Tình cũ chương 33 | Ghen tuông
Chị Diệu Nhi quên mất Quốc Thiên ở đây, nên cô ôm Hoà vui vẻ và hỏi:
– Hoà, khi nào em về nhà sao không gọi cho chị hai?
Hoà vừa về từ tối qua, định gọi cho chị hai về nhà chơi. Khi chị hai nhìn thấy Hoà, cô rất vui và Hoà nhanh chóng trả lời:
– Em mới về tối qua, định gọi cho chị hai về nhà đây.
Sau khi trò chuyện với chị hai xong, Hoà quay sang Quốc Thiên, người đứng cạnh chị, và nói:
– Em chào anh rể ạ.
Quốc Thiên cười và chào lại:
– Chào em.
Ba mẹ Diệu Nhi cũng đi ra và hỏi khi nào hai đứa về.
– Vợ chồng con vừa về thôi ba ạ.
Khi Quốc Thiên xác nhận rằng anh đã nhớ lại, ông Quang rất vui và hỏi:
– Thật à, vui quá! Bà phải nấu mấy món ngon cho cả nhà ăn nha, để mừng Hoà về và Quốc Thiên đã nhớ lại.
Mọi người vào nhà, ba cô chơi cờ với Quốc Thiên và Hoà, trong khi đó cô và mẹ đi chợ. Trên đường, mẹ con Diệu Nhi nói chuyện rất vui, nhưng mẹ cũng nhắc Diệu Nhi về chuyện có con. Cô muốn có con, nhưng thời điểm này cô cảm thấy chưa thích hợp vì mẹ Quốc Thiên chưa chấp nhận cô. Sau khi đi chợ về, mẹ cô vào bếp nấu nướng và cả nhà cùng nhau ăn uống, nói chuyện rất vui vẻ.
Sau bữa ăn, khi cả nhà ngồi uống nước và ăn trái cây, Quốc Thiên đứng dậy nắm tay Diệu Nhi và nói:
– Hôm nay, con muốn báo tin vui là con đã hồi phục trí nhớ và muốn xin phép ba mẹ tổ chức đám cưới với Diệu Nhi vào cuối tháng này.
Sau khi nghe Quốc Thiên nói, Diệu Nhi rất hạnh phúc và tự tin rằng quyết định của mình là đúng. Ông Quang cũng đồng tình, suy nghĩ và cảm nhận như vậy từ khi thấy Diệu Nhi đi cùng Quốc Thiên. Ông cũng hiểu rằng con gái mình vì gia đình nên đã chịu nhiều khó khăn. Khi Quốc Thiên mất trí nhớ, ông không đề nghị tổ chức đám cưới, nhưng khi Quốc Thiên hồi phục, ông nghĩ rằng để tránh lời đồn đại và ảnh hưởng đến công việc của Quốc Thiên, việc tổ chức cưới là cần thiết.
– Ba mẹ đồng ý, hai đứa có cần ba mẹ giúp gì không?
– Không, chúng con đã sắp xếp xong. Chỉ còn chờ đến ngày ấy thôi ạ.
– Con có nói chuyện này với ba mẹ chưa?
– Đã rồi ba, nhưng vì công việc nước ngoài có vấn đề, ba con về không kịp. Con hy vọng ba mẹ thông cảm.
– Ừ, không sao. Không có ba, vẫn có mẹ ở đây mà.
– Con cảm ơn ba mẹ đã hiểu.
Sau khi Quốc Thiên nói xong, họ ngồi lại, vẫn nắm chặt tay nhau.
Quốc Thiên suy nghĩ sẽ không mời mẹ anh tham dự đám cưới vì mẹ không đồng ý, nhưng thấy Diệu Nhi, ba mẹ và Hoà đều hạnh phúc nên anh không muốn làm họ thất vọng. Nếu mẹ không tới, vẫn có chú Tuân, anh cũng không lo. Như mọi lần, họ ở lại chơi đến chiều rồi mới về nhà.
