Tình cuối chương 32 | Ghen

17/01/2024 Tác giả: Hà Phong 60

Minh Nhật về sao? Đột ngột quá, mấy hôm trước anh vẫn nhắn tin qua Messenger với cô, không thấy anh nói gì đến việc này, chắc anh muốn cho cô bất ngờ. Có lẽ mới về nên anh mua tạm sim điện thoại này dùng để nhắn tin chăng? Nhưng điều bất ngờ mà anh nói là gì nhỉ? Vì Minh Nhật chắc chắn đã biết chuyện của cô và Vương Thăng!

Vi vui vẻ nhắn lại:

– Anh về lúc nào thế ạ? Bất ngờ thật đấy! Em tưởng dịp Tết dương lịch anh không về.

Người bên kia nhắn tin lại ngay:

– Anh nhớ em nên về thôi. Anh vừa về tới thành phố C rạng sáng nay, tối chúng mình gặp nhau một chút nha!

Vi lướt tay trên máy điện thoại:

– Dạ tối nay em bận đi tất niên với bạn rồi ạ, anh về có lâu không?

Đúng lúc đó, Vi cũng nghe thấy tiếng môtô quen thuộc. Chỉ vài phút sau, bóng dáng cao lớn đã đứng trước mặt cô. Nhìn điệu bộ ỉu xìu của Vi, Vương Thăng nói:

– Sao thế? Anh tới chậm có năm phút mà giận sao? Tắc đường quá mà!

Vi mỉm cười:

– Không, em có giận đâu! Nhưng anh ơi, anh Minh Nhật nhắn tin là anh ấy đã về Việt Nam, mà sao em thấy có điều gì đó hơi lạ!

Thăng nhíu mày:

– Lạ thế nào em? Anh chưa hiểu vì anh chưa gặp anh ấy bao giờ, chỉ mới nhìn thấy thôi.

Vi trầm tư suy nghĩ:

– Cái kiểu nhắn tin, anh Nhật thường nhắn tin bằng ngôn ngữ chín chắn hơn nhiều.

Vương Thăng đọc qua mấy tin nhắn Vi đưa rồi nói:

– Anh nghĩ có thể anh Nhật mới về còn mệt nên thế thôi. Hay là em mời anh ấy cùng đi ăn sáng với chúng ta xem sao.

Vi trố mắt:

– Được hả anh? Không giận chứ?

Thăng búng mũi cô:

– Giận hờn gì? Giận ai? Vớ vẩn! Sao em cứ nghĩ Vương Thăng này hẹp hòi thế nhỉ? Anh không giận hờn gì hết. Em cứ nhắn tin đi.

Vi vẫn tần ngần rồi đặt tay lên ngực Thăng:

– Thật nhá. Anh không được nói giỡn đâu đấy, không được nghĩ linh tinh đâu!

Thăng xoay người Vi đối diện hẳn với mình, nâng cằm cô lên nhìn thẳng anh :

– Vi, anh không nghĩ gì hết. Nếu như em có ý với anh Nhật thì đã chấp nhận anh ấy từ lâu rồi, đúng không, anh đâu còn có cửa mà làm người yêu em như bây giờ nữa. Thế nên việc gì anh phải ghen tuông vớ vẩn. Cái thời gian ghen ấy, anh dành để yêu em, để đưa em đi chơi còn thú vị và ý nghĩa hơn nhiều.

Vi mỉm cười:

– Thế mới đúng Vương Thăng của em chứ? Để em thử nhắn tin xem thế nào nhé!

Rồi cô soạn tin nhắn:

– Anh Minh Nhật, mời anh đi ăn sáng cùng tụi em luôn nha !

Vi nghĩ nhắc hai từ ” tụi em “, Nhật sẽ hiểu là cô không đi với người đàn ông khác mà không có Vương Thăng. Vả lại, nhắn tin thế Thăng cũng sẽ thấy thoải mái hơn. Tin được gửi đi, Vi kéo tay Thăng:

– Mình đi thôi anh!

Thăng chưa vội quay ra mà nói:

– Em xem anh ấy có đi không đã chứ!

Rồi anh bước tới tủ đồ của Vi, thản nhiên mở ra và lấy một chiếc áo khoác mặc lên người cô:

– Nãy anh thấy hôm nay lạnh hơn đấy, em mặc thêm vào đi, ốm lại gầy thêm đấy!

Đúng lúc đó, tin nhắn báo tới điện thoại Vi:

– Tụi em? Không, anh chỉ muốn gặp một mình em thôi, Tường Vi xinh đẹp à! Tối nay, hi vọng em sẽ dành cho anh một khoảng thời gian của ngày cuối năm, thế nhé!

Vương Thăng đọc xong, giọng ngán ngẩm:

– Anh chàng Cao Minh Nhật lịch sự và chín chắn mà em nói đấy à? Anh thấy cách nhắn tin này giống mấy đứa con nhà giàu được nuông chiều ấy!

Vi gật đầu:

– Chính xác là thế. Vậy nên em mới bảo không giống lối ăn nói, kiểu nhắn tin của anh Nhật! Anh ấy không có kiểu nói năng cợt nhả như thế này đâu, em sẽ từ chối!

