Tình cuối chương 44 | Đã tìm được manh mối
Nghe giọng nói sặc mùi ghen tuông đó, Vi phì cười:
- Trời, chồng tôi ghen? Thăng nhăn mặt:
- Ừ, ghen đấy! Làm sao nào? Em xem có ai chịu được cảnh người yêu mình cứ thao thao bất tuyệt về thần tượng như em không? Tường Vi không thơm được vào má anh vì Thăng đội loại mũ bảo hiểm to dành cho các tay đua mô tô vừa trùm cả đầu lại có phần dưới ôm cả hàm, thế nên cô xoa xoa bụng anh:
- Đó chỉ là thần tượng thôi mà, ai lại ghen với thần tượng bao giờ chứ! Thăng liếc Vi:
- Nếu thần tượng chả phải đàn ông thì anh cũng không ghen vậy đâu. Em đúng là… người ta nói mê trai đầu thai cũng không hết quả là chẳng sai chút nào. Chú Phong đã là đàn ông lại còn đẹp và phong độ, đã vậy lại còn tài giỏi nữa, ai mà chẳng mê. Nhưng trường hợp của em là thái quá! Vi vẫn xoa xoa bụng anh, giọng thỏ thẻ:
- Xin lỗi, xin lỗi thật lòng mà! Em vô tư quá thành ra vô tâm, Tường Vi chỉ yêu một mình Vương Thăng thôi mà. Em thề – em hứa – đảm bảo luôn ạ! Cái kiểu vừa xoa bụng vừa nói như rót mật vào tai thế kia có chết người ta không cơ chứ. Thăng muốn cười lắm rồi ý, nhưng vẫn trưng ra bộ mặt thờ ơ:
- Muốn xoa nữa không? Xoa nữa là anh phóng vào khách sạn đấy, có mấy cái trước mặt kia kìa! Động tác xoa bụng của ai kia dừng lại ngay lập tức. Cô thủ thỉ:
- Nhưng anh hứa không được giận, lát về phòng em thơm mười cái đền bù được không? Thăng ” xì ” một cái rõ dài:
- Gì chứ thơm thì chả bù nổi tâm trạng lúc này! Vi nhéo mạnh hông Thăng khiến anh la oai oái:
- Này, được lướt nên làm tới hả? Em không sai nhé, là anh đa nghi thôi! Vương Thăng cười:
- Rồi rồi, xí xóa xí xóa! Thăng nổ máy phóng đi. Vi nói:
- Anh ghé vào siêu thị đi! Em mua ít đồ ăn, trưa em nấu mình cùng ăn. Lát về phòng, anh tranh thủ nghỉ một chút chiều đi học cho tỉnh táo. Tối qua chắc nằm sofa chẳng ngủ được chút gì đúng không? Vương Thăng thủng thẳng đáp:
- Bình thường nằm sofa cũng chẳng sao, nhưng cái kiểu vợ cách có mấy bước chân mà không được ôm mới khiến anh không ngủ được! Tường Vi siết chặt vòng tay:
- Nãy giờ người ta ôm bù đây nè! Vương Thăng gật đầu:
- Ừ, thế này cũng tạm được! Anh ghé vào siêu thị, cùng cô lê la mua đồ ăn rồi về phòng trọ. Vi giục Thăng tắm rửa và ngả lưng một chút chờ cô nấu ăn, nhưng anh chàng đẹp trai ấy cứ nằng nặc đòi nấu cùng cô mới chịu. Vi nhăn mặt:
- Bướng! Tránh ra! Thăng kéo cô sát vào người, thơm chùn chụt vào môi cô, vừa thơm vừa đếm từ một đến mười rồi nói:
- Ai bướng? Em không tránh ra thì đừng trách anh làm gì tiếp theo đấy! Tối qua anh không ngủ được. Em tưởng anh không biết là em cũng chẳng ngủ à? Đi ra kia nghỉ ngơi cho anh! Tường Vi tiu nghỉu ra dọn dẹp lại phòng. Đang xếp mấy tài liệu trên bàn, cô thấy Ngọc Ánh gọi điện tới. Sợ là có chuyện, Vi vội nghe máy:
- Ánh, có chuyện gì rồi? Ánh cười buồn:
- Dạ không ạ! Em chỉ gọi hỏi xem anh chị đi lên gặp công an sao rồi. Tường Vi cũng kể qua mọi chuyện và dặn dò cô bé cẩn thận. Cô không quên khuyên nhủ Ánh:
- Chị biết vì hắn mang hình hài của Minh Nhật nên em rất khó quên, nhưng chị mong em hãy gạt hắn ra khỏi ký ức nhé. Vì Minh Đạt không xứng đáng với tình yêu của em, hắn không đáng cho em yêu, hiểu không Ánh? Người em yêu là một người tốt và chị hi vọng em sẽ thực sự được đáp lại tình cảm đó!
