Tình cũ chương 23 | Ba mặt một lời
Thuỳ An liền quay lại đối mặt với mẹ nuôi:
– Mẹ ơi, anh Thiên ở đằng kia kìa mẹ.
Bà Mai, sau khi nghe lời của Thuỳ An, liền nhìn theo hướng tay của cô và bất ngờ khi không chỉ thấy Quốc Thiên mà còn phát hiện Diệu Nhi, người yêu cũ của con trai bà, đang ở bên cạnh anh. Bà Mai tức giận, ném đôi đũa xuống bàn với sự tỏ ra bực tức. Bà nghĩ rằng sau nhiều năm xa cách, con trai sẽ quên bớt về cô gái kia, nhưng thực tế lại ngược lại, khiến bà cảm thấy tức giận hơn. Nhìn con trai mê mải nhìn vào cô gái đó, bà chỉ muốn kéo anh ra khỏi tình hình, nhưng ở đây lại là nhà hàng lớn, không phải nơi thích hợp để thể hiện sự giận dữ. Bà kìm lại cơn tức giận và nói:
– Con gọi thanh toán đi, mẹ muốn về nhà.
Thuỳ An, nhận thức được tâm trạng của mẹ nuôi, cười thầm trong lòng, vì cô biết rằng mẹ đang tức giận khi thấy Diệu Nhi ở bên Quốc Thiên, điều đúng với kế hoạch mà cô đã âm thầm smược lược. Cô, mặc dù hạnh phúc bên trong, nhưng vẫn giữ phong thái lo lắng khi hỏi mẹ nuôi:
– Mẹ thấy mệt hay sao mà chưa ăn đã muốn về rồi vậy, hay là những món ăn này không hợp khẩu vị của mẹ? Để con gọi món khác cho mẹ ăn nhé, ăn một ít rồi con đưa mẹ về. Có chuyện gì thì sức khỏe vẫn quan trọng nhất mẹ ạ.
– Không cần gọi đâu, mấy món này rất ngon, chỉ là mẹ thấy mệt nên muốn về nghỉ ngơi thôi. Con đừng kêu món khác nữa, tính tiền đi rồi về.
– Mẹ mệt vậy có cần đi bệnh viện không? Để con tính tiền rồi đưa mẹ đi nha.
– Mẹ về nhà nghỉ ngơi là khoẻ lại thôi, không cần đi bệnh viện đâu. Con tính tiền đi rồi về. Càng ở đây, mẹ càng thấy khó chịu và mệt hơn.
Thùy An nghe bà Mai nói vậy, liền gọi thanh toán và đưa bà Mai về nhà.
Khi đến căn hộ, bà Mai ngồi xuống ghế sofa, tức giận. Bà không thể chấp nhận Quốc Thiên quay lại với cô gái nghèo kia. Khi nghĩ đến Diệu Nhi, bà cảm thấy bực bội hơn. Bà đã yêu cầu Diệu Nhi buông tha cho con trai bà và nói rằng gia đình nghèo như cô ấy sẽ mãi mãi không thể đặt chân vào nhà của bà. Bà không thể để yên như vậy, vì vậy bà quay lại nói với Thùy An:
– Con gọi Quốc Thiên về đây, nhưng đừng nói có mẹ ở đây. Hãy tìm một lý do khiến nó phải đến ngay lập tức.
Thuỳ An gật đầu, trong đầu cô xuất hiện một lý do và cô lấy điện thoại ra để gọi.
…
Quốc Thiên đang ăn uống và nói chuyện với bạn bè, thì nghe tiếng chuông điện thoại. Anh đứng dậy, xin phép bạn bè rồi đi đến nơi yên tĩnh và bấm nghe điện thoại:
“Anh nghe đây, Thuỳ An.”
“Anh Thiên, em… em… đau bụng… quá. Anh tới… tới nhà… đưa em đi… đi bệnh viện với, em… uống thuốc… mà không thấy đỡ.”
“Em đau thế nào? Có ăn gì bậy bạ không?”
“Em… em không ăn gì cả. Anh… đến luôn nha, em sắp chịu không nổi nữa rồi.”
Nói xong, Thuỳ An cúp máy, không chờ Quốc Thiên trả lời thêm.