…
Ngày hôm sau, Quốc Thiên đưa Diệu Nhi đến trường. Khi đến nơi, anh mở cửa cho cô và nói:
– Em về tầm 10 giờ, anh qua đón.
– Ừ, em biết rồi. Không cần anh đón, em tự về được, anh còn việc ở công ty.
– Không sao, anh sắp xếp được. Vậy 10 giờ anh đón em nhé.
– Dạ, em vào trường đây, anh đi làm đi.
Sau khi nói xong, cô vẫy tay tạm biệt Quốc Thiên rồi vào trường. Quốc Thiên chờ Diệu Nhi đi vào trường, sau đó anh lái xe tới công ty vì có cuộc họp quan trọng.
Trong giờ nghỉ, Diệu Nhi gặp chị Minh trong phòng chờ. Mấy tuần qua, vì việc thi cử của học sinh, họ không có thời gian trò chuyện. Diệu Nhi muốn mời chị Minh đến đám cưới của mình, nên nói:
– Cuối tháng này, em sẽ tổ chức đám cưới, chị Minh đến nhé.
– Sao vậy Nhi, em chuẩn bị cưới sao?
Chị Minh ngạc nhiên và hỏi lại, cô gật đầu đồng ý:
– Dạ, đúng rồi. Chị nhớ đến đấy nhé. Em buồn lắm nếu chị không đến.
– Ôi, em làm chị ngạc nhiên quá đấy.
– Em đã có ý định vậy đó.
Cô mỉm cười, còn chị Minh thở dài:
– Đôi khi chị nghĩ chúng ta có thể trở thành chị em vợ chồng mà.
– Điều đó cũng không sao cả. Dù sao, em cũng cảm ơn chị.
Quốc Thiên xong cuộc họp tại công ty và chuẩn bị đón Diệu Nhi nên anh không quay lại văn phòng mà thẳng tới bãi đỗ xe. Khi bước đi vài bước, anh bắt gặp Thùy An. Mặc dù cảm thấy tức giận với Thùy An vì bị Diệu Nhi bỏng, nhưng vì đang ở công ty và nói chuyện với cô ta sẽ làm tình hình trở nên tồi tệ hơn, nên Quốc Thiên quyết định lướt qua mà không để ý đến cô.
Thùy An cảm thấy tức giận khi Quốc Thiên không để ý đến mình, liền nhanh chóng đuổi theo và chặn đầu anh, nói:
– Anh Thiên, liệu anh có ghét em không muốn nhìn thấy em?
Quốc Thiên nhếch môi cười và trả lời:
– Thuỳ An, lần này cô nói đúng rồi đó. Bây giờ tôi mới hối hận vì đã ngu ngốc cứu cô, để cô ở nhà và giờ cô hại vợ tôi như vậy.
– Em không có ý hại chị ta, là chị ta không để ý thôi, anh đừng đổ lỗi lên em.
– Là vợ tôi không để ý hay cô cố ý hại cô ấy, trong lòng tôi rõ nhất. Tôi cũng nói luôn, từ giờ chúng ta chỉ là đồng nghiệp, không còn quan hệ gì ngoài công việc, đừng nói chuyện vô nghĩa với tôi, hiểu chưa.
Quốc Thiên nói xong, lách qua Thùy An và bước đi. Thùy An nhìn theo bóng lưng của Quốc Thiên với sự căm tức, thầm thì “Anh đã từ bỏ cơ hội với tôi như vậy, tôi nhất định sẽ không để anh và chị ta hạnh phúc, hãy đợi xem.”
Quốc Thiên lái xe đến trường để đón Diệu Nhi. Trong khi đợi, anh gọi điện thoại cho cô.
Trong lúc đó, ở bên trong trường, Diệu Nhi đang nói chuyện với chị Minh. Khi nhận cuộc gọi của Quốc Thiên, cô biết anh đã đến, nên tắt máy để không nghe. Cô quay lại nói với chị Minh:
– Anh đã đến đón em rồi, em về trước nhé chị.
