Tình cuối chương 21 | Một đêm thôi

16/01/2024 Tác giả: Hà Phong 65

Thăng nghe Bá Trọng nói, biết ngay anh bạn mình đang nhắc tới “chú cảnh sát cướp dâu” năm xưa mà Trọng luôn xem là Thần Tượng. Thăng cười chua chát:
– Mày làm như dễ lắm ý. Chú Vũ Phong ấy tao có nghe kể rồi. Chú ấy là Cảnh sát ngầm. Ở thời điểm cướp dâu, chú Phong đang đóng vai trò cốt cán bên cạnh lão trùm của Tập đoàn Vĩnh Trường, có một cuộc sống xa hoa như ông hoàng, có biệt thự, siêu xe chứ tao giờ đây có cóc khô gì đâu?
Trọng nhướn đôi mày rậm:
– Nhưng đã cưới đâu mà lo chuyện cướp? Biết đâu trong tương lai, mày cũng giàu như thế? Nên nhớ đôi khi những cái trước mắt mình thấy chưa hẳn đã là thật!
Thăng mỉm cười:
– Ơ, mày nói giống bố tao thế?
Bá Trọng cũng bật cười:
– Đấy, bác ấy đã nói thế mà mày còn buồn. Cứ bình tĩnh, cơm chưa ăn thì gạo còn đó, ba mươi chắc gì đã là Tết!
Thăng nhìn Trọng:
– Mày có rơi vào hoàn cảnh như tao đâu mà hiểu được!
Bá Trọng giọng thẳng thắn:
– Vương Thăng, tao là người ngoài nên tao nhìn nhận sự việc khách quan hơn mày, rõ ràng hơn mày. Còn mày ngồi trong sự việc đó nên không thể điều khiển cảm xúc được. Giờ tao phân tích cho mày nhé! Thứ nhất, bà hàng xóm nói chứ Vi hay gia đình cô ấy chưa lên tiếng. Thứ hai, nếu lời đó là đúng thì đám cưới vẫn chưa diễn ra. Vi chuyển đến thành phố C học chứ chưa chắc là về nhà chồng, mày cũng sắp tới đó học. Sao mày không nghĩ đến việc tới gặp Vi hỏi cho ra nhẽ. Chán nản, tao hiểu , buồn, tao cũng hiểu nốt nhưng không phải là hết cách giải quyết, chưa phải đường cùng, thậm chí có những con đường tưởng là ngõ cụt nhưng cuối cùng vẫn có ánh sáng, hiểu không?
Thăng nghe Trọng nói lòng cũng dấy lên chút niềm tin. Tuy nhiên, nghĩ đến những hình ảnh ở nhà hàng hôm ấy anh lại rơi vào trầm mặc. Cuối cùng, Thăng đưa câu chuyện về hai lần bắt gặp Minh Nhật đi cùng Tường Vi kể cho ba anh bạn chí cốt. Nghe xong, Lê Minh gật gù:
– Cũng có thể thôi, vì tao nghĩ đưa về hoặc đi ăn mà không có cử chỉ quá thân mật cũng chưa hẳn đã yêu hay gì cả!
Bá Trọng cũng đồng ý với Minh:
– Đúng vậy, tao đã bảo rồi, có những thứ rõ ràng trước mắt nhưng chắc gì đã là sự thật!

Bảo Long trầm ngâm:
– Đúng vậy, cũng như có những người, cứ tưởng họ tốt với mình nhưng lại không phải.
Mọi người rơi vào im lặng, bởi câu chuyện mà Long vừa nói chính là về người bấy lâu nay anh gọi một tiếng “Mẹ”. Cái sự thật mà Long biết được nó kinh hoàng đến nỗi cậu không dám tin rằng mình đang sống cùng, thở cùng bầu không khí với kẻ đã hại mẹ mình. Sợ bạn suy nghĩ linh tinh, Thăng vỗ vỗ vai bạn:
– Bình tĩnh đi, sẽ ổn thôi! Cứ chờ đến khi nhập học, tao sẽ tới gặp Tường Vi. Bởi tao cũng không nghĩ Vi lại bắt rễ tình yêu nhanh như thế. Tuy nhiên, điều gì cũng có thể xảy ra vì tao và Vi chẳng có thời gian cạnh nhau, hễ gặp lại cãi vã, chả ai tin đó là tình cảm nam nữ cả.
Bá Trọng chốt hạ một câu:
– Thôi, cứ thế đi, đừng nghĩ nhiều rồi cũng chẳng giải quyết được việc gì. Khi nào tụi bay tới thành phố C?
Lê Minh trầm ngâm:
– Mày với Long bay thì bọn tao cũng đi luôn, vẫn ở căn hộ lần trước, chỉ đưa người tới ở thôi. Tụi bây ra nước ngoài mới phải lo!
Bá Trọng gật đầu:
– Yên tâm, Tết tây bọn tao sẽ về và nếu có dịp chúng ta sẽ đi phượt, OK?
Bốn anh bạn lại cười đùa vui vẻ, tới hơn mười một giờ, ba người kia mới rời khỏi nhà Bá Trọng…

