Tình cũ chương 19 | Chiến trường tình cảm

03/01/2024 Tác giả: Hà Phong 59

Diệu Nhi, đang tận tâm soạn giáo án cho buổi dạy ngày mai, bất ngờ nhận cuộc gọi từ Thảo Như, người mà cô đã xoá khỏi danh bạ vì là nhân tình của chồng. Dù muốn phớt lờ, cô nghĩ có thể là Hoàng Sơn nên quyết định nghe điện thoại. Sau khi nhấn nút, Thảo Như tỏ ra căng thẳng:

“Đã nói gì với anh Sơn mà anh ấy về làm như vậy?”

Cười nhẹ, Diệu Nhi đáp:

“Có cần phải gọi để hỏi câu vô nghĩa đó không. Mày làm gì sau lưng tao, chắc mày cũng biết rõ. Tao vẫn còn đang tận tâm thì tốt nhất mày nên xin lỗi và đính chính lại những lời thêm mắm dặm muối của này đi, nếu không…”

Thảo Như khó chịu nhưng vẫn kiên trì:

“Nếu không thì làm sao, mày làm gì tao? Mày giỏi thì chứng minh đi, một đứa thất bại như mày có làm gì cũng thất bại thôi. Ngay cả chồng mày, mày cũng không giữ được, đó mới là thực tế.”

“Thùng rỗng kêu to, đúng không? Nhưng mày đừng tỏ ra quá mạnh mẽ. Tao không muốn làm hại đứa trẻ trong bụng mày, nên tao cho mày một ngày để sửa sai. Đừng chấp nhận hậu quả mà mày đã tạo ra.”

Sau khi nói xong, Diệu Nhi tắt điện thoại và tiếp tục công việc. Còn Thảo Như, tức giận, đẩy đống vật dụng trên bàn xuống đất làm bà Linh phải chạy tới hỏi. Thảo Như giải thích lý do và rồi tự nhàn nhã nằm ngủ, bất chấp mọi hỗn loạn dưới đất.

Hoàng Sơn, sau khi rời khỏi nhà, đến công trình ăn nhậu với đám thợ. Khi mọi người đã say sưa, anh lẻn ra phía trước để gọi điện thoại cho Diệu Nhi.
….
Diệu Nhi, vừa xong việc soạn giáo án, muốn đi ngủ nhưng bất ngờ nhận cuộc gọi từ Hoàng Sơn. Cô cảm thấy phiền phức với cả Thảo Như lẫn anh ta, sao mà họ lại không để cô yên thân được. Ban đầu, cô muốn tắt máy nhưng sau đó nảy sinh ý nghĩ và quyết định nghe, đồng thời bật chế độ ghi âm.

“Alo, giờ này anh gọi có chuyện gì?”

Hoàng Sơn, giọng lè nhè, nói:

“Em chưa ngủ à?”

“Tôi ngủ hay không, liên quan gì đến anh?”

“Không, Diệu Nhi ạ… Anh xin lỗi em. Chúng ta có thể quay lại như trước được không? Em chờ Thảo Như sinh đứa bé, chúng ta sẽ nuôi nó, và anh sẽ rời bỏ Thảo Như ngay lập tức. Em đồng ý không?”

Diệu Nhi bật cười với đề nghị kỳ lạ của anh ta, đánh giá thấp tinh thần anh ta nghĩ cô là người vô tri vô giác:

“Anh say quá rồi à, bát nước đổ đi làm sao có thể đổ đầy lại được. Anh nghĩ tôi còn yêu và cao thượng đến mức chấp nhận nuôi con của anh sao? Tôi đã chọn giải thoát cho mình, không muốn liên quan đến anh nữa, anh đừng ảo tưởng nữa.”

“Em… em thật sự đã hết tình cảm với anh rồi sao, Diệu Nhi?”

Cô không do dự:

“Đúng, tình cảm của tôi dành cho anh đã chấm dứt khi phát hiện anh và nó phản bội tôi. Với tôi, anh chỉ là đồ bỏ đi. Đồ bỏ đi thì chắc chắn sẽ không bao giờ được nhặt lại. Anh sống hạnh phúc như mong muốn đi, tôi chúc phúc cho hai người.”

Sau đó, cô tắt máy và chặn số điện thoại của anh ta. Phiền phức thật.

