Tình cuối chương 36 | Tình yêu và hy vọng

19/01/2024 Tác giả: Hà Phong 65

Ba giờ chiều, Vương Thăng đã sắm sửa đứng trước nhà của Tường Vi. Trên chiếc mô tô, anh mang theo một số hộp quà và một bó hoa tươi thắm. Thăng tự chuốc áo khoác mình sạch sẽ để gặp phụ huynh Vi, không muốn xuất hiện như là người đi phượt. Khi chuông cửa vừa reo lên, anh đã thấy Vi rơi ra khỏi nhà, bởi lẽ cô đã đợi anh từ lâu. Thăng trao bó hoa cho Vi và cúi xuống nói:

  • Cho anh ôm một cái được không?

Vi cười:

  • Không! Đang ở nhà em đấy!

Thăng vuốt nhẹ đầu cô, hỏi nhỏ:

  • Em đã nói với bố mẹ chưa?

Vi lắc đầu nhí nhảnh:

  • Chưa. Anh tự bơi đi!

Anh chàng điển trai chỉ cười nhẹ và dắt xe theo Vi vào nhà. Ông Tường Dĩnh và bà Lan Phương đang ngồi trong phòng khách. Thăng cúi chào rồi đặt mấy hộp quà lên bàn:

  • Cháu chào hai bác ạ! Cháu là Vương Thăng, cùng học cấp ba với Vi ạ. Hôm nay cháu đến và có món quà nhỏ tặng hai bác!

Bà Phương chào đón Thăng và mời anh ngồi, trong khi ông Dĩnh nhìn mấy hộp quà cao cấp trên bàn với ánh mắt nghiêm túc. Vi hiểu ý, nhanh chóng nói:

  • Bố Dĩnh, chúng con mua quà giống nhau ạ!

Ông gật đầu và ngồi xuống, còn Thăng tỏ ra tự tin hơn khi thấy Thảo bước từ tầng hai xuống:

  • Thảo ở đây từ trưa à?

Thảo gật đầu:

  • Ừ, chuyện trọng đại nên tớ phải có mặt chứ!

Thăng tiếp tục:

  • Chắc hai bác cũng biết cháu và Vi học chung từ cấp ba. Hôm nay cháu đến để xin phép hai bác cho chúng cháu tiến đến mối quan hệ mới là tình yêu và sau này là hôn nhân ạ!

Không khí im lặng. Ông Dĩnh ngồi yên như tượng, ánh mắt nghiêm túc nhìn Thăng khiến không khí căng thẳng. Thăng không chờ đợi, tiếp tục:

  • Cháu ăn nói không khéo, không thích hứa hẹn nhiều. Cháu chỉ biết rằng chắc chắn một điều, cháu yêu Tường Vi và chỉ muốn cả đời này lấy Vi làm vợ.

Bà Phương cười hiền lành:

  • Được rồi, đó là chuyện tương lai. Vi tuy nhìn mạnh mẽ nhưng còn dại lắm, nghĩ gì nói nấy, thật thà chứ không khéo ăn khéo nói như người ta đâu.

Thăng nhẹ nhàng:

  • Dạ, cháu cũng thế thôi ạ, vậy cho dễ sống. Bố mẹ cháu rất mến Vi.

Bà Lan Phương nhìn chồng:

  • Kìa anh, làm sao mà im lặng thế?

Ông Dĩnh mỉm cười:

  • Sao? Anh có làm sao đâu! Anh đang nghe mà!

Bà Phương nhỏ giọng:

  • Vương Thăng nói thế, anh nên có ý kiến chứ sao lại mặt căng thẳng thế?

Ông Dĩnh ” à ” lên một tiếng rồi chỉnh lại tư thế ngồi và nói:

  • Anh quên, do con rể đẹp trai quá nên hơi áp lực. Lâu nay anh đẹp trai nhất nhà, giờ xuất hiện một người phong độ lại điển trai như thế nên nhất thời anh chưa quen thôi!

Vi thở phào một cái và nói:

  • Trời ạ, con muốn trụy tim với bố luôn đó, chắc nãy giờ Vương Thăng cũng căng như thế!

Ông Dĩnh nhíu mày nhìn con:

  • Vi, con mới gọi Thăng là cái gì?

Vi ngạc nhiên:

  • Là Vương Thăng, sao vậy bố?

Ông Dĩnh lắc đầu xua tay:

  • Hỏng, vậy là hỏng, phải gọi là anh chứ lị! Là bạn thì có thể gọi ngang, chứ giờ người yêu mà gọi thế là hỏng. Nào, gọi lại!

