Tình cuối chương 12 | Đừng để hối tiếc
Vi đột nhiên giật mình khi nhận ra Vương Thăng đứng trước mặt cô. Anh có vẻ lịch lãm và phong trần, thu hút cô từ cái nhìn đầu tiên. Áo sơ mi của Thăng để hở hai cúc trên, làm lộ phần vòm ngực hấp dẫn sau lớp áo tối màu và quần tây lịch lãm. Cảm giác này khiến Vi trở nên thần thái, vì đây chính là chàng trai mà cô luôn tự hào về. Tuy nhiên, bây giờ, trước sự hiện diện gần gũi của anh, Vi chỉ biết đứng nhìn và cảm thấy ngần ngừ.
Cầm chặt bó tường vi trên tay, cô thốt lên sau một khoảng thời gian:
- Vương… Vương… Thăng, cậu đã về rồi à?
Thăng tiến lại gần, dưới ánh đèn đường, khuôn mặt của Tường Vi trông mệt mỏi nhưng vẫn rất xinh đẹp và thuần khiết. Anh đã chuẩn bị nhiều lời để nói, để tránh làm tổn thương cô như ngày anh nhập ngũ. Nhưng khi đứng trước cô, thấy chiếc xe xuất hiện cùng một cô gái khác, Thăng bất ngờ thay đổi kế hoạch và chỉ nói một cách bình thường:
- Ừ, tớ đã về rồi.
Tường Vi có chút thất vọng và hỏi:
- Sao cậu ở lại đây đến giờ vậy?
Thăng cười nhẹ:
- Tại sao? Có phải cậu không muốn gặp tớ hay không muốn tớ thấy cảnh hai đứa hạnh phúc?
Vi trả lời một cách ngỡ ngàng:
- Hai đứa nào? Ai hạnh phúc?
Thăng bật cười:
- Mắt tớ đánh giá 10/10 đấy nhé!
Tường Vi nhăn mày không hiểu:
- Cậu nói gì vậy, tớ không hiểu? Nói rõ đi, mắt mũi gì ở đây?
Thăng thở hắt một tiếng:
- Người kết hôn đấy chứ. Cậu không biết à?
Vi nhìn quanh và hỏi:
- Kết hôn với ai?
Thăng nhấn mạnh từng từ:
- Chắc cậu nãy là đang trò chuyện với ma dưới gốc cây phượng à?
Vi “à” lên một tiếng rồi nói:
- Đó là anh học năm cuối ở trường tớ. Hôm nay, trường tổ chức lễ kỷ niệm hai mươi năm thành lập, nên anh ấy đi cùng tớ để vui thôi.
Thăng nhấn mạnh từng từ:
- Cậu mà còn biết sợ à? Cậu nghĩ có ai dám ngáng đường cậu không? Giả trân!
Lúc này, Vi cảm thấy những lời giải thích trước đó quả là ngớ ngẩn. Tại sao phải phân trần với Vương Thăng, một người khó tính và khó ưa như vậy? Cô tỏ ra mất tự tin và nói:
- Ừ, tớ giả trân đấy, giả vờ yếu đuối để đưa về. Có vấn đề gì không?
Bàn tay của ai đó nắm chặt, tim vẫn gào thét nhung nhớ nhưng gân cổ nhấn chặt:
- Đấy, cậu biết ngay mà! Tớ lại không hiểu cậu quá. Mới học xong năm thứ hai mà đã yêu đương rồi, chắc sắp cưới nhau à? Nói cho cậu biết, Vương Thăng này không tham gia đám cưới đâu!
Tường Vi cũng không kém phần quật ngã:
- Đây cũng không mời đâu, chẳng phải nói rõ ràng là không mời rồi sao? Không mượn đến đâu!