Ánh gật đầu nhẹ:
- Cảm ơn chị Vi, em đúng là phải biết ơn chị vì đã giúp đỡ em. Em cũng xin lỗi vì đã hiểu nhầm chị. Chị đừng buồn nữa, nhìn lại những nụ hôn dành cho anh ta, em thấy ghê tởm lắm chị ạ!
Vi gật đầu:
- Chị hiểu em mà. Thôi, quên đi như một giấc mơ thôi nha. Cũng mới vài ngày thôi mà! À, chị muốn nhắc em, nếu nó gọi video cho em thì em chú ý quan sát xem chỗ nó ở có đặc điểm gì, hoặc tốt nhất là chụp màn hình lại để phục vụ công tác điều tra nhé!
Ánh cười chua chát:
- Hắn biết em được chị cứu, làm gì dám gọi em nữa ạ?
Vi lắc đầu:
- Đúng, nhưng cũng phải tính đến trường hợp may mắn là nó vẫn nghĩ rằng chị và em chưa biết nó là Cao Minh Đạt. Chị chưa kể cho anh Nhật biết về sự thật. Có thể anh Nhật đã răn đe nó, nhưng chắc gì nó đã nghĩ ra rằng chị biết nó là Đạt. Hoặc giả sử nó biết chị đã biết, chắc gì em đã biết? Nên, khi nó trốn, có thể nó vẫn gọi điện cho em để thăm dò xem em đã biết rõ chân tướng sự việc hay chưa. Một kẻ ác bao giờ cũng muốn giấu tội lỗi của mình, nên nó sẽ lo sợ và sẽ dò hỏi.
Ánh gật đầu thấu hiểu:
- Em hiểu rồi ạ!
Vi chưa yên tâm nên nói tiếp:
- Em phải cứng rắn nha Ánh! Đừng để lòng mềm lòng vì cái lốt nó đội, nghe chưa?
Ánh cười, giọng xem chừng đã nhẹ hơn:
- Em biết rồi, em sẽ tỏ ra như chưa biết gì cả.
Vi ra dấu OK:
- Đúng rồi! Em bây giờ phải yêu bản thân, nghe chưa em gái? Một con người tự trọng làm đẹp cho đời cũng là đang làm đẹp cho mình. Yêu chính bản thân mình, mọi người cũng sẽ yêu em, hiểu chưa?
Ngọc Ánh gật đầu:
- Dạ chị Vi, em thực sự biết ơn chị vì tất cả!
Tắt máy, Ánh ngồi thư giãn. Cô nhận ra rằng nếu cô yếu đuối, hắn vẫn sẽ lừa dối những người khác, và cô sẽ mất mát nhiều hơn. Cô quyết định học cách sống và cư xử như chị Vi, không để mình trở nên yếu đuối trong tình cảm. Cô nhìn nhận sự việc như một giấc mơ, một trải nghiệm học hỏi.
Đang suy nghĩ, Ánh bất ngờ nhận được cuộc gọi video từ Messenger. Người gọi là Cao Minh Đạt, nhưng trên Facebook vẫn giữ tên Minh Nhật. Cô cảm thấy hơi run rẩy, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh.
- Minh Nhật! Anh đang ở đâu? Sao tự nhiên mất tích vậy?
Người đàn ông trong điện thoại dường như có biểu hiện sững lại, đôi đồng tử liếc ngang một đường rất nhanh rồi anh ấy mỉm cười:
- À, anh có việc đột xuất nên vội đi, có nhờ Tường Vi chăm em, cô ấy không nói gì sao? Lúc đó em bị choáng, quán lại bị cháy do ai đó hút thuốc rồi ném vào lều ngay sát lều tụi mình…
Quả là hắn nói dối không biết ngượng miệng. Ánh lòng giận sôi lên nhưng vẫn tỏ ra ngạc nhiên:
- Thế ư? Em không nhớ gì cả?
