Tình cũ chương 20 | Chuyến Đà Nẵng Ngọt Ngào

03/01/2024 Tác giả: Hà Phong 43

Hôm nay, là ngày cuối tuần, Diệu Nhi thư giãn ở sân nhà, thưởng thức không khí trong lành. Bất ngờ, cô nghe tiếng gọi quen thuộc từ ngoài cổng:

– Diệu Nhi.

Quay ra nhìn, cô nhận ra là Quốc Thiên. Cô nhanh chóng đứng dậy, bước ra mở cửa. Trong hai ngày qua, không thấy anh liên lạc hay ghé thăm, trong lòng cô nảy lên một chút lo lắng. “Liệu anh có bận rộn hay gặp vấn đề gì không biết,” cô nghĩ. Cô đã định nhắn tin hỏi nhưng lại chần chừ. Quyết định đợi thêm vài ngày, hôm nay thấy anh đến, cô cảm thấy nhẹ nhõm và vui mừng. Khi thấy anh mang theo túi quà, cô ngạc nhiên nói:

– Anh lại mua quà à, lần trước em bảo đến chơi không cần mua quà mà.

Quốc Thiên mỉm cười và giải thích:

– Anh đi công tác ngoài Hà Nội, thấy mấy món ngon nên mang về cho em và hai bác thưởng thức. Chân em sao rồi?

– Chân em đỡ nhiều rồi, vài hôm nữa sẽ khỏi hẳn. Anh vào nhà đi.

Diệu Nhi mời anh vào, sau đó đóng cửa. Trong sân nhà có bộ bàn ghế đá, cả gia đình cùng nhau ngồi ăn trái cây và trò chuyện. Quốc Thiên chào và trao túi quà cho bố mẹ cô:

– Con chào bác, con có chút quà sau chuyến công tác ngoài Hà Nội, dành tặng hai bác và Nhi ạ. Bác nhận nhé.

Bố mẹ cô nhận quà với sự hân hoan, và khi mở túi quà thì thấy trà và bộ cờ tướng. Họ tỏ ra rất hạnh phúc và cảm ơn Quốc Thiên. Trò chuyện tiếp tục, nhưng Quốc Thiên nhận ra bố mẹ cô đang có việc nên tỏ vẻ lịch sự:

– Thôi hai ông bà nói chuyện, con vào nhà có chút công việc.

Sau khi ba cô mang món quà của Quốc Thiên vào nhà, anh lại đưa cho cô một túi quà khác. Anh chia sẻ:

– Anh nghĩ em có thể buồn ở nhà, nên anh mang mứt về cho em. Anh đã chọn hết loại mứt em thích, nếu có món nào ăn ngon, em bảo anh, lần sau anh sẽ mua thêm.

Diệu Nhi cảm ơn Quốc Thiên và nói về lượng quà nhiều:

– Anh mua nhiều quá, em ăn khi nào mới hết đây. Em cảm ơn anh nhiều.

– Không sao đâu, em ăn từ từ thôi. Em muốn thử không, anh mở hộp mứt táo tàu cho em.

Cô đồng ý và Quốc Thiên tận tâm phục vụ, thậm chí còn đề nghị đi dạo:

– Có muốn anh dẫn em đi dạo không, hai bác cũng đồng ý thì mai anh đưa em đi.

Diệu Nhi vui mừng:

– Được chứ, mình cùng đi xe đạp nhé.

Anh chăm sóc cô và cùng nhau trò chuyện trong công viên. Quốc Thiên cảm thấy hạnh phúc khi thấy Diệu Nhi vui vẻ. Khi về đến nhà, anh không chỉ đưa cô vào mà còn được mời ăn cơm cùng gia đình cô. Cô tỏ ý rằng anh không cần phải ở lại, nhưng anh vẫn quấn quýt với gia đình cô đến khi khuya. Trước khi rời đi, anh hứa sẽ đến đón cô vào ngày hôm sau. Cô từ chối nhưng anh giữ:

– Chân em chưa khỏi hẳn, hãy để anh đưa em đi. Nếu em từ chối, anh sẽ buồn đó.

