Tình cuối chương 25 | Bày tỏ ngượng ngùng

16/01/2024 Tác giả: Hà Phong 77

Mắt Vi trải dài, chăm chú đọc dòng chữ ngắn gọn trước mặt. Đính hôn à? Vương Thăng, mới là sinh viên năm nhất được vài tháng, và cô chỉ gặp anh vài tuần. Liệu anh ấy đã đính hôn sao? Chẳng phải Thăng thường ghét những người lo cưới hỏi chưa xong sự nghiệp sao?

Cảm xúc của Vi lúc này phức tạp, đầy hụt hẫng, mất mát, đau đớn và nuối tiếc. Tình cảm mà cô dành cho Vương Thăng là đơn phương, từ một phía, nên cô không có quyền trách cứ ai. Nhưng giờ đây, trong những năm thanh xuân, nếu họ ít cãi nhau hơn, ít gặp nhau hơn, để có những kỷ niệm đẹp, có lẽ ấn tượng về nhau sẽ tốt hơn. Tuy nhiên, thông tin Vương Thăng đính hôn có lẽ sẽ khiến cô nuối tiếc hơn. Cô nghĩ, thà cứ giữ ấn tượng xấu như lâu nay để tránh đau lòng thêm. Vi cảm thấy rằng, nếu cô mang tiếng đã lấy chồng, cô có quyền gì để trách cứ Vương Thăng đính hôn? Cô nhận ra rằng, ảo tưởng về một tình yêu từ thời học trò không thể tồn tại nữa.

Vi tò mò nhấn vào trang Facebook của Út Linh. Đó là một cô gái xinh đẹp, sinh viên năm nhất của Đại học Xây Dựng, có vẻ là cùng khóa học với Vương Thăng và em gái cô, Tường San. Cô thấy đôi tình nhân trẻ trung và hài hòa, nhưng trên trang cá nhân của Út Linh, không có hình ảnh nào của Thăng. Có lẽ họ giữ tình yêu kín đáo và đính hôn để bảo vệ mối quan hệ. Thăng thường không chia sẻ nhiều về cuộc sống cá nhân trên Facebook, có lẽ điều này khiến cô gái kia muốn giữ mối quan hệ của họ riêng tư hơn. Vi cảm thấy rằng, điều này là dễ hiểu đối với những gia đình lớn và danh giá, thường ít muốn công khai chuyện riêng tư. Thăng ít khi đăng những thông tin cá nhân lên Facebook, điều này giải thích tại sao cô gái kia muốn công bố mối quan hệ của họ.

Tại căn hộ của Vương Thăng, Lê Minh mới kết thúc việc học và lướt Facebook, nảy mắt ngạc nhiên:

– Thăng! Thăng!

Vương Thăng, đang tập trung trước màn hình laptop, đáp lại bình tĩnh:

– Gì thế? Nhà đã cháy à?

Minh lo lắng nói:

– Còn kinh khủng hơn cả cháy nhà. Mày trở nên nổi tiếng trên Facebook rồi đấy!

Ánh mắt của Thăng chuyển từ màn hình laptop, mới đây mới rời, đến Lê Minh:

– Hả? Làm sao thế? Tao chẳng phải làm nghệ sĩ showbiz mà!

Lê Minh đưa điện thoại trước mặt Vương Thăng:

– Drama trên Facebook của mày đỉnh quá!

Thăng nhìn màn hình điện thoại mà Minh đưa. Cái gì vậy? Út Linh có dám đăng lên trang cá nhân của anh ư? Cô bé này… Thăng nhớ lại sự kiện sáng nay…

Linh chạy đến và hỏi anh:

– Vương Thăng, anh có người yêu chưa?

Thăng thờ ơ đáp:

– Em hỏi làm gì? Đó là chuyện của riêng tôi!

Út Linh, một cô gái lém lỉnh, giỏi giang và xinh xắn, nghe Thăng nói vậy liền nháy mắt:

– Có hay chưa? Anh trả lời đi!

Thăng trả lời thẳng thắn:

– Yêu đơn phương người đã có chồng có được gọi là người yêu không?

Linh trố mắt:

– Cái gì? Anh thích lái máy bay bà già à?

Thăng lắc đầu:

– Không, trẻ hơn cả em!

Linh không hiểu ý Thăng làm gì. Nhưng cô suy nghĩ một chút và nói:

– Nếu họ đã có chồng rồi thì không tính!