Quốc Thiên nghe tiếng của Thuỳ An thì lo lắng, anh chưa bao giờ nghe cô nói như vậy. Anh đoán có lẽ Thuỳ An đang gặp vấn đề sức khỏe nên mới thể hiện lo lắng như vậy. Anh nhanh chóng đưa điện thoại vào túi quần, quay lại nói với bạn bè:
– Xin lỗi các bạn, tôi có chút việc đột xuất cần phải rời khỏi đây. Mong các bạn thông cảm.
Anh Hùng bắt đầu hỏi:
– Có vấn đề gì ấy mà anh phải đi gấp thế?
– Ừ, ở công ty có công việc cần phải giải quyết ngay. Các bạn cứ tiếp tục, tôi về trước.
Quốc Thiên nâng cốc bia lên, uống hết một hơi, sau đó nắm tay Diệu Nhi rời đi.
Vì bị Quốc Thiên kéo đi nên Diệu Nhi chỉ kịp cúi đầu chào mọi người mà không nói lời nào. Đến bãi đậu xe, cô hỏi:
– Có vấn đề gì nghiêm trọng ở công ty vậy anh?
– Không phải công ty, chỉ là Thuỳ An bị đau bụng, uống thuốc mà không khỏi nên anh phải đưa đi bệnh viện. Anh lo sợ nếu ở lại mọi người sẽ hỏi mãi không rời được nên mới nói vậy thôi. Bây giờ, chúng ta đến nhà Thuỳ An xem tình hình cô ấy thế nào nhé.
– Vậy thì chúng ta đi ngay anh. Cô ấy đau đớn nên phải đưa đi bệnh viện một cách nhanh chóng.
– Ừ. Cảm ơn em.
Quốc Thiên lái xe đưa Diệu Nhi về chung cư nơi Thuỳ An ở. Anh không biết rằng sẽ phải đối mặt với mẹ anh, nên chỉ lái xe đến nơi một cách nhanh nhất. Khi đến, anh nắm tay Diệu Nhi, bấm thang máy lên căn hộ của Thuỳ An. Lúc cửa mở ra, anh ngạc nhiên khi thấy mẹ anh ngồi bên cạnh Thuỳ An, và Thùy An vẫn khỏe mạnh, không hề đau như khi gọi điện thoại cho anh.
Diệu Nhi cũng bất ngờ như Quốc Thiên, và khi nhìn thấy mẹ anh, cô lại nhớ lại những chuyện xưa. Tuy nhiên, cô giữ phong thái lịch sự, cúi đầu và nói:
– Con chào bác ạ, lâu quá không gặp, bác vẫn khỏe chứ.
Bà Mai nghe Diệu Nhi nói thì chỉ trả lời bằng giọng chán ghét:
– Cảm ơn cô, tôi vẫn khỏe.
Quốc Thiên, cảm nhận được không khí căng thẳng, nắm tay Diệu Nhi và ngồi xuống sofa, sau đó nói:
– Mẹ về từ khi nào mà không nói cho con biết vậy?
– Mẹ muốn tạo bất ngờ cho con, nhưng có vẻ con lại làm mẹ bất ngờ thay vì ngược lại.
Quốc Thiên, không muốn Diệu Nhi phải khó xử, liền trả lời:
– Mẹ đúng là làm con bất ngờ thật, thành ra mẹ mới bất ngờ vì con đó thôi. Mà con thấy mẹ có vẻ mệt, mẹ nghỉ ngơi sớm đi, con xin phép về, mai con sẽ đến thăm mẹ sau.
Bà Mai nghe Quốc Thiên xin phép rời đi thì tức giận, không nghĩ rằng ý định của bà sẽ không thể truyền đạt được. Bà đứng dậy và bỏ vào phòng. Thùy An, thấy hành động của bà Mai, vui mừng, nhưng vẫn giữ vẻ lịch sự và nói:
– Em xin lỗi anh Thiên, thật ra em không ý định lừa anh đâu, chỉ là do mẹ bảo em gọi cho anh nói vậy thôi. Anh đừng giận em nha.
– Không có gì đâu, em vào xem mẹ đi, anh đưa Diệu Nhi về.
– Dạ, anh chị về đi.
Diệu Nhi chào Thùy An rồi cùng Quốc Thiên xuống. Ngồi trên xe, Quốc Thiên nói:
– Em đừng nghĩ lung tung nhé, chỉ cần ở bên anh là được.