Hoàng Sơn hiểu rõ sự sai lầm của mình, nhưng giờ đây đã quá muộn. Nếu ngày đó anh ta không tin lời ngọt ngào của Thảo Như, có lẽ anh ta và Diệu Nhi sẽ vẫn hạnh phúc, không phải đối mặt với sự căm hận từ Diệu Nhi. Đêm đã khuya, Hoàng Sơn cười nhẹ rồi lảo đảo vào phòng ngủ.

Buổi sáng, vì có tiết dạy, Diệu Nhi nhờ bố đưa đến trường. Ngay khi bước vào cổng, cô nghe những lời đàm đạm không hay về mình. Nhưng cô chọn lấy tinh thần mạnh mẽ, không để ý đến những lời nói tiêu cực. Cô nhớ câu châm ngôn: “Cúi đầu là bông lúa, ngẩng đầu là cỏ dại. Tự cao là thất bại, nhẫn nại là thành công.” Cô không làm gì sai trái, nên cô tự tin bước vào phòng giáo viên. Trong phòng, có Thế Viên, chị Minh và Thảo Như. Thảo Như thấy cô liền rời khỏi phòng. Cô đi ngang qua và nhận được lời nhắc nhở nhỏ từ Thảo Như. Không để ý đến lời nói, cô tiếp tục bước vào và ngồi xuống.

Thế Viên hỏi về sức khỏe của cô, cô báo cáo rằng đã khám và chỉ bị gãy gân nhẹ. Thế Viên nhấn mạnh tinh thần đồng đội và khuyên cô không nên quá giữ lời. Diệu Nhi và chị Minh đồng ý và chờ Thế Viên rời khỏi phòng. Trước khi rời, Thế Viên nhắc Diệu Nhi không nên quá khách sáo.

Sau khi Thế Viên đi, chị Minh hỏi về kẻ đồn thổi, và Diệu Nhi nhấn mạnh vấn đề. Chị Minh nhanh chóng nhận ra sự thật và bày tỏ sự giận dữ. Diệu Nhi giữ vững quyết định và tìm cách giải quyết vấn đề. Chị Minh cảnh báo về tính cách ác độc của Thảo Như và Diệu Nhi tỏ ra quyết tâm. Cô cho biết nếu Thảo Như không xin lỗi công khai, cô sẽ đối mặt trực tiếp. Chị Minh đồng lòng và chúc Diệu Nhi may mắn trước thách thức sắp tới.

Trước khi đi dạy, Diệu Nhi rời khỏi phòng, để lại chị Minh nghĩ ngợi và lo lắng cho em gái.

Cô chào tạm biệt chị Minh và bắt đầu bước vào lớp dạy. Nhưng khi cô đặt chân vào lớp, cô nhận ra ánh nhìn kỳ lạ từ học sinh, có vẻ như họ cũng đã nghe đồn về cô. Cô cố gắng giữ bình thường, lấy giáo án đã soạn để bắt đầu giảng dạy. Sau khi hết tiết, chỉ có lớp trưởng lại lại lại và nói:

– Cô Nhi, hôm qua em nghe một số tin đồn không hay về cô, nhưng em tin cô không phải như vậy đâu. Đừng buồn, cô nhé.

Cô cảm ơn lời động viên của lớp trưởng và bày tỏ sự biết ơn. Cô rời khỏi lớp và bất ngờ gặp thầy hiệu trưởng. Cô chào thầy và thầy nói:

– Cô Nhi, lên phòng hiệu trưởng tôi có chuyện muốn nói.

Cô đồng ý và theo thầy. Trong khi đi, cô gọi điện thoại cho Thảo Như.

Trong khi đó, Thảo Như ngồi trong lớp với tâm trạng lo lắng. Điện thoại Diệu Nhi gọi đến, cô nhanh chóng nhấn nghe, nhưng cô chỉ kịp nghe một câu trước khi Diệu Nhi tắt máy. Cô nghe:

“Tao cho mày một cơ hội cuối cùng, bây giờ mày lên phòng hiệu trưởng nói chuyện với tao và thầy hiệu trưởng, nếu không thì mày biết rồi đó.”