Thành phố A…
Từ ngày Minh Nhật đi sang Úc du học, cuộc sống của Tường Vi trở lại như cũ. Cô vẫn đi làm, đi học, vẫn ghé thăm em San, cứ vài chủ nhật bố mẹ lại tới và tập trung tại nhà Trí Văn ăn uống vui vẻ.
Nhật vẫn nhắn tin, gọi điện cho cô mỗi ngày. Có vẻ như anh ấy không từ bỏ ý định. Còn Tường Vi luôn đối đáp với tư cách của một người em gái. Nhiều lúc cô không trả lời điện thoại chỉ vì chẳng biết nói gì với anh, lại sợ gieo cho anh hi vọng…

Hôm ấy, đã chín giờ tối, sắp tan làm rồi, Ngọc Ánh bỗng quay sang Tường Vi:
– Chị ơi, chị có đói không? Lát nữa mình đi ăn ốc được không?
Từ khi biết Vi bước vào năm thứ ba của Đại học, Ngọc Ánh đã thay đổi cách xưng hô, thế nên Vi đã quen với giọng nói này rồi. Ở cái tiết trời se se lạnh này mà ăn ốc thì còn gì bằng nữa. Vị ốc the the cay và cái nồng của sả xào… nghĩ đến đã thèm rồi. Mấy lần trước, đi qua hàng ốc vỉa hè cạnh văn phòng, Vi đã định mua rồi nhưng nghĩ đến cảnh ngồi ăn một mình không vui, mà công ty lại có quy định không được đưa đồ ăn vặt đi làm theo sẽ ảnh hưởng đến chất lượng và tiến độ công việc. Hôm nay có người rủ thì ngại gì mà không ăn chứ ? Vi gật đầu cái rụp:
– OK luôn!

Khi hai chị em dừng xe, quán ốc vẫn chưa giảm nhiệt. Tường Vi gọi cả ốc xào lẫn ốc luộc rồi ngồi thưởng thức. Vị ốc luộc thơm, giòn sật sật, ốc xào vừa nồng vị cay của sả vừa cay nhẹ của ớt, uống cốc nước luộc càng ấm bụng. Tường Vi và Ngọc Ánh vừa ăn vừa nói chuyện. Vi chỉ hỏi han về gia đình và cuộc sống của Ánh bởi cô bé hay chia sẻ với Vi. Nhưng hôm nay trông Ánh hơi lạ, cô bé có chút ngập ngừng:

– Chị Vi… cho em hỏi …một chút …

Vi thấy thái độ lạ lùng của Ánh nên hỏi :

– Có chuyện gì mà em ấp a ấp úng thế?

Ánh ngập ngừng …:

– Chị …. với anh Nhật là bạn thân phải không ạ?

Vi lắc đầu:

– Không phải đâu em, chị xem anh Nhật như anh trai của mình. Anh ấy học trên chị hai khóa nên ra trường trước. Lúc đầu cũng học ở thành phố A, bọn chị thường cùng nhau tham gia các hoạt động của Đoàn trường nên quen thôi. Bạn thân của chị là con gái, học cùng chị từ cấp 2, giờ vẫn đang học Công Nghệ Thông Tin ở thành phố A đấy. Mà em có chuyện gì sao?

Ngọc Ánh dừng động tác khêu ốc, định nói gì đó rồi lại lắc lắc đầu như để xua đi ý nghĩ:

– À, không có gì ạ. Em tưởng hai người thân thiết hoặc yêu nhau vì thấy anh Nhật quan tâm đến chị, nhiều người thấy chứ không phải mình em đâu!