– Dạ, em không có suy nghĩ gì đâu.
– Nhìn vào mắt em là anh biết rồi, em đừng giấu nữa.
Anh lái xe, tay cầm tay cô mà không thấy cô trả lời gì, chỉ gật đầu mỉm cười. Khi về đến nhà của cô, Quốc Thiên mở cửa xe, ôm cô mạnh và hôn lên trán trước khi rời đi.
Diệu Nhi đi vào phòng thay đồ và nằm xuống giường. Từ khi gặp mẹ anh, cô lo lắng không biết mối quan hệ của họ sẽ tiến xa như thế nào. Tuy nhiên, cô tin tưởng anh, rằng anh sẽ thực hiện những gì anh hứa với cô. Lúc cài báo thức trên điện thoại, cô nhận được tin nhắn của anh nói rằng anh đã về nhà. Cô mỉm cười và gửi lời chúc ngủ ngon trước khi tắt đèn và lọt vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, sau khi Quốc Thiên hoàn thành công việc với đối tác khoảng 11 giờ, anh nhớ tới việc đã hứa qua thăm mẹ nên anh lái xe đến nhà.
Khi đến, anh ngửi thấy mùi thơm của thức ăn do cô Sáu nấu. Cô Sáu rất vui khi thấy Quốc Thiên, vì từ khi anh chuyển ra ngoài, cô chưa gặp lại anh. Cô mỉm và nói:
– Lát nữa, Thiên ở lại đây ăn cơm nhé, cô nấu rất nhiều món đấy.
– Dạ, cô có khỏe không ạ?
Anh vừa nói vừa rút tiền đưa cho cô Sáu:
– Đây, cô có muốn mua gì thì mua nhé.
Cô Sáu từ chối:
– Cô không cần đâu, lương cô cao lắm rồi, không cần nhận thêm tiền từ anh.
– Đây là lòng của tôi, cô nhận đi cho tôi vui lòng.
Quốc Thiên nắm tay cô Sáu và nhét tiền vào tay cô, sau đó hỏi:
– Mẹ đâu rồi, cô?
– Bà ấy ở trong phòng đấy con, sáng giờ không thấy bà ấy ra ăn sáng, không biết bà ấy mệt hay sao. Tôi không dám gọi vì sợ bà ấy mắng.
– Dạ, để tôi vào xem sao, cô nấu ăn đi.
– Cảm ơn Thiên nha.
Quốc Thiên đi lại phòng của mẹ và gõ cửa.
Bên trong, bà Mai đang nói chuyện với người điều tra thông tin về Diệu Nhi cho bà. Nghe tiếng gõ cửa, bà nhanh chóng tắt máy và hỏi:
– Ai đó đấy?
Quốc Thiên trả lời:
– Là con Quốc Thiên đây, mẹ mở cửa ra đi.
Bà Mai mở cửa, Quốc Thiên vào phòng và ngồi trên ghế:
– Mẹ có bệnh gì mà Sáu nói sáng giờ mẹ không ăn uống gì?
– Con làm mẹ tức nghẹn, chứ không phải mẹ bệnh.
– Con không làm gì đâu, mẹ đến cả khi về nhà cũng không nói gì với con, mẹ nói con làm mẹ tức nghẹn thì làm sao con biết.
Bà Mai tức giận:
– Con nói mình không làm gì hả? Tối qua con đưa cô Nhi tới đây làm gì. Mẹ từ lâu đã không thích cô ấy, mẹ nghĩ con đi nước ngoài bấy nhiêu năm sẽ quên cô ấy, nhưng không, con làm mẹ thất vọng quá Thiên ạ.
– Mẹ, tại sao mẹ luôn có thành kiến với Diệu Nhi? Cô ấy tốt và hiền lành, cô ấy chưa làm gì để mẹ không vừa lòng nhưng mẹ vẫn không thích cô ấy.
– Bởi vì nhà cô ấy nghèo, dù cô ấy có tốt bụng, đáng yêu thế nào đi chăng nữa, cũng không bao giờ được mẹ chấp nhận, vì gia đình cô ấy không xứng với gia đình danh giá như chúng ta. Nói tóm lại, mẹ không thích cô ấy, con nên chia tay cô ấy đi, đừng làm mẹ tức thêm.