Tình cũ chương 2 | Chỉ định qua đường

02/01/2024 Tác giả: Hà Phong 55

Buổi chiều, sau khi chỉ dạy hai tiết, Diệu Nhi được nghỉ sớm. Ban đầu cô định về nhà trồng rau nhưng suy nghĩ lại sau bữa trưa, cô thấy không muốn về. Thay vào đó, cô quyết định ghé thăm ba mẹ. Hơn 30 phút lái xe, cô đến nhà và thấy ba mẹ đang làm việc trước sân, điều này khiến cô thấy xót xa. Gia đình cô chỉ có hai chị em và không khá giả. Khi cô lấy chồng, thằng út đi học xa, chỉ còn hai ông bà cô độc lập. Cô gọi to khi đứng trước cửa:

“Ba mẹ mở cửa cho con với.”

Bà Loan và ông Quang, nghe tiếng gọi, mới nhìn lên. Ông Quang bỏ nắm cỏ về phía cô và mở cửa.

“Cha bố cô, sao lâu không về thăm chúng tôi vậy?”

Diệu Nhi dắt xe vào sân và bắt tay ba:

“Con bận đi dạy, nên mới rảnh về nhà. Con nhớ ba mẹ lắm.”

“Ừ, vào ghế ngồi và nói chuyện với mẹ đi. Ba nhổ xong rồi.”

“Dạ.”

Trong khi cô và ba đang trò chuyện, bà Loan lấy nước và trái cây đem ra. Đưa nước cho cô, bà nói:

“Tối ở lại ăn cơm với ba mẹ rồi về nha, hôm nay mẹ nấu canh chua cá lóc, con thích ăn đó.”

Nghe mẹ nói về canh chua cá lóc, cô thèm vì ở nhà chồng, mẹ chồng cô dị ứng với cá nên ít khi có cá trong bữa ăn. Diệu Nhi gật đầu đồng ý:

“Dạ, con ăn ở đây thế.”

Mẹ cô vui mừng, ba cười. Lâu rồi cô không thấy nụ cười tươi như thế. Bỗng nhiên, những ấu trĩ, tủi thân từ nhà chồng trỗi dậy khiến cô cảm thấy đau lòng. Cô nhận ra “Nơi nào không có gì đơn giản cả”.

Bà Loan nhận ra điều gì đó lạ lùng ở cô và hỏi:

“Diệu Nhi, bên nhà chồng có chuyện gì mới khiến con về đây vậy? Mẹ thấy con buồn buồn sao ấy.”

“Dạ, không có gì mẹ à. Bên nhà chồng vẫn ổn, chỉ là lâu quá không về nhà thăm ba mẹ nên con nhớ mọi người thôi.”

“Thằng Sơn không qua đây cùng con à?”

“Anh Sơn giám sát công trình hơn ba tháng nay rồi mẹ. Tháng sau ảnh sẽ về thăm ba mẹ.”

“Hai người sống cách nhau như vậy không tốt đâu con.”

“Dạ, để tụi con suy nghĩ lại.”

“Ừ, xem sao rồi sinh cháu cho ông bà mừng.”

“Con biết rồi mẹ. Con vào nhà rửa mặt tí đây.”

Bà Loan nhìn con gái vào và cảm thấy tiếc nuối. Con gái bà dạo này ốm đến mức bà có thể nhìn thấy từng sợi gân trên tay cô. Bà thở dài và tiếp tục làm việc cùng ông Quang.

Sau khi rửa mặt, Diệu Nhi gọi điện cho ba chồng xin phép ở lại ăn cơm tại nhà ba mẹ. Ba chồng rất thương cô và đồng ý, đề nghị cô ở lại thoải mái và không lo về cơm nước. Cô cảm ơn rồi tắt máy.

Sau bữa cơm, Diệu Nhi giúp mẹ rửa bát, nhanh chóng ăn trái cây và chào ba mẹ trở về nhà chồng. Đến nhà, khi cô dắt xe vào sân, tiếng la mắng của mẹ chồng đã vọng lên. Bà chỉ mặt, lời la mắng:

“Cô đi đâu mà bây giờ mới về? Cơm nước không lo, hay cô đi đù đởn, hú hí với thằng nào?”

“Cô nói gì thế? Con về thăm ba mẹ con, không phải là đi đù đởn hay hú hí với ai cả. Nếu mẹ nói như thế thì người khác nghe thấy rồi đi đồn bậy về con đấy.”

“Cô về nhà sao không gọi tôi một tiếng? Là giáo viên mà không xin phép người lớn à?”

“Con có gọi báo trước với ba rồi. Mẹ đợi anh Sơn về, con sẽ dọn ra ở riêng, con không thể chịu đựng mẹ nữa. Con làm gì cũng không vừa lòng mẹ.”

Diệu Nhi ấm ức bật khóc, rồi đậm đùng đi vào phòng, gọi điện cho Hoàng Sơn. Anh trả lời khiến cô càng ấm ức và tủi thân hơn. Anh không cảm thông, chỉ nói:

“Mẹ già rồi, em hãy chiều mẹ đi. Anh về tháng sau nói chuyện với mẹ. Em nín đi, đừng khóc nữa.”

Cô nghe anh nói nhưng chưa kịp trả lời, anh đã cúp máy. Cô thở dài chán nản, bỏ điện thoại đi lấy quần áo thay đổi. Mở cửa phòng, cô thấy ba chồng đứng đó và hỏi:

“Ba chưa nghỉ ngơi à?”

