Tình cuối chương 24 | Đến khi nào mới hết hiểu lầm
Mở cửa vào phòng, Thăng ngồi phịch xuống ghế sofa, nhắm mắt lại vẫn chỉ hiện lên hình ảnh chiếc nhẫn bạc tinh tế ấy. Chiếc nhẫn đeo ở ngón tay áp út báo hiệu Vi là hoa đã có chủ, là người đã có chồng và … người đàn ông bên cạnh cô ấy … không phải là Thăng.
Lê Minh từ trong phòng bước ra, thấy Thăng ngồi trên sofa mắt lim dim liền hỏi:
– Ơ này, thức ăn đâu rồi?
Thăng nhíu mày và bắt đầu load lại suy nghĩ…Ừ nhỉ, mình đi siêu thị mua đồ ăn, sao giờ lại ngồi đây??? Lúc này Thăng mới nhớ ra rằng mình quên khuấy mất chuyện mua thức ăn. Lê Minh ngồi xuống cạnh:
– Này, cậu ốm à?
Thăng lẩm bẩm, mắt vẫn nhắm nghiền:
– Tao vừa gặp Vi rồi!
Lê Minh ngạc nhiên:
– Cậu đi tìm Vi à?
Thăng lắc đầu:
– Không, tao gặp trong siêu thị!
Lê Minh tỏ ra hồi hộp:
– Rồi sao? Đã hỏi chuyện kia chưa?
Vương Thăng gật đầu rất khẽ:
– Hỏi rồi!
Lê Minh nhìn bộ dạng của Thăng rồi nói:
– Đừng bảo những suy đoán kia là sự thật nhá!
Thăng mở mắt hướng lên trần nhà:
– Ừ, cô ấy lấy chồng rồi!
Lê Minh trố mắt ngạc nhiên:
– Chính Tường Vi đã xác nhận chắc chắn điều đó sao?
Thăng thở hắt ra một tiếng:
– Cần gì xác nhận nữa, tay Vi đeo nhẫn cưới, tao hỏi thì ấp a ấp úng, thế là đủ hiểu thôi!
Lê Minh nhíu mày:
– Có chắc không đấy? Con gái nhiều khi điệu đà, đeo để làm trang sức thôi, cho đẹp thôi. Tao không nghĩ Vi lấy chồng sớm vậy đâu!
Thăng quay sang bạn:
– Thế mày nghĩ tình điệu đà hợp với Vi sao? Tự nhiên thiếu gì cách để đẹp mà phải chọn nhẫn cưới?
Minh tỏ ra đăm chiêu. Anh không biết phải an ủi hay khuyên bảo Vương Thăng kiểu gì, vì bản thân anh không rõ sự việc và cũng chẳng có tí kinh nghiệm gì về vấn đề này cả. Thực ra, Vương Thăng thích thầm Tường Vi, cả nhóm của Minh đều rõ, nhưng trần đời chưa thấy ai yêu thương như nó. Người ta muốn lấy lòng bạn gái thì nhẹ nhàng quan tâm, nói lời thương nhớ. Còn cái thằng này, gặp người trong mộng là nói như tát nước vào mặt. Chả hiểu sao Tường Vi bướng bỉnh, ngông nghênh như thế mà vẫn dịu dàng, nhiều phen á khẩu trước Vương Thăng, chứ nếu Minh là con gái thì thằng bạn chỉ có nước ăn hành từ lâu rồi. Điên thật!
Nhưng suy nghĩ lại, giờ trách móc nó nào được gì đâu. Vương Thăng trông đang rất chán nản, đến việc đi mua đồ về nấu ăn còn quên. Chả biết nó đi kiểu gì để về được đây nữa. Giá mà có quân sư Bá Trọng ở đây thì hay biết mấy, tối nay phải họp nhóm mới được!
Lê Minh hướng vào bếp định nấu mì hai đứa ăn thì Thăng lên tiếng:
– Tao xin lỗi, đến đi chợ cũng quên luôn!
Minh cười:
– Thôi, nhìn cái tâm trạng của mày đi chợ chỉ làm khổ người bán hàng. Bình tĩnh đi, tao nấu mì ăn. Lát ăn xong, tao xuống siêu thị mini ở tầng một mua đồ ăn cho. Lúc chiều vì mày dạo hiệu sách nên tao mới bảo mày ghé siêu thị lơn chứ rau thịt ở chỗ tầng một cũng tươi mà!