Vương Thăng tỏ ra tức giận:
- Không cần, nếu không muốn chào đón thì từ giờ cậu sẽ không bao giờ thấy tớ xuất hiện trước mặt cậu nữa! Con gái đều giống nhau, đến năm bữa nửa tháng là đã chán, càng nhìn càng thấy buồn chán, nói chi đến hai năm! Lâm Tường Vi quay người lại:
- Cậu nói như vậy là có ý gì? Phụ nữ cũng chỉ muốn một chút sự lâu dài, đâu phải chỉ có đàn ông mới muốn chơi bời. Đi trại huấn luyện chắc cũng có phụ nữ, những người vào đó không chỉ có mục đích tìm kiếm mối quan hệ ngắn hạn. Người giàu thường chỉ muốn người khác môn đăng hộ đối với họ, vì họ nghĩ rằng họ xứng đáng nhận được điều đó, không cần phải giải thích về hoàn cảnh của họ! Giọng của Vương Thăng trở nên lạnh lùng:
- Lâm Tường Vi, sự thay đổi đến từ chính cậu, trại huấn luyện là nơi để rèn luyện, không phải là để tìm kiếm mối quan hệ. Các suy nghĩ vớ vẩn! Tường Vi, giữ đóa hoa trong một tay và mở cổng bằng tay còn lại, nói:
- Ừ, tôi như vậy, phụ nữ mà. Gặp một người đẹp trai, tốt bụng, chững chạc, bản lĩnh, nếu không yêu thì đúng là điên rồ. Đối với mấy anh như cậu, chỉ muốn kiếm chuyện và cãi nhau khi gặp phụ nữ, quả là oan gia ngõ hẹp! Vương Thăng nắm chặt tay, cố gắng thở hắt ra một cách kiểm soát:
- Được, cậu nhớ lời nói đó! Tường Vi dẫn xe vào sân và nói:
- Nhớ chứ, không sao quên, tôi không phải người có tâm trạng nhẹ nhàng đâu! Vi nói xong, quay lưng và khóa cổng một cách cẩn thận, rồi bước vào bên trong trước ánh mắt ngạc nhiên của Vương Thăng. Mọi định kiến đã biến thành sự căm phẫn khó tả. Vì sao lại như thế? Thăng tự hỏi liệu do cậu ấy không thay đổi hay vì Tường Vi quá cố chấp? Hai năm trôi qua, nhưng mỗi lần gặp nhau lại trở thành cơ hội để cãi nhau. Có lẽ cậu ấy chỉ đang ngẫu nhiên đi qua đây. Khi nhìn thấy Tường Vi đang trò chuyện vui vẻ với chàng trai khác, thậm chí chưa có ý định kết thúc cuộc trò chuyện, Thăng cảm thấy bực mình. Sau một ngày dài, anh chỉ mới kịp về nhà, tắm rửa và ăn tối với bố mẹ, sau đó lao đến mua hoa và đến nhà Vi. Nhưng đợi mãi mà chỉ thấy cô vui vẻ nói chuyện với chàng trai khác, Thăng cảm thấy tức giận. Cuộc gặp cuối cùng này, mọi thứ anh đã lên kế hoạch để nói những lời xin lỗi và yêu thương đã biến thành mây khói khi anh nhìn sang bên kia và phát hiện cô đang trò chuyện với người khác. Không cần phải nghe, anh cũng hiểu được tình cảm của họ qua những ánh mắt đầy tình tứ đó.
Nhấp một ngụm nước và thở dài, Vương Thăng định đi lên phòng thì bất ngờ ông Doãn Nghiêm xuất hiện:
- Sao vậy con trai? Mặt trông như bị thất tình vậy? Vương Thăng mỉm cười:
- Không, bố ạ, chỉ là con hơi mệt thôi! Ông Nghiêm nhìn con trai một cách thẳng thắn:
- Mệt sao? Mệt tâm hả? Có uống gì đâu mà mệt? Thăng ngồi xuống, đối mặt với bố:
- Tâm trạng con vẫn ổn, chẳng có gì mệt cả! Ông Doãn Nghiêm tiếp tục giữ ánh nhìn chăm chú vào con trai. Ánh mắt của người cha kỳ cựu không chỉ chứa đựng sự dò hỏi, mà còn có sự nghiêm túc và thấu hiểu. Mỗi khi đối mặt với ánh mắt ấy, Thăng luôn cảm thấy yên bình và không thể né tránh. Bố anh chẳng bao giờ ép buộc con trai phải nói những điều không muốn, nhưng trước đôi mắt của ông, Thăng cảm thấy khó lòng giữ im lặng. Lần này, Thăng hạ đầu, gắp tay vào tay và cố chuyển hướng cuộc trò chuyện:
- Bố chưa nghỉ ngơi sao ạ? Ông Nghiêm hiểu rằng con trai đang tránh nhắc đến điều gì đó, nên ngồi xuống ghế và nói:
- Con về thì bố mới ngủ được đấy! Vương Thăng cười đùa:
- Bố đừng nói với con là bố đã thức trắng nhé! Ông Nghiêm cũng nở nụ cười:
- Nói đùa đi, nếu thức như thế thì giờ con về chắc chẳng bao giờ gặp bố nữa đâu! Vương Thăng tựa vào ghế và nói:
- Sắp tới con sẽ ôn thi cấp tốc và thi vào Đại học Xây dựng ở thành phố C. Cơ sở đó lớn hơn ở đây. Con nghĩ sau khi học xong, con sẽ du học vài năm rồi mới về tiếp quản Công ty. Vì ý định của con là mở rộng công ty trở thành một Tập đoàn. Bố nghĩ sao ạ? Ông Doãn Nghiêm có vẻ hiểu được suy nghĩ hiện tại của con trai. Có vẻ như Thăng đang cố tránh một điều gì đó nên lao vào việc học tập. Trước đây, Thăng không hề nghĩ đến việc du học, nên câu nói vừa rồi khiến ông tỏ ra suy nghĩ. Người cha quan sát con trai và nói như một lời tâm sự:
- Con hãy làm những gì mà con cảm thấy đúng. Nhưng bố muốn nói với con điều này – có những thứ, khi đã mất đi, đừng tự hỏi tại sao và đau đớn quá nhiều về nó. Con người nên sống trung thực với cảm xúc của mình, bố đã luyện cho con trong quân ngũ để bản lĩnh con gấp đôi, gấp ba. Việc sống trọn vẹn với cảm xúc cũng là một dạng của bản lĩnh. Vương Thăng giữ nguyên tư thế. Bố anh nói những điều này làm Thăng sững lại. Tại sao ông lại nói những điều này? Có vẻ như ông biết điều gì đó:
- Bố nói như vậy có nghĩa là gì ạ? Con luôn sống trung thực, chẳng có lừa dối gì cả! Bố anh nhấp một ngụm nước và nói:
- Tính trung thực khác với việc giữ lại những cảm xúc mà không dám nói ra. Thăng nhếch mày, hai tay vẫn còn níu chặt nhau. Có vẻ như bố anh đang ám chỉ đến vấn đề tình cảm nam nữ chứ không phải bản lĩnh chung chung. Các hình ảnh từ tối nay lại hiện lên, Thăng nhìn bố:
- Bố ơi, nếu một ngày, con quyết định nói ra tình cảm của mình với ai đó, nhưng lại thấy cô gái ấy vui vẻ trò chuyện với một chàng trai khác, thì con phải làm thế nào ạ? Nói ra mà bị từ chối liệu có đau đớn hơn không ạ? Ông Doãn Nghiêm mỉm cười:
- Con trai à, con hãy nhớ rằng những thứ ta thấy trước mắt không chắc đã là sự thật. Một con cá trong ao có biết tâm tư của những con cá nuôi trong bình cảnh không? Chúng bơi lượn có chắc đã vui vẻ không con? Tình cảm không nên sử dụng thủ đoạn, nhưng cần phải quả quyết và đưa ra hết mình. Hãy trải nghiệm đến cùng để không phải hối hận trong cuộc sống.
Thăng hiểu rõ ý bố. Anh không hiểu tại sao ông lại chia sẻ những điều đó, có vẻ như ông đã hiểu rõ tất cả mọi thứ về con trai mình:
- Bố, mỗi người có hoàn cảnh và câu chuyện riêng biệt, lời khuyên của bố có thể phản ánh thời đại và trải nghiệm cá nhân của bố.
Bố anh mỉm cười:
- Trong quãng thời gian bố yêu mẹ con, ông bà ngoại phản đối mạnh mẽ vì bố chỉ là một sinh viên mồ côi mới ra trường, đang làm công việc thuê, không đảm bảo tương lai cho mẹ con. Nhưng mẹ con không chỉ yêu, mà còn tin tưởng bố. Mẹ con sẵn sàng bỏ qua mọi chỉ trích, chấp nhận đi theo bố, dù lúc đó bố không có gì trong tay. Con biết không, cho đến khi con ra đời và bố xây dựng được một công ty nhỏ, lúc đó bố mẹ mới đưa con trở về. Trước đó, mặc dù ông bà ngoại đã tìm kiếm khắp nơi và đe dọa, nhưng mẹ con vẫn kiên trì ở bên cạnh bố.
Thăng nhấn mạnh:
- Quả thực vậy sao, bố?
Bố anh gật đầu và đứng dậy:
- Bố không phải là nhà văn ngôn tình để tạo ra những câu chuyện đẹp cho con. Vậy nên, đồng chí Vương Thăng à, 30 chưa phải là tết, và tình yêu, đời nào cũng giống nhau – chân thành và mãnh liệt. Các con đang ở độ tuổi trẻ, hãy trải qua khoảng thời gian đó một cách rực rỡ nhất, để sau này không phải hối tiếc. Ông Doãn Nghiêm nói xong, mỉm cười rồi bước lên phòng với người vợ mà ông yêu quý.