Tình cuối chương 28 | Lâm Tường Vi, tôi yêu cậu
Vi bật dậy như một cục lò xo, hỏi ngay:
– Cái gì vậy? Sao không bao giờ chịu nhỉ? Tháng cô hồn gì mà cậu ám tôi vậy? Tôi đã xin lỗi tử tế, đã đưa số điện thoại cá nhân, cậu còn theo tôi về tận chỗ trọ làm gì? Cảm ơn cậu đã đưa tôi vào đây khi tôi ngất, tôi cũng đã cảm ơn rồi. Giờ cậu muốn gì nữa không chịu đi?
Thăng cười tủm tỉm, đầy ốm đau mà mồm mép vẫn linh hoạt như vậy chỉ có Lâm Tường Vi mới có thể. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt và nụ cười nhẹ nhàng của Thăng, Vi trở nên điên tiết:
– Vương Thăng, cậu nghe tôi nói không?
Thăng gật đầu:
– Có!
Vi mới để ý đến việc Thăng đang cầm bàn tay đâm kim truyền của mình. Cô ngay lập tức rút tay về:
– Ai cho cậu cầm tay tôi? Giờ cậu về được rồi đấy!
Thăng đáp:
– Không!
Tường Vi nhăn mặt:
– Trời ạ, thế cậu muốn gì nữa? Tôi mệt, không muốn cãi nhau. Người ta nói trời đánh còn tránh bữa ăn, cậu đánh thì cứ phải biết tránh khi ốm chứ. Cậu ghét tôi thì thấy con gái ốm đau cũng đừng kiếm chuyện chứ?
Thăng bật cười:
– Nãy giờ ai kiếm chuyện nào? Một mình cậu nói chứ tôi đã nói chữ nào đâu? Nằm xuống nghỉ đi, sắp hết thuốc rồi, chịu khó một chút!
Vi sững người vì ngạc nhiên. Cô ốm nên ảo tưởng hay Vương Thăng ăn phải thứ gì mà nhẹ nhàng tử tế đột xuất thế này? Nhưng với kinh nghiệm cãi vã, cô nghĩ Thăng nhún nhường một chút chỉ để ra đón thâm độc hơn thôi. Cô không lung lay ý chí, chỉ tay về cửa:
– Cậu đi về, tôi nghỉ ngơi!
Dây truyền thuốc chạy theo chiều chỉ tay của Vi, Thăng hốt hoảng:
– Trật ven bây giờ! Y tá nói cậu khó lấy ven nên phải cẩn thận, nằm xuống đi!
Vi bất lực, bật khóc ngon lành, nói:
– Trật ven thì kệ, sao tôi còn phải quan tâm nữa? Cậu ngồi đó làm gì mà không về đi!
Thăng đáp:
– Không!
Vi ngừng lại, nói nức nở:
– Trật ven thì kệ tôi, tôi đau mà cậu cứ ngồi đó làm gì?
Thăng vỗ nhẹ sau lưng Vi:
– Thôi, nãy giờ tôi có nói gì đâu. Trật cái kim này là đau lắm!
Vi khóc to, nói:
– Kệ tôi, tôi đau mà cậu cứng nhơn ngồi đó làm gì? Cậu nghĩ kiểu ngồi đó để chọc tôi chán rồi mới về à?
Không biết làm sao, Thăng lúng túng, lóng ngóng rồi cuối cùng ôm Vi vào:
– Cậu đau, tôi cũng đau!
Im lặng. Không khóc. Không nói. Không bù lu bù loa nữa. Tường Vi nín thinh. Chuyện gì xảy ra? Cô nghe ai nói đây? Một Vương Thăng cục súc mà biết đau khi người khác đau sao? Hay là cậu ta bị gì? Cô ngước mắt lên nhìn người con trai mà cô luôn cất giữ trong trái tim mình. Bàn tay còn lại của Vi từ từ đưa lên chạm vào trán Thăng. Anh bật cười:
– Tôi bình thường, hoàn toàn bình thường, cậu sốt chứ tôi có sốt đâu!
Vi thở dài trước khi nói:
– Thế… Cậu có ăn nhầm gì không vậy?