Diệu Nhi lưỡng lự, chưa đồng ý, Quốc Thiên cầm tay cô và nói:

– Em cho anh cơ hội gần em được không Nhi? Anh đã hứa sẽ chờ đến khi em chấp nhận, nên em hãy tin tưởng anh.

– Em cần thời gian để suy nghĩ.

Quốc Thiên vui mừng:

– Em cứ suy nghĩ đi, anh sẽ chờ em. Anh về nhé, chúc em ngủ ngon.

– Anh lái xe về cẩn thận, hẹn gặp lại anh sau.

Cô đóng cửa cổng và Quốc Thiên lái xe về chung cư.

Mấy tháng sau, sau khi Thảo Như xin lỗi công khai trước toàn trường, cô không làm trò gì hại cô nữa. Thấy bụng nó ngày càng lớn, Diệu Nhi đoán có lẽ chỉ còn một tháng nữa là nó sẽ sinh. Ngày nó xin nghỉ dạy, cô đồng nghiệp chia sẻ:

– Ê Nhi, nhìn mặt con Như kia. Nghe đồn nó đến xin nghỉ để chuẩn bị sinh con rồi.

Diệu Nhi nhìn mặt nó và đoán có lẽ nó và Hoàng Sơn có mâu thuẫn nên mới như vậy.

– Kệ nó đi chị, quan tâm làm gì mệt đầu.

Chị Minh đồng ý và rủ Diệu Nhi xuống căn tin. Còn Quốc Thiên thường đến nhà cô và được gia đình cô ưa thích. Diệu Nhi nhận ra ba mẹ quan tâm anh hơn cô, đôi khi khiến cô cảm thấy như anh ta là thành viên trong gia đình. Quốc Thiên thường đưa cô đi dạo và ở lại ăn cơm với gia đình cô. Cô nhận thấy sự quan tâm của gia đình, nhưng đôi khi cô tự hỏi liệu cô có phải là con của họ hay không. Ba còn nhờ anh đưa cô đi dạo để giúp cô vui vẻ.

Quốc Thiên, được sự ủng hộ từ ba cô, liên tục rủ cô đi. Cô thấy anh quan tâm nhiều, thậm chí khiến ba mẹ cô quên mất cô là con của họ. Quốc Thiên còn nói về chuyến công tác ở Đà Nẵng và muốn đưa cô đi cùng. Cô từ chối, nhưng anh vẫn quyết định rủ cô đi.

Ba mẹ Diệu Nhi nghe xong nhìn nhau cười rồi trả lời:

– Được chứ, hai đứa đi đi.

Diệu Nhi, nghe Quốc Thiên xin phép ba mẹ, bất ngờ vì cô đã từ chối trước đó, nhưng anh vẫn nói. Ba mẹ cô không hỏi cô mà đã đồng ý rồi, cô nói:

– Sao ba mẹ lại đồng ý với anh Thiên. Con có muốn đi đâu.

Ba cô trả lời:

– Con ở nhà cũng có làm gì đâu, đi cùng Quốc Thiên coi như là đi du lịch cho khuây khỏa đầu óc cũng được mà.

Mẹ cô cũng gật đầu:

– Ba con nói đúng đó, đi cho biết với người ta chứ.

Cô biết giờ có nói cũng không nói lại nên đành im lặng. Quốc Thiên nói với ba mẹ cô vài câu rồi xin phép đi về. Cô giận anh vì đã xin phép mà không thông báo cho cô nên khi anh về cô không ra mở cửa như mọi lần mà đi vào phòng.

Quốc Thiên biết Diệu Nhi giận nên anh cũng không nói gì, chỉ đi về. Khi về nhà, anh gọi trợ lý Nam để đặt vé máy bay cho Diệu Nhi rồi đi thay quần áo. Sau khi chuẩn bị xong, anh gọi điện cho cô. Khi máy Diệu Nhi reo lên, cô nói:

– Alo, anh gọi em có chuyện gì không?

