Tình cuối chương 30 | Ngọt ngào

17/01/2024 Tác giả: Hà Phong 53

Bỗng nhiên, đến lúc này cả hai lại thấy ngượng ngùng, không biết nên nói gì với nhau nữa. Vi tiếp tục giữ tay Thăng, và Thăng nhìn Vi với ánh mắt đầy ý cười.

Thăng nói trêu chọc:

– Hay thật đấy! Tôi không nghĩ có ngày mình dám nói ra đâu, nhưng cũng nghĩ chán rồi, nói ra nếu người ta không chấp nhận còn hơn giữ mãi trong lòng…

Vi tủm tỉm:

– Tớ cũng không nghĩ có một ngày được nghe câu ấy đâu. Tớ nghĩ tình yêu học trò nó chẳng đi đến đâu nên yêu thì cứ để thế thôi. Tớ với cậu cứ gặp lại cãi vã, làm sao mà nghĩ rằng cậu yêu tớ chứ?

Thăng đang chuẩn bị nói thêm gì đó thì điện thoại của Tường Vi reo lên – là Tường San gọi tới. Cô chị vội vàng hỏi:

– Sao, sao rồi, anh Thăng về chưa?

Vi đưa mắt nhìn Thăng rồi nói:

– Sao em biết anh Thăng ngồi với chị?

Tường San cười trong veo:

– Ngồi hay nằm gì không quan trọng, vấn đề là tụi này đang hóng hớt nãy giờ đây.

Vi nói giọng qua quýt :

– Mười rưỡi rồi đấy, ngủ cho cháu tôi ngủ! Hôm sau gặp chị kể cho nghe!

San trố mắt :

– Hai ơi hai, hai nghĩ em ngủ được à? Nói đi, nói để em ngủ cho ngon!

Vi bối rối:

– Thì…thì….bọn chị …yêu rồi!

Tường San cười vang trong điện thoại:

– Ố là la, cái đó ai chả biết, không yêu mà ông Thăng dám viết thế kia à? Tin hot nhất đêm nay của trường Chuyên chúng ta và của thành phố A, của cả đại học Xây dựng và đại học công nghệ thông tin thành phố C. Nhưng cái em quan tâm là quá trình diễn biến cơ!

Vi gãi đầu gãi tai. Cái con nhỏ này gọi đúng lúc ghê, cô đành giả vờ ngáp ngủ:

– Hôm nay chị mệt quá. Chủ Nhật gặp chị kể hoặc ngày mai chị nhắn tin được không?

Tường San gật đầu:

– À em quên chị đi làm về nhỉ? Ơ, thế anh Thăng đến chỗ chị làm à? Mà thôi, ngày mai vậy. Giờ bắt ông Văn cho gác chân để dễ ngủ đã!

Trí Văn liền nói với vào trong điện thoại:

– Hôm nào vợ chả gác!

Tường Vi cười hiền mừng cho hạnh phúc của em rồi giục:

– Ngủ đi, bầu bí ngủ cho đủ giấc!

Tắt máy rồi cô tủm tỉm cười:

– Mạng xã hội nhanh ghê!

Vương Thăng thủng thẳng:

– Đó là cách tỏ tình nhanh nhất và cách công bố rộng rãi, dễ dàng nhất.

Anh vừa dứt lời, điện thoại anh lại reo lên – là Bá trọng:

– Tao nghe này!

Anh chàng đẹp trai phía bên kia cười một cách ý nhị:

– Tụi tao khóa cửa nhá. Hai người cứ ôn lại kỉ niệm xưa và nói về tương lai sinh mấy đứa con đi nha!

Thăng hận không đứng trước mặt mà cho thằng bạn thân mấy cái đ.ấ.m:

– Im miệng!

Bảo Long nhanh chóng chen vào cuộc:

– Đủ rồi, giờ mình lẻ bóng, ba người ba trái tim đơn côi. Người ta có đôi, có cặp, còn mình lại lẻ ba, để tụi nó yên đi!

Lê Minh, luôn hiền lành, thêm vào:

– Thôi mấy ông trêu đủ rồi đấy, đóng cửa đi ngủ!