Vi nói xong, cố ngó lơ để chờ thấy cậu bạn nổi trận lôi đình. Thế nhưng, Thăng lại lắc đầu:
– Ăn thì không, nhưng uống thì có!
Vi tròn mắt:
– Uống cái gì vậy? Nhầm thuốc gì á?
Thăng nhìn vào mắt Vi, lấy hết can đảm để nói một câu đã cất giữ lâu trong trái tim:
– Uống nhầm ánh mắt của cậu… Lỡ say mất rồi!
Vi sốc thực sự. Cô mở to mắt nhìn Thăng, rồi nhíu mày thanh tú lại. Dáng vẻ của Vi khiến Thăng thấy đáng yêu kinh khủng. Anh lau nhẹ giọt nước mắt còn chưa khô của cô, xoa xoa chỗ kim truyền và nói:
– Nằm xuống nghỉ đi!
Vi vẫn chưa tin vào những gì vừa nghe, cô nhìn Thăng không chớp:
– Này, đừng nói những câu đại loại như thế được không? Đừng nhẹ nhàng vì tôi ốm, nhìn cậu như thế… tôi không quen!
Thăng cười:
– Lúc nãy có người nói với tôi tới người ốm tôi cũng không tha cơ mà, sao giờ này thế này rồi?
Vi lắc đầu:
– Khác biệt lắm, ánh mắt tôi làm sao cậu uống được? Nói cứ như trong truyện ngôn tình vậy. Tôi nghe cậu cục súc quen rồi. Nếu chúng ta đang ở trong một câu chuyện ngôn tình thì tác giả cũng sẽ shock với sự thay đổi của cậu đấy!
Thăng nhìn cô, giọng trầm xuống:
– Từ nay tôi hứa sẽ không cục súc nữa, không cãi vã với cậu, không kiếm chuyện với cậu nữa, chịu không?
Vi nhìn Thăng với ánh mắt không tin:
– Ai dám tin chuyện này được chứ, nghe thấy mùi nguy hiểm rồi đây. Cậu nói lạ quá…
Thăng đưa điện thoại ra trước mắt Vi:
– Thế giờ tôi ghi lên Facebook, nhờ Facebook giữ hộ nhé, để mọi người đều thấy và nếu tôi không giữ lời thì sẽ nhận hậu quả được không?
Vi vẫn ngơ ngác, chỉ trong khoảng hai mươi phút mà cô thấy đầu mình ong ong. Nhìn thấy mặt cô như vậy, Thăng lại không nhịn được cười. Vi trừng mắt:
– Cười gì vậy?
Thăng thu lại nụ cười, đầu gật gật:
– Được rồi, không cười nữa!
Vi cúi xuống xoa xoa chỗ kim đâm. Người trong mộng cầm tay một lát mà ấm hẳn lên. Thấy Vi ngượng, cậu ta chỉ cúi xuống xoa thôi chứ cũng không thấy đau nữa. Vi liếc Thăng hí hoáy bấm điện thoại, nghĩ rằng cậu ta đang nhắn tin cho đối tác đính hôn nên cũng không quan tâm, chỉ là thêm một chút bực mình.
Vương Thăng bấm điện thoại mất mấy giây rồi quay sang Vi:
– Còn đau không? Nằm nghỉ đi! Người đâu mà ngốc hết chỗ nói, cái gì cũng vơ vào mình cho khổ thân, còn bị hiểu nhầm nữa…
Vi ngồi tựa vào đầu giường để đỡ mỏi lưng, Thăng nhanh chóng đặt chiếc gối mềm sau lưng cô. Vi nói:
– Biết ngay mà, nhẹ nhàng câu trước câu sau chê rồi!
Thăng lại xoa xoa chỗ kim đâm như thể dỗ dành một đứa trẻ, lần này Vi rút tay về, nhưng Thăng giữ lại:
– Đừng chạy! Dễ dàng chỉnh sửa và giữ gìn hình ảnh, đeo nhẫn để tránh hiểu lầm. Chẳng qua là Tường San kết hôn thôi, không có gì phức tạp cả!
Vi tròn mắt:
– Sao… sao cậu biết bé San… kết hôn?
