Tình cuối chương 39 | Sự thật về Minh Đạt

20/01/2024 Tác giả: Hà Phong 299

Thăng đưa máy cho Vi và nói:

  • Vợ, nghe đây!

Vi cầm máy với ánh mắt ngần ngại và hỏi:

  • Em nghe đây, có chuyện gì không chồng?

Thăng cúi xuống để hôn nhẹ mũi Vi và nói:

  • Nghe đi, không nghe mới là lạ. Anh không ghen đâu, chắc chưa, cô nương?

Vi nhìn cuộc gọi video của Nhật trên màn hình, và mặc dù ánh sáng không đủ để nhìn rõ, nhưng cô vẫn nhận ra anh đang ở phòng của mình ở Úc. Khuôn mặt anh vẫn hiền lành và không có dấu hiệu gì đáng ngờ. Vi chắc chắn rằng người đến gặp cô không phải là Minh Nhật, và đồng thời xác nhận những suy nghĩ của cô về anh ấy trước đây là đúng. Anh Nhật bắt đầu nói:

  • Vi, em có sao không?

Cô lắc đầu:

  • Không có gì, anh. Em vẫn ổn.

Nhận ra sự lo lắng trong giọng của Nhật, Vi nói:

  • Anh quên em có võ à? Và em còn có anh Thăng bên cạnh nữa!

Anh Nhật cố gắng thư giãn và hỏi lại:

  • Em nói ai đến gặp em? Người đó đã làm gì với em?

Vi giữ cho câu chuyện vẫn như cũ:

  • Không gì cả, anh. Em ổn thôi. Anh đừng lo lắng nhiều.

Minh Nhật nhìn cô với ánh mắt đầy đau lòng và chia sẻ:

  • Anh xin lỗi vì đã không nói với em về Đạt trước đây. Em chắc chắn đã gặp Đạt, phải không? Đó là em nhận ra ngay cả khi chưa nói. Em thấy không gì đâu, phải không?

Vi chẳng có lý do gì để giấu giếm, cô lắc đầu:

  • Đúng vậy, anh. Em gặp anh Đạt rồi.

Nhật tiếp tục:

  • Anh xin lỗi, em. Đạt là người em trai song sinh của anh, anh đã không nói với em vì anh lo lắng. Nó sang Úc từ khi nó mới mười tuổi, và lý do là nó hành vi tồi tệ từ khi còn nhỏ. Bố mẹ anh quyết định đưa nó sang sống với ông bà nội để thay đổi môi trường và hy vọng nó sẽ tốt hơn. Nhưng rồi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.

Vi lắng nghe mỗi từ mà Nhật nói. Anh chia sẻ thêm:

  • Nó về thăm nhà cách đây vài năm và tạo ra một vụ ẩu đả, nói chung là rắc rối. Nhưng lúc đó, diện mạo của nó khác hẳn anh, và mọi người nhận biết được nó. Nhưng cách đây hai năm, nó thay đổi hết mình để giống anh, làm mọi cách kỳ lạ. Lần này về Việt Nam, anh lo rằng nó sẽ tạo rắc rối với những người thân của anh. Anh xin lỗi vì đã giữ bí mật với em.

Tường Vi chấp nhận những lời anh nói và nhẹ nhàng hỏi:

  • Điều này có liên quan đến việc Facebook của anh bị hack không?

Nhật gật đầu:

  • Đúng vậy. Đạt rất ham mê game và đôi khi hành vi của nó rất khó lường. Anh lo sợ nó có thể thực hiện những hành động đáng sợ. Anh xin lỗi vì không nói sự thật sớm hơn.

Vi cười nhẹ:

  • Không sao, anh. Em có võ và còn có anh Thăng ở bên, nên chuyện gì cũng qua thôi, không đáng lo lắng.

Nhật nhíu mày:

  • Nó đã làm gì em? Cô ta có nói gì không?

Vi lắc đầu:

  • Chẳng có gì đặc biệt cả, anh. Chỉ là khi anh Thăng quay lại, nó đã rút lui. Chỉ là… anh Thăng đã nhắc nhở nó một chút.

Minh Nhật gật đầu:

  • Vâng, nói chung là nó còn đi lại được không?

Vi cảm thấy hơi lúng túng, vì Minh Đạt là em trai của Minh Nhật, dù có những xung đột nhưng vẫn là họ hàng ruột, và cô không muốn tạo thêm khó khăn cho mối quan hệ gia đình. Nghĩ thế, Vi trả lời:

  • Dạ, nó vẫn đi lại bình thường ạ. Trưa nay, em thấy nó đi ăn với bạn mà!