Thăng đồng ý:

– Ừ, tụi mày đi ngủ đi. Tối nay tao ở bệnh viện kiểm tra tình hình của Vi đã, lỡ có sốt thì biết đường gọi bác sĩ!

Trọng cũng chia sẻ:

– Ờ, sốt virus thường sốt đi sốt lại, không nên chủ quan! Giường bệnh viện có lẽ chắc chắn, nhưng hai người nằm yên sẽ tốt, ngọ nguậy cũng khó trở, không nên chủ quan.

Sau khi bạn kia kết thúc cuộc gọi, Thăng quay sang Vi:

– Ngủ đi, mai kiểm tra xem thế nào đã, đừng có bướng, nghe chưa?

Vi nhìn Thăng:

– Định ở lại đúng không?

Thăng gật đầu rồi liếc nhìn bộ sofa trong phòng VIP:

– Ừ, tao nằm ở đó, coi chừng Vi có sốt không, chứ về nhà lo lắng làm gì?

Vi nhìn theo ánh mắt của Thăng và nói:

– Nơi đó hẹp, còn cái thằng cao như anh nữa, vừa sao được? Để Vi lại đây, Thăng nằm đây đi!

Thấy cô có ý định ngồi dậy, Thăng ấn nhẹ cơ thể cô xuống:

– Hàm à, tớ có phải bệnh nhân đâu? Không sao cả, bây giờ mọi thứ đã ổn, tâm lý đã nhẹ nhàng, sẽ dễ ngủ thôi!

Nói mãi không được, Vi đành chấp nhận để Thăng nằm trên chiếc sofa. Tuy nhiên, chỉ có một cái chăn, và cô lo lắng:

– Này, nằm ở đó lạnh lắm đấy!

Thăng lắc đầu:

– Không sao đâu, phòng đóng cửa kín, không lạnh đâu. Thế này mới thoải mái, hồi ở quân ngũ đứng gác ngoài trời lạnh căm căm, đến lúc thay phiên mới được nằm lăn ra bốt ngủ, thì sao?

Rồi Thăng nhìn Vi với ánh mắt trìu mến:

– Này này, có thấy ai yêu nhau mà xưng hô “cậu” với “tớ” không nhỉ? Đổi đi chứ!

Vi cắp hàng mi cong vút, thẹn thùng:

– Không, bằng tuổi, lại là bạn học, xưng “em” trông kỳ lắm, ngại chết đi được.

Thăng giữ chặt tay Vi suốt thời gian và nói nhẹ nhàng:

– Này này, người ta sinh tháng tám, còn Vi sinh tháng mười đấy! Hơn nhau hai tháng, đổi đi nè! Thử gọi xem sao!

Vi nghĩ cũng đúng, nếu không xưng “anh – em” thì làm sao biết họ yêu nhau? Đồng thời, tránh những phiền phức khi người khác vô tình nghe thấy. Cô gật đầu:

– Ừ, thì gọi…

Thăng đưa ánh mắt chờ đợi:

– Gọi thử xem nào!

Vi nhoẻn cười:

– Anh Thăng! Sao, nghe được không?

Thăng cười:

– Được quá đi chứ, từ nay ai gọi sai sẽ bị phạt chịu không?

Vi đánh vào người anh:

– Cậu khôn thế? Biết người ta khó gọi rồi mà!

Thăng cười:

– Á, gọi sai rồi, phạt!

Vi tắt nụ cười, xịu mặt:

– Phạt thế nào?

Thăng đặt bàn tay Vi lên môi mình thơm chụt một cái rồi nói:

– Khởi đầu là hôn tay, sau đó tăng dần theo thứ tự, tóc tới trán, mũi rồi môi, sau đó nghĩ tiếp. Kiểu này chắc ngày mai là tới môi rồi đấy!

Vi cười:

– Còn lâu nhé! Giờ chịu đi ngủ chưa?

Thăng chưng hửng:

– Hỏi ai đấy?

Vi nháy mắt:

– Khôn, thì anh chịu đi ngủ chưa?

Thăng vuốt mái tóc Vi rồi đứng dậy đi lại sofa:

– Được rồi, anh lại ngủ. Anh tắt bớt đèn nhé cho em dễ ngủ!