– Ừ, đi em. Đám cưới chúng ta hẹn nhau quẩy đấy nhé.
– Dạ, nhất định rồi chị.
Cô nắm túi sách và ra khỏi cổng trường. Quốc Thiên đứng ngoài xe chờ thấy cô đi ra, liền mở cửa xe và mỉm cười nói:
– Mời vợ lên xe.
Diệu Nhi cũng mỉm cười và ngồi vào xe. Anh đóng cửa và chạy qua ghế lái, đeo dây an toàn cho cô, sau đó lái xe đi. Một đoạn đường, Quốc Thiên nói:
– Anh tìm được nhà hàng Pháp ngon lắm, muốn đưa vợ đi thử không?
Quốc Thiên muốn cùng Diệu Nhi trải nghiệm không khí mới, vì đã lâu họ không dành thời gian đi chơi ngoại ô. Cô cân nhắc và sau đó đồng ý:
– Dạ.
Sau đó, Quốc Thiên lái xe đưa họ tới nhà hàng để thưởng thức món ăn Pháp, sau đó anh đưa Diệu Nhi về để cả hai có thời gian nghỉ ngơi.
Thời gian trôi qua, hôm nay là ngày cưới của Diệu Nhi và Quốc Thiên. Đám cưới được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng của thành phố. Trong phòng thay đồ, Diệu Nhi cảm thấy hồi hộp, nhưng may mắn có chị Minh bên cạnh để trấn an.
Ở ngoại ô nhà hàng, Quốc Thiên chờ đón mẹ nhưng chỉ thấy vợ chồng chú Tuân đến. Khi mẹ và Thùy An xuất hiện, Quốc Thiên chào và nói:
– Con chào mẹ. Cuối cùng mẹ cũng đến.
Chú Tuân và vợ chồng chú Tuân cũng chào hỏi. Bà Mai, mẹ của Quốc Thiên, không trả lời anh mà chỉ nói với chú Tuân:
– Tôi vẫn khỏe, đến dự đám cưới của con trai tôi đây.
Quốc Thiên và chú Tuân hiểu ý của bà, nhìn nhau và lắc đầu. Anh không quan tâm, vì dù sao cũng đã có mẹ đến. Tiếng bắt đầu lễ cưới vang lên, Quốc Thiên muốn vào phòng cô dâu xem Diệu Nhi đã sẵn sàng chưa.
Bước vào phòng, anh bất động trước vẻ đẹp của cô dâu. Diệu Nhi nói:
– Anh sao vậy, nhìn em không chớp mắt gì hết.
– Vì vợ anh xinh đẹp quá, anh ngất ngây quên cả chớp mắt.
Cô cười, và cả hai dắt tay nhau ra lễ đường. Mọi người chúc phúc, uống chúc mừng, và Quốc Thiên say đến nỗi gục ngã. Ba mẹ cô và chú Tuân về hết, chỉ còn cô và chồng. Diệu Nhi định dìu Quốc Thiên, nhưng váy cưới làm việc này trở nên khó khăn. Cô quyết định vào thay đồ.
Trong khi đó, Thùy An luôn nhìn theo Quốc Thiên, đặc biệt khi anh ngã gục. Cô nói với mẹ nuôi:
– Mẹ xem kìa, anh Thiên say đến mức gục ở bàn mà không thấy chị ta đâu cả. Chắc chị ta làm vợ kiểu gì đấy.
Mẹ nuôi đồng ý, và Thùy An mỉm cười trong lòng nhanh chóng bước đi lại chỗ Quốc Thiên. Tới chỗ Quốc Thiên, Thùy An định đưa tay đỡ Quốc Thiên dậy tựa vào người cô ta nhưng chưa kịp động vào thì một giọng nói vang lên khiến cô ta hết hồn rút tay lại..