Quốc Thiên nghe tiếng cô trả lời, anh biết cô vẫn giận nên liền nói:

– Em giận anh đó à. Anh xin lỗi, chỉ vì anh muốn đưa em đi chơi cho vui, nhưng em từ chối nên anh mới xin phép ba mẹ. Anh biết hơi vội vàng, nhưng vé máy bay anh đã đặt, em đi cùng anh nhé, được không?

Nghe Quốc Thiên nói đã đặt vé máy bay, cô phân vân. Nhưng nghĩ tới lời ba mẹ nói rằng là đi du lịch, cô cũng đồng ý đi cùng anh:

– Sao anh đặt vé trước mà không báo trước cho em?

– Anh tôn trọng em mà, anh đã hỏi em rồi nhưng em từ chối, anh muốn em đi cùng nên anh liều đặt vé rồi mới xin phép ba mẹ.

– Vậy mai mấy giờ bay để em chuẩn bị?

Quốc Thiên khẽ thở phào trong bụng. Cuối cùng, cô đã đồng ý. Anh khẽ nén sự vui mừng và trả lời cô:

– Ngày mai 7 giờ anh qua đón em đi ăn sáng, rồi chúng ta ra sân bay nhé. Giờ em đi ngủ, chúc em ngủ ngon.

– Anh cũng ngủ ngon.

Nói xong, cô tắt điện thoại và bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi. Quốc Thiên cũng chuẩn bị cho chuyến công tác sáng hôm sau. Trong đầu anh, ý vui sướng và háo hức chờ đón một chuyến đi mới.

Diệu Nhi đã sắp xếp xong hết, cô kéo vali ra sẵn sàng chờ Quốc Thiên đến. Khi cô ra ngoài, cô nhận ra có một chiếc taxi đỗ trước cổng nhà, và cô đoán rằng Quốc Thiên đã tới. Cô mở cửa và thấy anh bước ra từ trong xe.

– Chúng ta đi thôi.

– Anh đến từ khi vậy? Sao không gọi điện cho em?

– Anh vừa đến thôi. Em lên xe đi, anh sẽ đóng cổng.

Diệu Nhi gật đầu và lên xe, Quốc Thiên ngồi bên cạnh. Anh hướng tài xế đưa họ tới quán ăn sáng, sau đó làm thủ tục ở sân bay.

Sau một chuyến bay dài, họ đến sân bay Đà Nẵng. Quốc Thiên lo lắng Diệu Nhi có thể mệt, nên anh yêu cầu trợ lý Nam đặt một chiếc taxi để họ về khách sạn nghỉ ngơi. Một chút di chuyển và họ đến khách sạn. Trợ lý Nam làm thủ tục nhận phòng và đưa thẻ phòng cho cả hai. Cả nhóm lên thang máy để nghỉ ngơi trong phòng.

Đến trưa, khi Diệu Nhi đang ngủ, cô nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô mở cửa và thấy Quốc Thiên đứng ngoài.

– Anh tìm em có chuyện gì không?

– À, trưa rồi, sợ em đói, anh qua gọi em đi ăn.

Bụng Diệu Nhi cũng bất ngờ kêu lên, làm cô đỏ mặt. Anh nhanh chóng nói:

– Em vào thay quần áo, anh chờ ngoài.

– Vậy anh đợi em chút nha.

Quốc Thiên mỉm cười và đi chờ bên ngoài. Cô nhanh chóng thay đồ và đi xuống để đi ăn. Quốc Thiên đã gọi nhiều món cho cô. Sau khi ăn xong, họ quay lại phòng. Khi cô mở cửa phòng, Quốc Thiên nói:

– Chiều nay anh có cuộc họp công việc với đối tác và họ mời đi ăn, em muốn đi cùng không?

Cô lắc đầu:

– Em ở phòng được rồi, công việc anh, em không hiểu gì đâu mà đi theo.

– Vậy em ở phòng chờ anh nhé, anh sẽ đặt đồ ăn tối cho em. Anh sẽ về sớm đưa em đi dạo biển đêm và ngày mai sẽ đưa em đi chơi.

– Dạ.

Khách sạn gần biển, và Diệu Nhi mong đợi được đi dạo biển về đêm. Cô vẫy tay chào anh, đóng cửa sau khi anh đi.

Bài viết liên quan