Vi gật đầu, Thăng dém chăn cho cô và tắt đèn trong phòng. Da của ghế sofa thật lạnh, và Thăng nằm rất khó chịu. Anh cảm thấy mình cũng không thể ngủ vì tư thế không quen. Sau một lúc, Vi bất ngờ nói:

– Lạnh lắm nên khó ngủ đúng không? Anh đắp đi!

Nhưng Thăng không chịu, và Vi đành buộc anh đến giường:

– Thôi, anh lại giường đi! Giường vừa rộng vừa dài, một mình em nằm trống trải quá!

Thăng tò mò:

– Thế em nằm ở đâu?

Vi gãi đầu:

– Trên giường chứ đâu, có gối ôm ngăn ở giữa.

Thăng mỉm cười:

– Không sợ à?

Vi lắc đầu:

– Sợ gì? Em khỏe rồi, võ công dù không bằng lính nhưng đủ để lính sợ.

Thăng đứng hẳn dậy, kéo tay cô đi lại giường:

– Em yên tâm đi. Lính cụ Hồ có tem bảo hành nha!

Khi cả hai đã nằm, Vi quay mặt vào tường rồi lại quay ra, sợ Thăng mất ngủ nên thậm chí còn thở nhẹ. Thăng đột nhiên nói:

– Em không ngủ được à? Cố gắng một chút, mai kiểm tra lại ổn thì về nhà cho thoải mái!

Vi cười:

– Anh, nói chuyện một chút được không?

Thăng vươn đôi tay vuốt mái tóc cô:

– Mình còn cả đời để nói chuyện mà, giờ nghỉ cho khỏe nào!

Vi lắc đầu:

– Em khỏe rồi mà, em hỏi một chút thôi nha! Anh thích em khi nào thế?

Nhìn điệu bộ mè nhèo của Vi, Thăng không chịu nổi. Anh đặt tay lên khuôn mặt thanh tú. Qua một chiếc gối ôm mà cả hai vẫn cảm nhận được trái tim đối phương đang đập thình thịch:

– Thích từ lớp mười, trong lần đầu gặp nhau đầu tiên ấy!

Vi ngạc nhiên:

– Hả? Gặp lần đầu mà thích hả? Giỡn à?

Thăng lắc đầu:

– Ai dám giỡn với em? Lần đầu nhìn điệu bộ nhí nha nhí nhảnh là thích rồi, sau đó thấy ương bướng chả giống ai lại càng thích chinh phục. Tối nay phải nhìn mặt cho đã, không bỏ công ba năm cấp ba chỉ nhìn lưng thôi.

Vi tò mò:

– Này, sao thích mà cứ cãi người ta với bơ người ta đi thế?

Thăng tủm tỉm:

– Anh thích trêu điên em, cái mặt em lúc tức giận đáng yêu cực luôn.

Vi đấm nhẹ ngực anh:

– Vớ vẩn, làm gì có ai cáu mà đáng yêu chứ? Toàn nói cái không đâu!

Thằng vuốt vuốt tóc cô:

– Người ta giấu xoài cho em này, hoảng sợ khi nghe em ốm này, thấy canh của em bị đổ thì nhường phần canh cho em và bị em vứt vào thùng rác này, không thương thì là gì?

Vi lườm Thăng:

– Thương mà thế à? Cục súc, bảo xin đi nhờ cũng không cho!

Thăng cười:

– Vì anh đi tập võ, kè kè theo em là anh không tập nổi!

Vi nhỏ nhẹ:

– Em không hay biết gì, thế mà không nói ra để người ta tưởng Đơn Phương.

Thăng vươn người qua gối thơm lên trán cô:

– Đơn đâu mà đơn, giờ ngủ nha, kẻo mai ở bệnh viện mà dậy muộn là không hay đâu!

Vì gật đầu. Thăng bỗng dưng rút chiếc gối ôm đặt ra phía sau lưng Vi và ôm trọn thân hình bé nhỏ, kê đầu Vi lên tay mình. Vi cố đẩy vòm ngực ấm kia dù lòng đang ngập tràn hạnh phúc. Thế nhưng chàng trai kia có vòng tay chặt lắm, trái tim ấm lắm, giọng nói như một thứ thuốc thôi miên Vi:

– Nhớ quá, cho anh ôm một chút thôi!

Bài viết liên quan