Nhật nhíu mày:

  • Ôi trời, tại sao anh không để Thăng đánh gãy chân nó luôn, để nó không làm phiền mọi người nữa!

Vi ngạc nhiên:

  • Ủa? Anh ấy là em trai của anh mà?

Nhật gật đầu:

  • Đúng vậy, nhưng cuộc sống của nó quá hỗn loạn, không ý nghĩa gì cả. Nếu không phải vì sự nhẹ cân, nó sẽ không có cuộc sống như vậy.

Vương Thăng nghe Nhật nói xong và bật cười:

  • Vi, em nên kiềm chế chút đi!

Nhật nghe thấy giọng của Thăng, nhăn mày lại. Vi giữ điện thoại để Nhật có thể thấy cả Thăng:

  • Ơ, Vương Thăng, xin lỗi vì đã gọi Vi vào lúc này. Đừng hiểu lầm, vì liên quan đến Đạt nên tôi gọi thôi.

Thăng quay lại và lắc đầu:

  • Không sao, anh ạ. Vì liên quan đến việc này nên em không thể yên tâm, nên em đến kiểm tra cùng.

Nhật cười:

  • Không sao cả, giờ đây chuyện tình cảm thoải mái hơn và đơn giản hơn rồi. Chỉ là Minh Đạt khiến mọi người bận tâm thôi. Xin lỗi hai đứa!

Vi thể hiện sự quan tâm:

  • Anh Minh Nhật, có khi nào vì anh được quan tâm, được chăm sóc nên Đạt mới có suy nghĩ đó không ạ? Em thấy nhiều trường hợp như vậy!

Nhật gật đầu:

  • Không phải, em ạ! Chính nó mới được bao bọc, nuông chiều từ bé, nhưng nó lại không đánh giá điều đó. Nó luôn cảm thấy mình là trung tâm của thế giới và muốn được chú ý. Nếu nó gây rắc rối, chỉ mong có ai đó “đánh tụt” nó luôn, tôi sẽ rất biết ơn người đó!

Thăng cười:

  • Anh thật là người anh trai hiếm có. Hôm trước, anh ta chỉ bị em “đánh tụt” thôi. Vi không can thiệp, chưa biết chuyện gì xảy ra. Nhưng giờ mọi thứ đã qua, không sao cả. Trước đây Vi nói về anh rất tốt. Nên khi chuyện xảy ra, cũng làm em hơi ngạc nhiên.

Nhật gật đầu:

  • Đúng vậy, có một người như cậu bên cạnh Vi, tôi cảm thấy yên tâm hơn rồi!

Thăng nhìn Vi với ánh mắt yêu thương, nhưng câu nói của anh lại dành cho Minh Nhật:

  • Anh đã giúp đỡ Vi trong suốt thời gian tôi ở trong quân ngũ. Chúng tôi rất tôn trọng anh như một người anh trai, mặc dù đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với anh.

Minh Nhật vẫn giữ nụ cười, và trong tâm anh, cảm giác tiếc nuối giờ đây đã giảm đi một chút, dù lòng vẫn còn đau xót:

  • Không có gì cả. Nhưng anh vẫn nhắc nhở cậu một điều – bông hoa đẹp, dù có gai cũng có nhiều người muốn có. Cậu hãy nâng niu và trân trọng Vi, nếu không, tôi sẽ không để cậu yên.

Tường Vi lắng nghe những lời nói đầy căng thẳng và không khỏi mỉm cười:

  • Haha, hai anh chị nói gì vậy, có vẻ căng thẳng đấy?

Vương Thăng nhẹ nhàng xoa đầu cô:

  • Em đừng lo, không có gì đâu. Anh Nhật nói vậy cũng chỉ là để tạo thêm động lực cho chồng và vợ mình thôi.

Thăng lại nhìn vào màn hình:

  • Minh Nhật, anh đến sau mà lại tỏ tình với Vi trước tôi. Nhưng tình cảm không phụ thuộc vào thời gian. Tôi sẽ giữ chặt “duyên” của mình. Cảm ơn anh đã nhắc nhở!

Nhật bật cười thoải mái:

  • Được, tốt lắm. Cậu nhớ nói được thì làm được! Tôi bất kỳ không đi cùng Vi trên con đường mà tôi muốn, nhưng vẫn luôn theo dõi cô ấy!

Vi nhanh chóng xen vào giữa hai người:

  • Hai người đang cãi nhau à? Lạc đề quá, giờ cho em hỏi, Minh Đạt sắp sang Úc chưa?

Minh Nhật trả lời mặt nghiêm:

  • Anh cũng không biết. Nhưng anh sẽ liên lạc với bố mẹ và hy vọng nó sẽ không gây hại nữa.

