Tình cuối chương 34 | Sóng lớn bắt đầu
Một người đàn ông bước tới trước mặt Vi, tạo dáng đó khiến cô hoang mang:
- Anh …. anh về thật sao?
Cử chỉ đó và cái gật đầu tiến gần cô giúp Vi hiểu rằng đây không phải mơ. Tuy nhiên, phong thái của Minh Nhật trông có gì đó khác lạ. Nghĩ về sự kiện sáng nay, Vi hỏi anh ta:
- Minh Nhật, tại sao Facebook anh lại không còn nữa? Hay là anh chặn Facebook của em?
Nụ cười hiền lành vẫn còn trên môi, nhưng dường như đã mất mát nhiều, mùi rượu nồng từ người đàn ông kia khiến Vi ngạc nhiên:
- Bị hack rồi! Em học công nghệ thông tin mà không hiểu sao?
Vi cũng cười:
- Anh cũng là dân công nghệ thông tin mà, sao dễ dàng để bị hack như thế?
Câu trả lời tiếp theo lại khiến Vi cảm thấy khó chịu và không hiểu, vì người đó lại gần cô, hơi rượu phả vào mặt Vi:
- Chẳng có cái quái gì là không thể cả, em không mời anh vào nhà sao?
Vi do dự:
- Xin lỗi anh! Giờ này khuya quá rồi, mà hình như anh say rồi, hôm khác chúng ta gặp nhé!
Chàng trai đó giữ chặt tay Vi:
- Em sợ thằng kia ghen à? Nó về rồi, mà nó là cái thá gì khiến em phải sợ?
Vi lắc đầu:
- Không phải, em và anh ấy luôn tin tưởng nhau. Nhưng giờ này, ngoài Vương Thăng và người nhà của em, Tường Vi này không muốn ai vào phòng cả. Vả lại, em cũng không thích anh nói đến người yêu em bằng cái giọng như thế!
Nhưng người đang đứng trước mặt Vi không buông tha cô:
- Tại sao? Tôi có gì thua nó? Tôi cũng bảnh bao, gia đình cũng giàu có, có gì để cô cân nhắc? Đi, đi vào phòng!
Vi càng cố đứng, một tay vịn chặt cánh cổng không chịu đi, người đó càng kéo mạnh. Lúc này, ngoài con ngõ chỉ còn mình họ, chỉ có đường lớn mới có người đi qua. Vi nổi giận:
- Cao Minh Nhật! Anh làm cái trò gì đấy hả? Mới có mấy tháng trời mà giờ anh thành ra thế này à? Em quá thất vọng. Minh Nhật mà em quen lâu rồi?
Người đó khựng lại. Một giây sau, cánh tay cầm tay Vi hơi lỏng, cô rút tay ra và tiếp tục nói:
- Anh Nhật, em đã từng rất tôn trọng anh vì anh chín chắn, giỏi giang. Chúng ta đã nói những gì, anh quên rồi sao? Rằng nếu Vương Thăng chấp nhận tình yêu của em, anh sẽ rút lui mỉm cười chúc phúc cho tụi em. Còn nếu Vương Thăng làm tổn thương em, anh vẫn dõi theo em, việc đồng ý tình cảm của anh hay không là quyền của em cơ mà? Anh từng nói sẽ hơn thua với anh ấy nếu anh ấy làm em bị thương tổn. Nhưng Thăng là một chàng trai tốt, em đã không trao trái tim nhầm người. Em đang rất hạnh phúc bên anh ấy, anh có hiểu không Minh Nhật? Tại sao anh lại thành ra thế này hả?
Vi nói, những giọt nước mắt lăn dài. Cô không ngờ chỉ trong mấy tháng du học ở Úc, Cao Minh Nhật lại trở về với một diện mạo như thế, tính cách thay đổi đến như vậy. Cô tiếc nuối cho một Minh Nhật hiền lành và chín chắn mà cô từng tôn trọng.
Nhìn thấy Vi như vậy, chàng trai cao lớn nhếch môi:
- Cao Minh Nhật từng cao thượng như vậy sao? Thật là n.g.u dốt khi để cô gái mình yêu rơi vào tay thằng khác. Tội gì tôi phải chúc phúc trong khi đúng ra hạnh phúc đó thuộc về tôi?
Rồi thân hình cao lớn áp sát Vi vào tường, khóe miệng khẽ giật giật, hơi rượu nồng nặc phả vào mắt cô:
- Thằng này không có thì đứa khác đừng hòng có! Chúc phúc ư? Vậy thì em trao cái phúc đó cho tôi đi, rồi sau này tôi sẽ chúc phúc cho em!
Vi bị áp chặt vào tường, lòng bắt đầu hoang mang, cô lắc đầu nguầy nguậy:
- Anh Nhật, anh điên rồi!Sao anh lại như thế này? Thả ra!