Vi nói xong thì trả lời ngay tin nhắn:

– Xin lỗi, ban nãy em đã nói rồi. Tối nay tụi em đi tất niên. Thôi hẹn anh dịp khác nhé. Tạm biệt!

Cô nói xong thì cất máy vào cặp sách và cùng với Thăng đi ăn sáng. Đưa cô tới Đại học Công nghệ Thông tin, Thăng nhỏ nhẹ:

– Ngày mai Trọng và Long sẽ về thành phố A để bay sang Pháp luôn. Thế nên, chuyện của anh Nhật, em tạm gác sang một bên nhé, có thắc mắc gì thì tối nay cũng phải thật vui vẻ đấy!

Vi cười :

– Trời ạ, anh nói đi đâu đấy! Miễn là có Vương Thăng thì Tường Vi luôn vui vẻ mà, hiểu không? Chỉ là em thấy lạ thì nói với anh thôi, chứ không có ý gì hết. Do anh Minh Nhật trò chuyện với em không phải ít lần vì cùng tham gia hoạt động ở đoàn trường hồi còn học ở thành phố A nên em quen kiểu nói chuyện thôi!

Vương Thăng gật đầu:

– Thì người ta đã nói gì đâu nào? À, hay là em thử nhắn tin qua Messenger cho anh ấy xem, vì đằng nào đó cũng là số điện thoại lạ mà! Em chỉ cần nhắn tin qua Messenger thì sẽ xác định đúng là Minh Nhật đã về hay chưa? Hay là có ai đó trêu em!

Vi ngớ người, ừ nhỉ, sao cô không nghĩ ra chứ? Vì cô và Minh Nhật nhắn tin hoặc gọi điện qua Messenger thôi, cũng không thường xuyên lắm, Nhật luôn biết tạo khoảng cách cho cô mà. Cô nhìn Vương Thăng:

– Thăng, cảm ơn anh đã hiểu. Minh Nhật đối với em như một người anh trai từng giúp đỡ em rất nhiều, chứ không có ý gì cả đâu!

Thăng xốc lại áo khoác cho cô, đặt một nụ hôn lên trán cô rồi mỉm cười:

– Anh biết rồi, có việc gì nhớ báo lại anh, trưa anh đón đi ăn nghe chưa?

Tường Vi mỉm cười rạng rỡ rồi tạm biệt Vương Thăng đi vào lớp học.

Giờ ra chơi, cô tranh thủ mở Messenger định nhắn tin cho Minh Nhật. Nhưng đập vào mắt Vi là dòng chữ “Cao Minh Nhật hiện không có trên Messenger”. Một là anh đã chặn Facebook của cô, hai là anh đã bị ai đó hack Facebook. Lạ thật, nếu là chặn thì không còn là Cao Minh Nhật mà cô quen nữa, người đã nói sẵn sàng đứng phía sau dõi theo cô, mỉm cười vui vẻ khi cô hạnh phúc kia mà. Một người như thế không thể tự nhiên chặn Facebook của cô được. Còn nếu anh bị hack facebook lại càng vô lý. Ai chả biết Nhật là sinh viên xuất sắc của Đại học Công nghệ thông tin, nhiều hacker còn phải nể phục anh kia mà. Chẳng còn cách nào cả, Vi đành im lặng chờ đợi…

Trưa hôm đó, Vương Thăng chở cô về phòng trọ chứ không đi ăn. Cả hai cùng nấu nướng, ăn uống và trò chuyện. Khi nghe đến chuyện của Minh Nhật, Thăng cũng ngạc nhiên, nhưng rồi Vi nói:

– Thôi anh ạ, nếu có vấn đề gì bên mảng công nghiệp thông tin, em nghĩ anh ấy cũng tự giải quyết được!

Tối hôm ấy, nhóm bạn hẹn nhau tại một nhà hàng sang trọng. Ba chàng trai kia đã quen với sự có mặt của Vi bên cạnh Thăng nên cũng rất thoải mái. Cô vẫn giữ phong cách ăn mặc kín đáo, ghét mặc váy như xưa, hồn nhiên trò chuyện:

– Bá Trọng, Bảo Long, khi nào hai người qua Pháp?

Trọng cười:

– Ngày mai bọn tớ về thành phố A rồi qua Pháp luôn, mọi thứ chuẩn bị cả rồi. Pháp tuy xa mà không xa nhé, nếu Vương Thăng giở trò gì, cậu cứ ới một tiếng là tụi nay có mặt ngay. Lê Minh nó hiền lắm, không đánh được g.ã.y chân thằng Thăng đâu!

Thăng cười:

– Khiếp, bạn với chả bè! Mày đúng là bè chứ chả phải bạn!

Bá Trọng chưng hửng:

– Cái thằng này, chả phải tao đang giúp bạn bảo vệ hạnh phúc gia đình còn gì!

Bảo Long chen vào:

– Đúng rồi!

Thăng thủng thẳng:

– Người ta đang có trai vừa đẹp vừa giàu theo đuổi kìa. Đáng lí ra tụi bay phải thương thằng bạn chí cốt này chứ.! Vậy còn lo tao bắt nạt Vi.