Vi liếc nhìn Thăng lúc này đang cố nín cười:

  • Vâng, anh Thăng!

Vương Thăng nghe thế thì vui vẻ hẳn:

  • Dạ, chắc bác cũng biết cháu mới là sinh viên năm thứ nhất thôi. Dù bằng tuổi Vi nhưng cháu có hai năm trong quân ngũ. Tuy nhiên, những gì cháu vừa nói là thật tâm và không thay đổi ạ!

Ông Dĩnh mỉm cười:

  • Được, đàn ông như thế mới bản lĩnh chứ!

Không khí cuộc trò chuyện hôm đó rất hăng say. Bố Tường Vi bật cười:

  • Thời buổi này, mọi chuyện cũng dễ dàng hơn. Chắc cháu yêu Vi cũng nắm rõ chuyện của bé Tường San rồi đấy. Ban đầu bác cũng căng thẳng lắm, nhưng sau cùng bác nghĩ chỉ cần con cái hạnh phúc là được. Nó cũng đã xuất sắc hoàn thành việc học, thầy cô không có gì phàn nàn. Và giờ, gia đình chồng cũng yêu quý nó, vì thế là mừng rồi.

Thăng cười:

  • Dạ, bác nói đúng ạ. Gia đình cháu cũng rất thoải mái với mọi chuyện này!

Bà Phương gật đầu:

  • Vậy là vui rồi đấy!

Chiều hôm đó, sau khi trò chuyện với bố mẹ Vi và giúp bố cô sửa một số đồ, Thăng xin phép đưa Vi về nhà để chuẩn bị cho chuyến đi sân bay tối. Bà Phương hỏi:

  • Thế mà hai đứa không ăn cơm với bố mẹ à?

Thăng cười:

  • Dạ, bố mẹ con đang chờ ạ. Nhưng đến Tết Nguyên Đán, con sẽ về ăn dầm nằm dề ở đây ạ.

Thảo cũng xin phép bố mẹ Vi về. Kể từ khi chị em về thành phố C học tập, mỗi khi rảnh rỗi, Thảo lại ghé qua nhà để ăn cơm với bố mẹ Vi. Cô đã gọi bố mẹ Vi là bố mẹ, nên cũng xem như là người trong nhà.

Biệt thự Vương Gia…

Trước ngôi nhà lớn, Tường Vi cảm thấy hơi sợ hãi. Tất cả sự tự tin trước đó bỗng nhiên tan biến. Cô lưỡng lự khi nhìn thấy bố mẹ Vương Thăng ngồi trên bàn ghế đắt tiền trong phòng khách.

  • Dạ, cháu chào hai bác ạ. Lần đầu đến, cháu mang theo một số quà biếu hai bác ạ!

Vi chọn cách diễn đạt giống như Thăng đã giới thiệu bố mẹ mình. Nhưng ông Doãn Nghiêm bất ngờ cười lớn:

  • Con dâu, tại sao phải căng thẳng như vậy? Mọi chuyện chỉ cần màn chào hỏi là đủ. Ai chứ Tường Vi, bố mẹ rõ rồi, đúng hơn là bố mẹ biết nói ntn với con. Bắt đầu từ bây giờ, nếu có bất cứ điều gì khiến con buồn, alo cho bố hay mẹ đều được. Card visit của bố đây, số phía trước của mẹ Mai, số phía sau của bố Nghiêm, nhớ chưa?

Tường Vi ngơ ngác, ngỡ ngàng, ngạc nhiên. Cô mở to mắt và há hốc miệng. Cô cảm thấy Thăng xoa đầu cô nhẹ:

  • Anh đã nói mà, bố mẹ dễ tính mà, sao em không tin?

Vi thỏ thẻ:

  • Anh ơi, vậy là em được chấp thuận rồi ạ?

Ông Doãn Nghiêm cười lớn:

  • Thật, thằng Thăng này quả là phúc lớn, tán tỉnh được cô bé xinh xắn lại giỏi giang và ngoan nữa. Ừ, từ bây giờ, con là con dâu của chúng ta rồi đấy! Mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu mà mọi người sợ hãi thì chúng ta không, vì mẹ Mai là người hiền thứ hai nhất thế gian này. Điều tốt nhất mà bố mẹ con làm là yêu thương nhau, sau đó là quan tâm đến con. Còn nấu ăn thì chắc con cũng không phải lo nhiều đâu!