Cô vừa nói, tay nhanh chóng chụp lại màn hình cuộc gọi để lấy hình ảnh phía sau lưng Đạt.
Ánh mắt của Đạt quả là cái nhìn thăm dò:
- Ừ, chắc là em choáng nên tạm thời như thế, chứ không lẽ em quên cả anh sao? Hôm qua, vừa tới quán được mười phút, anh vừa lấy nước cam cho em thì nhân viên quán hô cháy. Em bỗng ôm đầu choáng váng rồi ngất xỉu. Anh vội bế em ra ngoài tính đưa em đến bệnh viện thì bố gọi anh về vì công ty có được gấp. Anh vẫn nghĩ rằng em quan trọng hơn cả công việc nên nói với bố để anh đưa em đến bệnh viện đã. Nhưng may mắn gặp Vi và Thăng cũng vừa đến đó nên Vi đón em rồi đưa em đến bệnh viện, hiểu cho cô bé?
Ánh gật đầu, thấy lòng cuộn lên một cơn cuồng nộ lẫn kinh tởm. Vậy là Ánh quá hiểu rồi. Cô hỏi:
- Minh Nhật! Anh đang ở đâu? Sao không giống thành phố C?
Cảm thấy chưa chắc chắn, Cao Minh Đạt lại dò hỏi:
- Mà Tường Vi đâu? Sao em không ở bệnh viện lại về nhà rồi?
Ánh “à” lên một tiếng rồi nói:
- Dạ tối qua em ở bệnh viện, chị Vi cũng ở đó với em. Sáng nay chị ấy đưa em về phòng trọ rồi đi học ạ. Anh Thăng sáng nay hình như có việc gì đó nên tối qua không ở lại bệnh viện. Vả lại, dường như hai anh chị ấy cãi nhau chuyện gì đấy nên tối qua, lúc em tỉnh dậy, y tá rút kim truyền xong, em thấy chị Vi chỉ nói qua là em bị ốm, bảo khi nào em khỏe hẳn sẽ nói cho em một chuyện rồi giục em đi ngủ. Sáng nay, chị ấy lo làm thủ tục ra viện cho em rồi đưa em về đây, chả biết chuyện chị ấy định nói với em là chuyện gì!
Cao Minh Đạt, anh tưởng mỗi mình anh biết dựng chuyện hay sao? Ngọc Ánh tôi là dân nghèo, mà người nghèo thì bươn chải sớm, không sung sướng như mấy người sướng từ trong trứng đâu nhé. Thế nên, chúng tôi không dễ để anh dẫn dắt vào cõi u mê mãi nhé!
Cao Minh Đạt gật đầu:
- Ừ, Vi không kể gì thì thôi kệ cô ấy, em hỏi làm gì!
Ánh “dạ” một tiếng rồi lại hỏi Minh Nhật:
- Anh vẫn chưa trả lời em câu hỏi ban nãy anh đang ở đâu?
Đạt quay nhìn phía sau, sau khi đã chắc chắn Ngọc Anh ngu ngơ chưa biết mình là Đạt:
- Anh đang ở Đà Lạt!
Ánh gật gật rồi nói:
- Đẹp quá!
Đạt cười:
- Mình sẽ đi tuần trăng mật ở đây nhé!
Ánh cũng cười, nhưng trong lòng đang giận sôi lên, thầm nghĩ: “bà sẽ cho mày vào ngắm trăng trong tù nha thằng m.ặt d.ày!” Rồi cô vừa nhăn mặt vừa dậy dậy thái dương:
- Em nhức đầu quá!
Đạt nghĩ chắc là thuốc vẫn còn chưa hết nên Ánh vẫn bị ảnh hưởng. Giọng anh ta nhẹ nhàng:
- Em nghỉ đi. Anh cũng bận rồi, anh sẽ gọi lại sau.
Ánh tạm biệt Minh Đạt rồi tắt máy.
Lúc đó, tại bến xe của thành phố C. Hai người mặc áo đen vừa ra khỏi ban quản lý của bến xe. Một người bấm điện thoại khẽ nói:
- Đã tìm thấy manh mối của đối tượng…