Thăng “Ok” một tiếng rồi lại im lặng. Khi hai bát mì được đưa ra, Thăng nói:
– Thực ra, tao không có quyền gì trách Vi. Tao cứ nghĩ có một chút sự nghiệp mới ngỏ lời, đã vậy cứ gặp lại cãi nhau nhem nhẻm. Giờ mới thấy mình đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, lại còn làm người ta tổn thương. Với lại, nếu tỏ tình sớm thì chắc gì Vi đã đồng ý. Hồi học cấp ba, đúng là cô ấy mê tao, vì thế mà tao chủ quan. Nhưng lên đến đại học, Vi xinh như hoa, bao ong bướm vây quanh cũng là điều dễ hiểu. Anh chàng đó chững chạc, cũng là hot boy của Đại học Công nghệ thông tin. Trông qua cách ăn mặc thì gia cảnh không tệ, lại nhẹ nhàng, Vi chọn cũng đúng thôi.
Nghe những lời bạn nói Lê Minh hơi ngạc nhiên bởi anh đã cố không nhắc đến Vi nhưng Thăng lại chủ động nói tới, anh cũng đã cố không trách bạn nhưng Thăng lại tự nhận ra sai lầm và tự trách bản thân. Lâu nay, Minh biết Thăng đôi khi có cộc cằn nhưng bản tính tốt bụng và luôn hết mình vì mọi người. Lâu nay, thấy Thăng im lặng, Minh cũng không nhắc nhở về cái cách cư xử với
Vi, nhưng hóa ra Thăng ý thức được hết những điều đó. Có lẽ đó là một phương cách đặc biệt mà anh bạn của Minh cư xử với người mình yêu thương. Nhưng con gái đâu thích cái cộc cằn đó, chắc hẳn chỉ có Vi mới chịu đựng nổi nó. Minh giục Thăng:
– Thôi, ăn đi, Bá Trọng bảo lát gọi về nói chuyện một chút rồi còn học bài. Học sớm, đến lúc thi học phần đỡ mệt!
Lê Minh luôn thuộc kiểu học sinh chăm ngoan, chấp hành tốt nội quy và giờ là sinh viên vẫn vậy. Thăng cười:
– Không phải lo cho tao đâu, các cụ đã nói rồi : “Có không giữ, mất đừng tìm” mà giờ thì thấm thật!
Minh biết Thăng tỏ ra ổn vì không muốn bạn bè bận tâm. Nhưng để quên Tường Vi chắc chắn không dễ chút nào. Tuy nhiên, có lẽ đây cũng là một bài học cho cậu ấy – hãy bày tỏ tình cảm với người mình yêu thương mọi lúc mọi nơi nếu có thể, vì cuộc đời ngắn lắm và rất nhiều chữ “ngờ”.
Tối hôm đó, sau khi nghe chuyện, Bá Trọng nói:
– Tết dương lịch này tụi tao sẽ về, không phải sinh viên dễ đi dễ về đâu, mà có một số tư liệu tao xin giáo sư về Việt Nam lấy. Bọn tao về một tuần đấy nhưng tới Tết Nguyên Đán thì tụi bây ngắm pháo hoa với nhau đi nha!
Bảo Long nói thêm:
– Vì lần trước bà kia cũng bảo mới dạm ngõ thôi mà, nhẫn đó có thể xem lại nhẫn đính hôn, chưa ký vào tờ đăng ký kết hôn thì đâu đã được gọi là vợ chồng nên tao nghĩ Thăng cứ bình tĩnh.
Vương Thăng gật đầu:
– Tao đang rất bình tĩnh. Nhưng càng nghĩ càng thấy những lý lẽ đó không đúng, vì thái độ của Vi, nửa như giấu giếm nửa như giải thích. Con gái thật khó hiểu!
Bá Trọng nhăn mặt:
– Mà mày nữa, lúc đó đứng lại xem Vi nói cái gì, tự nhiên bỏ về!
Thăng thở dài:
– Lúc ấy có bình tĩnh quái đâu mà đứng. Nói một lát nữa chắc cãi tay đôi lại thêm mệt ra!