Trong lòng Vi có chút áy náy khi thấy ánh mắt buồn của Minh Nhật. Thăng nói đúng, tình yêu là cái duyên, và nó có thể làm rung động trái tim. Cô nhìn nhận Minh Nhật với sự phục tùng, nhưng cảm giác yêu không bao giờ nảy sinh. Chợt, cô nhớ đến Ngọc Ánh và không thể kiềm chế bản thân:

  • Minh Nhật, anh có quen Ngọc Ánh không?

Nhật nhếch mày như để cố nhớ cái tên:

  • Ánh nào em?

Vi giải thích:

  • Là cô sinh viên ngồi cạnh em ở văn phòng!

Nhật “à” lên một tiếng rồi nói:

  • Anh có nhớ một sinh viên ngồi cạnh em, nhưng không nhớ mặt cũng chẳng biết tên!

Nhật lặng lẽ suy nghĩ, trong đôi mắt anh chỉ có Tường Vi mới làm anh nhớ và nghĩ đến. Cảm nhận của anh đối với Vi là sự phục tùng và tôn trọng, nhưng không bao giờ là tình yêu. Anh thậm chí nhìn thấy sự mạnh mẽ và vững chắc của Vương Thăng, đủ để làm cho Vi an tâm. Việc như vậy khiến anh cảm thấy yên tâm, thậm chí… yêu thương. Nhật nhìn Thăng và nhận thức anh chàng là người đủ mạnh mẽ để làm cho Vi hạnh phúc. Anh dần nhẹ nhàng:

  • Mà sao vậy? Em hỏi anh làm gì?

Vi tủm tỉm:

  • Thì em muốn hỏi anh cảm nhận thế nào về cô ấy thôi. Ánh là một cô gái rất tốt và…

Nhật ngắt lời cô:

  • Này, lại định mai mối đúng không? Em không nghe Vương Thăng nói tình yêu là duyên số à? Em bỏ ý định linh tinh đó đi! Anh không thích!

Vi gật đầu:

  • Dạ, em xin lỗi anh! Thật lòng… chúng em muốn anh hạnh phúc.

Nhật nhìn cô:

  • Hạnh phúc của anh sẽ do anh tự kiếm tìm và xây dựng. Có lẽ một ngày nào đó, anh sẽ gặp một người phù hợp, hoặc không. Nhưng đó là chuyện của tương lai…

Anh nhìn Vi để che giấu tâm tư:

  • Thôi hai người, nghỉ đi. Anh đi ngủ đây, mai còn lên trường nữa. Nếu có chuyện gì xảy ra với Minh Đạt, mong hai người báo cho anh một tiếng!

Cả Thăng và Vi đều gật đầu:

  • Dạ, được!

Cả hai đội nhau chúc ngủ ngon rồi tắt máy. Vi chuẩn bị sạc điện thoại khi máy báo có cuộc gọi đến – là của Ngọc Ánh. Gần mười hai giờ đêm, cô tò mò về điều gì đó của Ngọc Ánh. Vi vội vàng bấm nhận cuộc gọi:

  • Chị đây Ánh!

Ngọc Ánh vui vẻ:

  • Chị Vi à, chị có biết hôm nay em có chuyện gì vui không? Em gọi chị mãi….

Vi cười, nhẹ nhàng thở phào một tiếng. Hóa ra chỉ là chuyện vui:

  • À, lúc nãy chị trò chuyện với anh kết nghĩa gọi từ xa. Làm sao chị biết em có chuyện gì. Chia sẻ đi em!

Ánh hồn nhiên kể:

  • Anh Minh Nhật vừa tỏ tình với em xong đấy!

Tường Vi tròn mắt:

  • Ừ? Lúc nào?

Ánh phì cười:

  • Hồi đó cách đây khoảng một giờ, anh ấy mời em ra quán cà phê. Em mới về đây đây này!

Vi, hiểu rằng đó chắc chắn là Cao Minh Đạt, nhưng cô chưa thể giải thích tất cả chi tiết cho Ánh. Cô muốn bảo vệ Ánh, không muốn cô bé bị tổn thương.

Vi vội vàng nói:

  • Anh ta đâu rồi?

Ngọc Ánh tươi cười:

  • Vừa về ạ, mai sáng anh ấy sẽ đưa em đi ăn sáng. Em không ngờ hôm nay lại có chuyện này, cảm giác như mơ ấy chị ạ. Nên em phải gọi điện lại cho chị!

Vi bất ngờ:

  • Ánh, em nghe chị nói này!

Nhưng lúc đó, màn hình điện thoại của Vi tắt đột ngột, máy hết pin…

Bài viết liên quan