Vi cười :

– Tào lao, không có đâu, chị thề luôn, anh Nhật rất tốt nhưng lại không phải mẫu người của chị.

Nhận ra ánh mắt của Ngọc Ánh lóe lên những tia thú vị khi nghe thông tin vừa rồi, Vi tủm tỉm:

– Haizzzz, chắc tôi sắp có chị dâu !

Ngọc Ánh bỗng nhiên đỏ mặt vội xua tay:

– Thôi đi, em có nói gì đâu! Anh ấy không yêu người nghèo như em đâu!

Vi vênh mặt lên :

– Nghèo thì làm sao? Khối kẻ giàu có tử tế gì đâu? Vớ vẩn…

Nghe Ánh nói, Vi mừng lắm, bởi cô nhận ra Ánh là một cô bé hiền lành, ngoan ngoãn và chịu khó. Nếu Minh Nhật cùng với Ngọc Ánh thành một đôi thì cô sẽ đỡ áy náy, hai người họ đều tốt nhưng nhận ra nhau hơi muộn. Thế nên, Vi rất muốn tạo điều kiện cho hai người gặp gỡ nhau. Cô quay sang Ánh:

– Yên tâm nhé, chị sẽ nhắc nhiều tới em, anh ấy không quên đâu!

Ánh xua tay:

– Không cần đâu chị ơi, tình cảm cứ để tự nhiên đi, nếu có duyên ắt sẽ thấy nhau mà.

Vi vỗ vỗ sau lưng Ánh rồi lại tranh trả tiền. Hóa ra, Ánh rủ cô đi ăn ngoài tình cảm chị em, thì chắc còn muốn hỏi về mối quan hệ giữa cô và Minh Nhật mà thôi…

Vi về tới phòng trọ đã mười một giờ đêm. Cô vừa thay đồ xong, định mở laptop để xem bài vở thì nghe tiếng gõ cửa kèm theo giọng nói của anh hàng xóm:
– Vi ơi, em có thức không? Anh nhờ một chút!
Trong dãy trọ chỉ có ba phòng nên mọi người thường xuyên chào hỏi và trò chuyện với nhau. Phòng của Vi ở cuối dãy, giọng nói kia là của anh Toàn, người mà cô đã giúp sửa máy tính trước đây. Vi đặt laptop lên bàn và ra mở cửa. Cô vừa mở cửa vừa hỏi anh Toàn:
– Anh ngủ muộn thế ạ?
Cánh cửa mở ra, Vi bàng hoàng khi thấy Toàn đang đứng với một tay chống lên tường, tay kia buông thõng, và ánh mắt anh ta lạ lẫm. Khuôn mặt của Toàn có vẻ đỏ bầm, dấu hiệu rõ ràng của việc uống rượu. Thấy tình hình không bình thường, Vi không mời Toàn vào nhà mà nhanh chóng hỏi:
– Anh cần gì vậy?
Toàn nấc lên một tiếng, mùi rượu nồng nặc tỏa ra khiến Vi nhăn mặt. Tuy nhiên, cô vẫn giữ phép lịch sự:
– Anh hỏi gì vậy?
Toàn nhìn Vi với ánh mắt thích thú:
– Để anh vào chỗ một chút, anh mượn cái này!
Vi đưa tay:
– Anh muốn mượn gì thì em lấy cho.
Toàn cười:
– Em sợ à? Anh chẳng làm gì em đâu mà em sợ? Phải vào trong mới nhìn thấy được thứ anh cần mượn chứ?
Vi nhẹ nhàng từ chối:
– Không, anh là hàng xóm, em không sợ. Nhưng giờ khá khuya, anh sang phòng em không phải là lúc thích hợp lắm. Phòng em cũng đang lộn xộn, em vừa mới về nên chưa sắp xếp lại được, nên…
Cô đang giải quyet thoái thác thì Toàn bất ngờ đưa tay gạt Vi sang một bên và xâm nhập vào phòng. Anh ta đặt mình trước mặt Vi, miệng phát ra hơi rượu cay nồng, ánh mắt như mất kiểm soát khi nhìn xuống phía ngực phồng lên sau lớp áo của cô:
– Anh muốn mượn em một đêm, được không?

Bài viết liên quan