Ông Tuấn thấy cô ra, thấy cô buồn bã, ông nói:

“Chiều con gọi ba rồi mà. Mẹ cứng đầu nên mới thế, đừng để lòng.”

Diệu Nhi mệt mỏi, chỉ gật đầu và trả lời:

“Dạ, con biết rồi. Thôi ba về nghỉ sớm đi ạ.”

Ba chồng cười, xoa đầu cô trước khi về phòng. Cô thay quần áo và ngồi soạn giáo án cho buổi học ngày mai.

Hoàng Sơn, vẫn đang vui vẻ với một người phụ nữ khác, khi Diệu Nhi gọi, anh trả lời nhanh chóng và tắt máy. Anh đã giữ ẩn mình ở thành phố, không đi theo công trình như anh nói với Diệu Nhi. Ban ngày, anh đến công trường giám sát, tối ở nhà người phụ nữ kia và rời sáng hôm sau.

Cô gái kia, vốn đã say mê Hoàng Sơn từ lần gặp đầu tiên, luôn tìm cách quyến rũ anh. Cô ấy đầu tiên đi chung với vợ chồng Hoàng Sơn, nhưng sau đó, khi cô ấy nhận ra sự chú ý của Hoàng Sơn, cô ta đã cố gắng gặp anh riêng tư. Hoàng Sơn, giống như nhiều người đàn ông khác, thích sự mới mẻ và cô ấy nhanh chóng trở thành người tình của anh.

Sau cuộc gặp gỡ, khi cô gái nằm trong vòng tay Hoàng Sơn, cô ấy đặt câu hỏi:

Con Nhi nói gì với anh vậy?

Cả những chuyện vặt vãnh ở nhà thôi, không có gì lớn lao.

Em nghe sáng nay nó nói anh sắp về thăm nhà?

Ừ, để ở với em mấy tháng nay không về nhà, sợ Diệu Nhi nghi ngờ.

Cô gái đó tỏ vẻ tức giận, quay mặt sang và nói:

Anh về ở với nó đi, đừng bao giờ quay lại đây.

Thôi mà, anh chỉ về thăm nhà thôi, thăm ba mẹ rồi sẽ quay lại với em mà. Anh không đi luôn đâu.

Hoàng Sơn ôm cô gái đó, nhưng cô ta phản kháng và tỏ ra tức giận, rồi kéo mền trùm kín đầu mà không trả lời. Hoàng Sơn, thấy vậy, rời khỏi giường, đi ra ngoài để suy nghĩ. Anh cắm điếu thuốc và châm suy nghĩ.

Thực tế, anh ta chỉ coi cô gái này như một sự giải trí tạm thời, trong khi tình yêu với Diệu Nhi vẫn nguyên như ngày đầu gặp. Tuy nhiên, anh ta không hiểu tại sao, nhiều lần muốn kết thúc mối quan hệ với cô gái này mà không thể. Anh ta biết nếu chuyện này bị phát hiện, Diệu Nhi sẽ không bao giờ tha thứ, nhưng anh ta không biết phải giữ kín bao lâu nữa.

Hút xong điếu thuốc, Hoàng Sơn bỏ điếu xuống đất, đeo dép và đi ra khỏi phòng để tắt hẳn suy nghĩ. Cô gái kia nghiêng ngả, đóng cửa, nghĩ cách để giữ Hoàng Sơn bên cạnh mình.

Buổi sáng hôm nay, nghe tin Hoàng Sơn về, Diệu Nhi tỉnh dậy sớm để đi chợ mua đủ loại thực phẩm ngon để nấu cho anh. Không có giờ dạy học, cô có thời gian làm mọi thứ từ từ. Mua đồ xong, cô trở về bắt đầu chuẩn bị và nấu ăn. Mẹ chồng tiến đến và nói:

– Cô nấu mấy món ngon ngon bồi bổ cho thằng Sơn nè. Tội nghiệp nó, ở ngoài công trình cơm đường cháo chợ, chắc mắc lắm.

– Con biết rồi mẹ, con đang chuẩn bị nấu đây.

– À, nấu luôn cho phần mẹ con cái Nhàn, hôm nay nó về đây ăn cơm.

Nhắc đến cô em chồng, Diệu Nhi vẫn còn ấm ức về chuyện lúc trước nên chỉ gật đầu mà không trả lời. Mẹ chồng thấy vậy thì hứ một cái rồi đi ra phía trước chờ Hoàng Sơn về. Một lát sau, Diệu Nhi nghe tiếng trẻ con đùa giỡn, cô biết ngay Thanh Nhàn đã đến và nghĩ chắc Hoàng Sơn cũng sắp về rồi. Do đó, cô tập trung nấu ăn để kịp giờ. Đến gần 10 giờ, mọi thứ đã xong, cô vào phòng lấy mấy cây kẹo trẻ con bàn cầm theo đi ra phòng khách chờ đợi. Hai đứa nhỏ con Thanh Nhàn thấy cô, liền chạy lại. Cô thích thú ôm đứa bé lớn, Na, và hỏi:

– Hai đứa có nhớ bác Nhi không?

Na liền trả lời:

– Dạ có ạ.

– Thật không, này bác Nhi cho Na 2 cây kẹo, cho Tủn 2 cây nhé.

Hai đứa trẻ vui mừng nhận kẹo, cười tít mắt. Tuy nhiên, khi cô chuẩn bị bóc kẹo cho Tủn thì…

Bài viết liên quan