Tường Vi nhìn hai bố mẹ Thăng với ánh mắt ngưỡng mộ. Cô không ngờ mọi thứ diễn ra nhanh chóng như vậy, không nghĩ rằng màn ra mắt sẽ đơn giản như vậy. Cô ríu rít trò chuyện với bố mẹ Thăng, chuẩn bị cho chuyến đi ra sân bay. Ông Doãn Nghiêm quan tâm hỏi về cuộc sống và học tập của Vi, sau đó nói:

  • Con quen với việc đi máy bay chưa?

Cô mỉm cười:

  • Dạ, con chưa có dịp đi bao giờ, nhưng chắc là sẽ ổn ạ!

Ông Nghiêm gật đầu:

  • Đợi tới mùa hè, Thăng học bằng lái xe rồi sẽ đưa con về, thuận tiện hơn.

Bố mẹ Thăng tiếp tục nhắc nhở:

  • Lát nữa, bố mẹ sẽ ra sân bay để tiễn hai đứa!

Trong khi Tường Vi vẫy vùng dặn dò, Vương Thăng xấu hổ:

  • Con thấy có điều gì đó không ổn. Con mới là con ruột của bố mẹ, mà từ chiều tới giờ, giống như bị “ra rìa”, mọi thứ chỉ quay quanh Vi.

Vi đảo mắt sang anh:

  • Anh có hối hận không?

Thăng lắc đầu:

  • Hối hận thì không, nhưng cảm thấy tủi thân thì có đấy vợ ạ! Bố nói rằng nếu anh làm tổn thương em, thì đừng làm con của bố nữa. Em nghĩ có công bằng không?

Ông Nghiêm liếc con trai:

  • Này, chúng tôi nuôi anh hơn hai mươi năm. Còn Tường Vi, nó là con dâu mới vài tiếng đồng hồ thôi. Đã vậy, anh có biết hồi nhỏ mỗi khi anh ốm, đau, quấy khóc, ai lo cho anh? Còn Vi, những gian nan ấy, ông bà đã gánh hết rồi. Không lẽ những giây phút hạnh phúc, sự quan tâm, yêu thương một cô gái trưởng thành, chúng tôi cũng không làm được sao? Xin lỗi nhé, kỹ sư xây dựng, vợ chồng tôi không ác như thế đâu!

Trong khi Vi vui vẻ cười rơi nước mắt, Thăng trở nên tĩnh lặng. Ừ, bố nói đúng đấy. Cuối cùng, anh cũng mỉm cười:

  • Em chỉ thử tôi một chút thôi mà! Bố làm gì mà căng thẳng vậy?

Bố anh liếc Thăng với ánh mắt sắc lạnh:

  • Sao không căng? Phải quyết định ngay từ đầu, chứ để anh làm tổn thương em rồi chúng tôi mới ra tay thì đã muộn.

Ông lại quay về Vi:

  • Nhớ lưu số điện thoại của bố mẹ nhé!

Thăng cố đấm đá vào bản thân:

  • Bao lần lên máy bay, thấy chỉ có tài xế mà thôi. Bây giờ mới hiểu cảm giác được bố mẹ ra sân bay!

Ông Nghiêm cười lớn:

  • Kỹ sư lại sai rồi. Đàn ông đi đây đi đó, có tài xế phục vụ là quá đủ rồi. Bố anh trước giờ toàn tự lo, chẳng ai tiễn cả! Bây giờ cô bé là con dâu, đó là lý do chúng tôi mới đi tiễn!

Thăng gật đầu:

  • Vâng, vợ là số một. Vợ luôn đúng, nếu vợ sai thì xem lại điều thứ nhất ạ!

Ông Nghiêm bật cười:

  • Ờ, đầu óc đã mở rộng một chút. Đó là nguyên tắc giữ gìn hạnh phúc gia đình, rõ chưa con trai?

Ông còn ánh mắt âu yếm nhìn sang bà Lê Mai:

  • Vợ nhỉ?

Mọi người cười nói vui vẻ. Mười phút sau, tại sân bay thành phố A, những giọt nước mắt lưu luyến chia ly. Những lời dặn dò từ bố mẹ Thăng làm cho Vi cảm thấy ấm lòng, thấy mình thật may mắn. Máy bay cất cánh, biến mất vào bóng đêm, tạo nên một chấm sáng nhỏ không đủ để chiếu sáng toàn bộ bầu trời, nhưng cũng đủ để thắp lên tình yêu và hy vọng trong trái tim mỗi người…

Bài viết liên quan