạnh phúc vì con không đến vào thời điểm khó khăn. Cô tận hưởng sự tự do và thoải mái sau ly hôn, thấy vui vẻ vì không phải theo ý ai, tự do làm những gì mình thích. Diệu Nhi chăm sóc bản thân, tham gia các hoạt động vui chơi với bạn bè sinh viên, mở rộng mối quan hệ. Ba mẹ, ban đầu lo lắng, nhưng thấy cô hạnh phúc, họ cũng an lòng.

Hôm nay, trường tổ chức cuộc họp thông báo về việc có công ty tài trợ xây dựng lại trường. Mọi người đều vui mừng vì trường đã xuống cấp, cần sự đầu tư mới. Thầy hiệu trưởng chọn Diệu Nhi để đón tiếp người đại diện từ công ty tài trợ vào sáng mai. Ban đầu cô từ chối, nhưng được mọi người ủng hộ, cô đành đồng ý.

Ngày hôm sau, Diệu Nhi đến sớm để chuẩn bị mọi thứ cho cuộc tiếp đón.

Ở công ty, Quốc Thiên và trợ lý Nam cũng đến trường tiểu học Hồng Hà. Khi bước xuống xe, Quốc Thiên nhìn ngôi trường xuống cấp nhiều, không còn giống lúc anh học ở đây.

Bên trong trường, bảo vệ báo cáo người đại diện từ công ty tài trợ đã tới, Diệu Nhi và thầy hiệu trưởng ra ngoài để đón tiếp. Khi thấy người đàn ông trước mặt, Diệu Nhi ngỡ ngàng. Cô không ngờ gặp lại anh sau 3 năm và đặc biệt là anh là người đại diện từ công ty tài trợ.

Quốc Thiên cũng ngạc nhiên khi thấy Diệu Nhi. Anh không biết cô làm ở đây, chỉ biết từ facebook của cô rằng cô đã lấy chồng, nên không hỏi thêm. Gặp cô ở đây, anh vui lắm nhưng giữ khoảng cách vì đây là nơi cô làm việc. Anh bắt tay với thầy hiệu trưởng sau khi chỉ nhìn qua cô.

Sau khi chào hỏi, thầy hiệu trưởng nói:

– Trường Hồng Hà rất vui khi chào đón hai mạnh thường quân đến.

– Thầy khách sáo quá rồi ạ. Trước đây tôi đã từng học ở đây mà.

– Thế thì quý hoá quá, mời hai người vào phòng uống nước để nói chuyện.

Quốc Thiên gật đầu, sau đó cùng thầy hiệu trưởng và trợ lý Nam đi vào trường.

Diệu Nhi cúi mặt, đợi 3 người họ đi qua trước mới bước phía sau. Sau khi mọi người ngồi ổn định, cô đứng dậy để rót nước. Khi đến chỗ Quốc Thiên, hồi hộp và bất ngờ khi gặp lại anh làm cô run rẩy khiến tay rót trà của cô không kiểm soát được. Ký ức ngày xưa tràn về, khiến cô rót trà mà tay cứ run run. Quốc Thiên ngạc nhiên khi nhìn cô làm cô giật mình, làm nước trà đổ lên người anh. Diệu Nhi cuống quá, không nghĩ đến việc ngưng rót nước mà chỉ vội lấy tay để che cho không chảy lên người Quốc Thiên, quên mất nước trà đang rất nóng. Khi cảm thấy ran rát, cô mới tỉnh táo để ngừng tay rót trà. Tay cô đã đỏ ửng, cô xin lỗi anh và mọi người rồi xin phép rời khỏi phòng.

Diệu Nhi ra ngoài, vội vàng đến vòi nước bên hông, mở khoá và đưa tay vào để giảm cảm giác rát. Khi cảm thấy đỡ hơn, cô vặn vòi nước lại và đi lại trong hội trường. Đột nhiên, cô va phải một người đang đi ngược hướng.

Bài viết liên quan