Tường Vi nhìn một màn trước mắt của những người bạn xua tay:

– Tường Vi này không thay lòng đổi dạ, anh Thăng nói linh tinh đấy.

Lê Minh gật đầu:

– Đúng rồi, yêu là phải tin nhau chứ?

Bá Trọng ” à ” lên một tiếng:

– Tao và Long qua Pháp có gặp lại Thiên Vĩ. Mọi người nhớ không? Vĩ có học mấy tháng với chúng ta hồi lớp mười đó, giờ cũng học y ở Pháp. Nhưng điều đặc biệt là Vĩ rất thân với gia đình của chú Vũ Phong đấy.

Tường Vi reo lên:

– Cảnh sát Đinh Vũ Phong ngày trước cướp dâu đúng không? Eo ôi tớ mê chú ấy cực kỳ luôn. Tớ có một tấm ảnh chụp chú ấy mặc cảnh phục, trông cực kỳ phong độ và bản lĩnh. Chú Phong quả là một mẫu đàn ông đáng mơ ước vừa giỏi giang vừa chung tình! Quá ngưỡng mộ luôn!

Tường Vi say sưa nói về vị cảnh sát mà không hề để ý khuôn mặt xám xịt của ai kia. Đang hăng hái, cô bỗng nghe Thăng hắng giọng:

– Cuối đông đầu xuân sao nóng thế nhỉ?

Vi vô tư quay sang Thăng:

– Ơ, em thấy lạnh mà! Hay là anh mệt?

Thăng lắc đầu ngán ngẩm:

– Chả có ai vô tư như vợ mình!

Vi chau mày nghĩ, trong khi ba chàng trai phía đối diện tủm tỉm cười. Khi liếc sang Vương Thăng lần thứ hai, Vi xịu mặt:

– Lại ghen vớ vẩn, ai lại ghen với thần tượng bao giờ? Chữ “ghen “to tướng trên trán kia!

Thăng lắc đầu:

– Không ghen mà, chỉ là những người đàn ông xung quanh vợ đều rất gì và này nọ nhé. Anh không ghen nhưng anh cần đề phòng một chút!

Bá Trọng gật đầu:

– Đúng. Ngoài bố vợ và anh trai vợ nếu có thì tất cả những người đàn ông còn lại xung quanh cô ấy đều phải đề phòng.

Vi ngạc nhiên:

– Ơ, các cậu lại còn hùa theo nữa!

Ba chàng trai cười vui vẻ. Còn Vương Thăng rất tự nhiên, kéo Vi sát vào mình, hôn lên trán cô như chỗ không người rồi nói:

– Ai bảo em xinh đẹp và giỏi giang làm gì!

Bá Trọng thở dài:

– Haizzz, kêu hai người đến ăn tất niên, ăn xong rồi lại thả thính cho tụi này xem à? Tụi nay cũng có mắt, có trái tim chứ!

Vi đỏ mặt quay sang Thăng:

– Cái anh này, không có việc gì làm à? Đi ăn tất niên mà!

Thăng vuốt tóc cô:

– Kệ, cho chúng GATO chơi!

Rồi anh quay sang Trọng:

– Mày xem cái đơn thuốc thiếu máu tao đưa đấy, sang Pháp xem loại nào tốt cho Vi thì gửi về nhé, phải có sức khỏe tốt trước khi cưới và sinh em bé!

Vi lại ngạc nhiên tập hai:

– Hả? Tính cái gì xa thế? Chúng ta đã ra trường đâu!

Thăng thủng thẳng đáp:

– Tình yêu đâu có trường lớp gì. Yêu là cưới thôi, em cứ chuẩn bị tinh thần, anh hốt lúc nào theo lúc ấy, đỡ không kịp đâu!

Trọng nhìn hai bạn thì cười vui vẻ:

– Ok, tao sẽ hỏi Giáo sư, giờ hai người về chưa?

Thăng lắc đầu:

– Tao và Vi qua siêu thị mua vài thứ, mai về thành phố A thăm nhà. Nhưng Vi muốn ngắm cảnh nên sẽ đi ô tô, đi mô tô sợ Vi mệt, máy bay lại không ngắm được cảnh. Hè này chắc tao thi bằng lái ô tô luôn để đi cho an toàn, thỉnh thoảng chở vợ đi dạo, gió mưa không lo gì!

Lê Minh gật đầu:

– Hôm nào đăng ký thì báo tao luôn nhé!

Bảo Long chen vào:

– Thôi, hè cả hội thi luôn, để bọn tao về rồi thi.

Mọi người quyết định như vậy rồi vui vẻ ra về. Vương Thăng đội mũ bảo hiểm cho Vi, chiếc môtô lại hòa vào dòng người trên thành phố C tấp nập…

Ở một góc nhà hàng, sau khi họ rời đi, một khuôn mặt tuấn tú nhếch nụ cười:

– Lâm Tường Vi, hình như mọi việc với em quá dễ dàng rồi đấy…

Bài viết liên quan