Thảo Như chần chừ, định trả lời nhưng Diệu Nhi đã tắt máy. Với sự không lựa chọn khác, cô đứng dậy và bước hướng phòng hiệu trưởng.

Trong phòng, Diệu Nhi và thầy hiệu trưởng đã sẵn sàng. Thầy rót nước cho cô và nói:

– Chuyện đã xảy ra cô cũng biết rồi, bây giờ tôi muốn nghe cô giải thích về vấn đề này.

Cô nhìn ra cửa và ước chừng Thảo Như sẽ đến trong vài phút. Cô trả lời:

– Dạ thưa thầy, chuyện đó là do có người đồn đại, nhưng thực sự em không làm những điều đó.

Chưa kịp kết thúc, cửa mở ra và thầy hiệu trưởng nói:

– Vào đi.

Thảo Như, với vẻ hồi hộp, bước vào và nói:

– Thưa thầy hiệu trưởng, thật ra chuyện của cô Diệu Nhi là do tôi đồn đại thông tin không hay. Tôi ghen tỵ và ganh tị với cô Diệu Nhi vì cô ấy được lòng phụ huynh và học sinh hơn tôi. Trong lúc nóng nảy, tôi đã nói ra những lời đó, làm tổn thương danh dự của cô Diệu Nhi và ảnh hưởng đến uy tín của trường. Tôi xin lỗi cô Diệu Nhi và thầy hiệu trưởng.

Sau khi Thảo Như nói xong, cô cúi đầu, trầm ngâm trong sự nhục nhã. Thầy hiệu trưởng đề xuất cô phải lên phòng đoàn để giảng bài xin lỗi và viết cam kết không làm những hành động như vậy nữa. Thảo Như đồng ý và xin phép rời khỏi phòng để làm bài xin lỗi.

Sau khi Diệu Nhi rời khỏi, Thảo Như đi ngay để xem cô ta nói gì với thầy hiệu trưởng. Không ngờ cô ta nói chính những điều như trước với thầy hiệu trưởng. Cô thở phào nhẹ nhõm vì đã rửa sạch được vết nhơ này. Khi về nhà, chị Minh gọi và hỏi:

“Làm cách nào để em bắt nó xin lỗi vậy?”

Cô chỉ mỉm cười:

“Em bắt nó lên gặp thầy hiệu trưởng với em, rồi nó tự nói thôi.”

“Như vậy là tốt rồi, chắc nó sẽ chừa rồi đó.”

“Chờ xem thôi chị ạ, nó chắc cay cú em lắm.”

Nói vài câu nữa, tôi tắt điện thoại, xuống bếp lặt rau để nấu canh phụ mẹ.

…….

Thảo Như về nhà thấy Hoàng Sơn đang ăn tô mì, cô bực bội đi tới và nói:

– Tối qua anh đi đâu vậy, có phải đi tìm nó không?

– Mau vào trong dọn dẹp bãi chiến trường của cô đi, để mẹ về thấy không chắc cô yên đâu.

– Tôi không dọn đó, anh làm gì tôi.

Thảo Như nói thách thức Hoàng Sơn, ngay lập tức, cô nhận một cái tát mạnh vào mặt khiến cô ôm mặt hét toáng rồi quên mất cô đang có thai và lao vào đấm Hoàng Sơn.

– Anh dám đánh tôi hả, đồ khốn!

Hoàng Sơn nắm tóc Thảo Như, vỗ mạnh lên má cô ta. Ánh mắt đầy căm giận khiến Thảo Như sợ hãi, cô ta hét lên. Hoàng Sơn thả tóc cô ta ra và nói:

– Người thông minh sẽ yên phận, đừng nghĩ tôi không làm gì, mà muốn leo lên đầu tôi. Mày nhớ, tôi có thể đánh mày, cũng có thể đánh con của mày. Cái thai trong bụng mày, không có nó tôi cũng sẽ có đứa con khác hiểu không? Mau vào phòng dọn dẹp.

Thảo Như đứng ngẩn ngơ, không ngờ Hoàng Sơn lại đánh cô và nói những lời như vậy. Lo sợ bị đánh thêm, cô ta vào phòng dọn dẹp đống hỗn độn cô ta tạo ra, vừa dọn vừa khóc. Hoàng Sơn mặc kệ, tiếp tục ăn tô mì của mình.

Bài viết liên quan