Sau đó, Linh chạy biến đi. Nhưng giờ đây, cô lại đăng thông tin vớ vẩn như vậy. Đã thế, còn cả đám người chúc mừng…

Thăng lấy điện thoại, mở Messenger và gọi điện, vì anh không lưu số điện thoại của các bạn trong lớp, chỉ còn nhóm Zalo và Facebook. Đầu bên kia, Út Linh cười giòn giã:

– Anh Thăng, mọi người vào chúc mừng ầm ầm luôn! Bạn gái già của anh có sợ không?

Thăng nói lạnh lùng:

– Có xóa không?

Linh hơi ngạc nhiên, biết Thăng ít nói, nhưng cách nói lần này rất lạ:

– Anh… sao vậy?

Vương Thăng giải thích rõ:

– Thứ nhất, người tôi yêu không phải là bà già. Thứ hai, nếu em không xóa cái dòng vớ vẩn đó đi thì đừng trách tôi! Cho em mười giây!

Sau khi nói xong, Thăng tắt điện thoại. Lê Minh nhăn mặt:

– Mày không thể nói nhẹ nhàng một chút à? Có lẽ con bé chỉ đùa thôi mà!

Thăng liếc bạn:

– Không cần phải nhẹ nhàng với những người không hiểu chuyện!

Chưa đầy mười giây sau, dòng trạng thái đã biến mất trên trang cá nhân của Vương Thăng, kèm theo một tin nhắn trong Messenger của cô:

– Em xin lỗi! Em chỉ muốn đùa một chút thôi ạ!

Thăng không trả lời mà lặng lẽ tắt điện thoại và đi ngủ. Minh băn khoăn:

– Bài thì xóa rồi, nhưng cũng có không ít người đã xem, không biết có bị làm sao không…

Thăng thản nhiên:

– Mặc kệ! Cái gì không đúng sự thật thì chẳng cần phải bận tâm!

Sáng hôm sau…

Lớp học của Thăng trở nên xôn xao. Út Linh đầu tiên cười cười, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Thăng, cô giữ im lặng. Dần dần, những lời bàn tán cũng giảm bớt vì hai người chính không có bất kỳ lời nói hay hành động nào chứng minh rằng họ đang yêu nhau, huống chi là đã đính hôn? Với những sinh viên thực tế của Đại học Xây Dựng, họ coi đó chỉ là trò đùa. Chỉ có cô gái trong trái tim của Vương Thăng là không biết đến điều đó…

Những ngày cuối tháng 12 Dương Lịch, công ty W nơi Vi làm việc trở nên hết sức bận rộn, như đã được các đồng nghiệp khám phá trước đó. Các hợp đồng xếp đến như cơn mưa, và những món quà tết, đặc biệt là rượu, được chuẩn bị một cách tỉ mỉ để chào đón Giáng Sinh và năm mới. Điều này cũng đồng nghĩa với việc thời gian làm việc sẽ tăng lên. Các nhân viên như Vi, làm thêm giờ, mặc dù không phải đối mặt với áp lực lớn như đồng đội trong công ty, nhưng vẫn phải đối mặt với sự bận rộn hơn so với những ngày thông thường.

Tối hôm đó, chị Thư – người phụ trách văn phòng tại công ty W, bước đến bàn làm việc của Vi:

– Tường Vi ơi, có một hợp đồng với quán Bar SPRING. Nhân viên tăng ca hết rồi, em theo lái xe, đi tới đó bảo họ ký nhận và lấy hóa đơn giúp chị nhé!

Thấy ánh mắt ngại ngùng của Vi, chị Thư cười:

– Sợ chốn đó hả? Không sao đâu. Anh lái xe sẽ cho xe xuống hầm rượu, sau đó họ kiểm kê xong thì em bảo họ xác nhận đã nhận đủ rượu. Chị đã ghi sẵn hóa đơn rồi, tiền chuyển vào số tài khoản một nửa rồi, số còn lại có thể đưa cho em hoặc chuyển khoản cho chị, xong việc thì em về thôi. Nếu em ngại, cứ nói anh lái xe đi cùng. Mà thật ra, ở đó chỉ ồn ào thôi chứ không mấy khi va chạm mấy thành phần bất hảo đâu. Mình cứ làm việc của mình là được!

Điều này đã được thông báo trước nên Vi dễ dàng đồng ý và sau khi chào chị Thư cùng các đồng nghiệp, họ lên xe. Ngọc Anh, một đồng nghiệp khác, nói nhỏ:

– Cẩn thận nhé chị Vi!