Bá Trọng tủm tỉm:
– Đấy, thương nhau lắm, cắn nhau đau. Giờ tao không ở nhà nên chẳng gặp Vi để có cái nhìn khách quan, nhưng nếu như mày kể thì chắc có uẩn khúc gì rồi. Thôi cứ chờ tết Dương lịch bọn tao về đã, giờ mày nghe tao, nếu tin đó là sự thật thì xem như không có duyên, buồn cũng chẳng giải quyết được gì. Còn nếu như có uẩn khúc thì mình phải từ từ gỡ rối!
Thăng gật đầu:
– Ừ, nếu ván đóng thuyền rồi thì …
Bảo Long chen vào:
– Thì gỡ đinh ra lấy ván đóng cái khác!
Cả bốn chàng trai lại cùng cười vui vẻ. Suy cho cùng, tình bạn là tự tình cảm vĩnh cửu đặc biệt mà một khi đã thực sự gọi nhau một tiếng BẠN thì thật khó có thể phai mờ…
Cũng đêm hôm đó, cũng ở thành phố C, trong một căn trọ, Tường Vi thủ thỉ chuyện ban chiều cho cô bạn thân thiết – người mà Vi đã nhận ra rằng hiểu mình nhất.
Thảo nghe xong thì băn khoăn:
– Giờ thì nói gì cũng không được. Thà rằng Tường San đã cưới ở thành phố A rồi, chứ thế này chưa được. Mà nếu không nói thì lại hiểu nhầm to.
Vi thở dài đánh thượt một cái như muốn xóa đi những mệt mỏi:
– Thôi mày ạ, chắc tao tùy duyên, người thương mình thì tao không có cảm giác gì lại chạy theo những bóng hình khác. Cứ như một cuộc rượt đuổi chẳng biết bao giờ dừng lại. Giờ than vãn cũng không được gì, đến đâu thì đến, tao mới sinh viên năm thứ ba mà, đang còn nhiều điều phải lo tính lắm.
Thảo cười:
– Tốt, tinh thần tốt! Nói được phải làm được nghe chưa? Giờ thì ngủ đi kẻo xuống sắc đấy!
Từ sau sự cố kia, Vi và Thăng trở nên xa cách. Một lần, Thăng đặt cho mình cơ hội tình cờ gặp Vi khi đi siêu thị vào chiều chủ nhật, nhưng không gặp được cô. Vi đã thay đổi số điện thoại và không biết đến nơi cư trú mới của cô. Trang cá nhân Facebook cũng trở nên tĩnh lặng, không có thông tin gì mới. Vi như biến mất, và Thăng cảm thấy nhẹ nhõm một chút, tránh được sự đau đớn khi nhìn thấy chiếc nhẫn cưới trên tay Vi.
Mặc dù họ không gặp nhau, nhưng ý thức về đối phương luôn hiện hữu trong tâm trí của cả hai. Thói quen kiểm tra trang cá nhân để xem có thông tin gì mới của đối phương trở nên khó bỏ. Nhưng thường xuyên, họ chỉ gặp thất bại khi chỉ thấy những bài đăng của bạn bè gắn thẻ, không có gì hơn. Sự giữ kín tình cảm, không nói ra những cảm xúc, khiến họ cảm thấy bất lực.
Thăng, với vẻ ngoại hình điển trai, đã trở thành hot boy của trường ngay từ năm nhất, nhận được sự chú ý của nhiều cô gái. Tuy nhiên, anh luôn tập trung vào học tập, cố gắng quên đi mối tình học trò rực rỡ trong Tuổi Thanh Xuân. Nhưng càng cố quên, anh lại càng nhớ. Nỗi nhớ có lúc chua xót, có khi tỏ ra giận dữ, và có những lúc như một lời chua cay không thể nói thành lời.
Một đêm, Vi, theo thói quen, truy cập trang cá nhân của Thăng. Lần này, trang Facebook không im lặng như mọi khi. Nó vụt sáng với một status không phải từ Thăng mà từ một tài khoản khác, tên là Út Linh. Dòng trạng thái đó chỉ có vài chữ, nhưng đủ khiến cô đau lòng: “ĐÃ ĐÍNH HÔN với Vương Thăng”.