Thăng đặt bàn tay của Vi vào tay mình:
– Anh Việt và tớ đưa cậu vào đây, không thể lái xe và ôm cậu một lúc được. Khi đợi ngoài phòng cấp cứu, anh ấy kể nhẹ nhàng là bé San có thai nên cưới sớm…
Tường Vi giật mình:
– Hả? Ôm à? Vậy anh Việt ở đâu?
Thăng liếc nhìn Vi, tủm tỉm:
– Cậu ngất giữa đường, không bế lên thì cậu định buộc dây kéo đến bệnh viện à? Nghịch quá đi! Anh ấy về rồi, mai sáng anh ấy đi công tác. Dùng xe ô tô của anh ấy đi, còn tớ sẽ đi mô tô!
Đầu óc của Vi vẫn chưa quen với cách nói chuyện của Vương Thăng, nó làm cô cảm thấy mơ hồ. Cô muốn hỏi thêm nhưng điện thoại của cô reo lên. Lúc nãy cô để điện thoại trong túi quần nên giờ nó nằm bên cạnh cô, không phải trong túi xách. Thấy số của Tường San, cô giữ điện thoại và giấu cho Thăng im lặng, vì cô không muốn em gái lo lắng. Vừa lướt lên chưa kịp nói gì, cô nghe tiếng em:
– Chị Hai, chị và anh Thăng gặp nhau rồi phải không?
Âm thanh điện thoại của Vi lớn nên cô ngượng đỏ mặt nhìn Vương Thăng trước khi trả lời bé San:
– Làm sao vậy? Chị không hiểu! Tường San cười:
– Trời ạ, cả nước Việt Nam này ai cũng hiểu, chỉ mình chị không hiểu. Anh Vương Thăng đăng một status ngập ngừng mùi ngôn tình và tag tên chị trên Facebook, giờ toàn là like mà chị tôi còn giấu em bé nhỏ này đến bao giờ?
Vi ngơ ngác:
– Hả? Chị không biết gì hết. Chị mới gặp lại Vương Thăng tối nay nhưng… thôi, để chị kiểm tra Facebook đã! Khi nào gặp thì chị kể nhé!
Vi nói xong thì tắt máy và mở trang cá nhân Facebook. Một status to tướng đập vào mắt cô do Vương Thăng gắn thẻ:
– Từ ngày… tháng…. năm 20…, Vương Thăng xin thề sẽ không bao giờ gây chuyện, không bao giờ cãi vã và bắt nạt Lâm Tường Vi xinh đẹp. Vương Thăng chỉ yêu thương, trân trọng Vi thôi. Nếu vi phạm, Vương Thăng xin chịu mọi hình phạt từ Vi và mọi người!
Dưới đó đã có hàng trăm like. Hoàng Bảo Long là người đầu tiên bình luận:
– Top cái status! Quá nhanh, quá nguy hiểm!
Kế đó là Trương Bá Trọng:
– Đã chụp lại status và giữ cẩn thận. Nếu vi phạm, xác định g.ã.y chân với tụi này!
Lê Minh bình luận:
– Ồ! hay quá!
Thậm chí, thầy dạy võ ngày xưa là Nguyễn Nam cũng bình luận đầy ẩn ý:
– Ố là la!
……..
Còn rất nhiều bình luận nữa, nhưng Út Linh chú ý, gửi một biểu tượng trái tim khiến Vi cảm thấy ngạc nhiên. Cô nhìn Thăng với sự tò mò:
– Này, cậu nói thật à?
Thăng gật đầu:
– Vương Thăng không phải là người nói đùa. Trước đây, tôi chỉ hối tiếc vì đã hiểu lầm người mà tôi yêu, khiến tôi không dám thổ lộ tình cảm!
Vi liếc nhìn cậu bạn với vẻ lòng hơi chùng hụt, nhưng cô giữ bộ mặt không quan tâm:
– Thế mà giờ cậu cũng ra vẻ can đảm. Đến việc yêu còn không dám thẻo thì làm thế nào?
Vương Thăng tỏ ra tò mò:
– Không biết….giờ nói có kịp không nhỉ?
Vi thở dài:
– Ai biết được, đó là chuyện của cậu chứ không phải của tôi!
Thăng hít một hơi, nhìn thẳng vào Vi và bất ngờ thốt lên:
– Lâm Tường Vi, tôi yêu cậu!