SPRING là một quán bar nổi tiếng ở thành phố C, với không gian hoành tráng và khá kỷ luật. Lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp được triển khai ở các vị trí chiến lược. Nhìn chung, quán trông rất ấn tượng và có vẻ như kinh doanh phồn thịnh. Vi theo lái xe vào hầm rượu và đợi nhân viên kiểm kê. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Vi tự mình thấy đây chỉ là công việc đơn giản, không có gì phức tạp. Nhân viên hầm rượu tỏ ra hết sức vui vẻ:

– Công ty W luôn làm ăn đàng hoàng, đủ rồi em nhé! Chị cũng đã ghi vào hóa đơn và chọn hình thức thanh toán là chuyển khoản. Nhưng ngày hôm nay, người thanh toán lại đang ở quầy rượu. Em lên đó lấy giúp, chị gọi cho người đó rồi!

Vi đưa mắt nhìn anh lái xe, anh ấy cười:

– Không sao đâu, để anh đi cùng. Một là em đứng đây đợi rồi anh xuống, hai là đi cùng anh lấy xong tiền mình về luôn chứ đừng đứng phía ngoài, ngoài đó phức tạp hơn cả trong quán đấy…

Biết rằng anh lái xe có nhiều kinh nghiệm với những địa điểm như vậy, Vi gật đầu một cách yên tâm. Hơn nữa, cô ấy mặc trang phục kín đáo, không có chỗ hở nào để lo lắng. Hôm nay, Vi mặc đồng phục công ty giống như những người khác, với chiếc quần jean đơn giản. Bước vào quầy rượu, âm nhạc và ánh đèn quét qua tạo ra không khí mơ hồ và sôi động. Vi theo chân anh lái xe đến quầy pha chế và đứng chờ một chút. Cô nghe thấy ai đó gọi tên mình:

– Tường Vi!

Quay đầu nhìn, Vi bất ngờ phát hiện bộ tứ của Bá Trọng đang ngồi ở một bàn không xa cô. Ồ, hóa ra các sinh viên cũ cũng ghé Bar. Vi nhận thức được rằng nơi đây thường xuyên là địa điểm tổ chức sinh nhật và giải trí cho các bạn trẻ, không nhất thiết là để uống rượu hay thư giãn. Chỗ quầy pha chế sáng nhất là nơi Bá Trọng chú ý thấy cô. Vi gật đầu chào và rồi bước lại gần bàn của bốn chàng trai. Họ vừa mới đến và chưa gọi đồ uống. Vi chào hỏi các bạn và đặt ánh mắt lên Bá Trọng, mặc dù trái tim cô đang loạn nhịp vì ánh mắt phức tạp của Thăng.

– Trọng, Long, hai cậu vừa về à?

Bá Trọng gật đầu:

– Ừ, chúng tôi mới về được một tuần nên quyết định ghé đây giải trí một chút. Quán này quen biết với ba tôi lắm đấy!

Vi nhất một tiếng. Có thể Thăng đã đính hôn và tổ chức tiệc chia tay độc thân, điều mà cô thường thấy trong phim. Cô chưa có cơ hội hỏi thì nghe Thăng mỉa mai:

– Tiếp thị rượu à?

Vi lắc đầu:

– Không, tớ chỉ đi giao hàng giúp người ta thôi. Công việc của tớ ở văn phòng…

Thăng cười, nhưng nụ cười đó lạ lùng – nửa chua xót, nửa chế giễu:

– Hai năm đại học lấy chồng rồi, lại đến một nơi như thế để tiếp thị rượu. Cậu làm mất mặt học sinh trường chuyên, làm mất mặt bố mẹ quá Vi ạ.

Thăng dễ dàng đưa ra nhận định đó, nhất là khi cô mặc đồng phục của công ty W. Cách nói ấy khiến cho gương mặt của Vi ửng đỏ:

– Cậu, nếu không nói được lịch sự, thì làm ơn im đi! Tiếp thị rượu có gì đâu? Lấy chồng cũng thế! Cậu cũng sắp lấy vợ rồi đấy nhỉ? Học sinh trường chuyên thì không thể làm công việc bình thường à? Cậu đừng có tiền làm gì cũng được, nói gì cũng được.

Tường Vi nói xong, quay người và bước đi trước sự chứng kiến hồi hộp của anh. Cô đi theo người tài xế ra khỏi quán, trở về văn phòng. Bá Trọng nhìn theo và thì thầm:

– Khuôn mặt của Vi có gì khác biệt thế nhỉ?

Bài viết liên quan