Tình cuối chương 51 | Quyết định

23/01/2024 Tác giả: Hà Phong 65

Đêm hôm đó, cô nằm trong vòng tay anh nhưng chẳng thể ngủ sâu. Một giọt nước mắt đột ngột lăn dài trên má cô và rơi xuống cánh tay Thăng. Cảm giác lạnh lẽo của giọt nước trong veo khiến anh tỉnh giấc, hoặc có thể là do anh không thể ngủ:

Vi, sao vậy? Sao em khóc? Nếu em không muốn đi, có thể xin ở lại, chuyến đi này là tự nguyện. Hoặc là em đau ở đâu?
Sự quan tâm của anh làm cho Tường Vi muốn nói lên mọi điều và kêu lên rằng anh đừng quá tốt như vậy. Nhưng cô kìm nén lại, lắc đầu giọng nức nở:

Không ạ! Có lẽ em mơ thấy đấy, em bị ảo tưởng câu chuyện của chị ở chỗ làm thêm đó anh. Em nghĩ nếu người đó là em thì không biết anh và gia đình anh sẽ làm gì nhỉ?
Thăng cốc nhẹ đầu cô:

Trời ạ, làm anh hết hồn! Làm gì có chuyện đó mà “nếu” hả?
Tường Vi vẫn kiên quyết:

Nhưng giả sử ấy, giả sử có chuyện đó, anh nói đi, anh sẽ làm gì?
Vương Thăng quả quyết:

Anh sẽ không từ bỏ!
Ba từ “KHÔNG TỪ BỎ” được anh nói ra mạnh mẽ lúc này không khiến Vi yên tâm mà ngược lại làm cô cảm thấy có lỗi với anh. Sự cao thượng luôn khiến con người ta cảm thấy kính trọng. Nhưng như thế, cuộc sống sẽ trở nên khó khăn lắm, và sống như thế nào mới là đúng?

Vi nói:

Anh là một điều đó, nhưng bố mẹ, họ hàng anh, không lẽ họ sẽ chấp nhận một gia đình không có người nối dõi sao?
Vương Thăng mỉm cười:

Dòng máu là quý, dòng họ cũng là điều đáng trân trọng, nhưng lối sống mới là quý nhất. Một người không cùng dòng máu, nếu mang họ Vương và sống tốt, biết kính trên nhường dưới, thì tốt gấp vạn lần so với một người chung dòng mà sống tệ bạc, đúng không em? Vợ không thấy một kẻ như Cao Minh Đạt, đến bố anh ta còn không muốn nhìn con, đó mới là bất hạnh đấy! Con nuôi hay con đẻ đều là con mình, miễn là sống tốt, hiếu thảo và trọn đạo!
Vi áp mặt vào anh, cảm nhận được những giá trị mà người đàn ông này mang lại, và cô cần phải học tập những điều đó:

Vương Thăng, cảm ơn anh!
Thăng bật cười:

Hay chưa? Tự nhiên một câu chuyện đâu mà tự dưng nảy vào đầu, nửa đêm đứng dậy khóc, làm người ta đói bụng rồi đấy này!
Vi bật dậy như lò xo:

Nãy anh ăn tối chưa no sao?
Thăng kéo cô nằm lên người mình:

Cơm tối thì no rồi, nhưng đói cô Vi này nè!
Rồi anh lật người cô nằm xuống:

Thôi, anh nhịn đói đi ngủ nhé!
Vi mỉm cười, ôm lấy cổ anh:

Sao phải nhịn đói? Hay là nhịn món này để bụng ngày mai ăn món khác hả? Hai tuần đấy, tha hồ nhỉ?
Anh véo mũi cô:

Đồ ngốc, một cô này mà anh còn nhớ thương mê mệt, thêm cô nào nữa chắc anh chết mất!
Rồi anh và cô lại hòa mình vào nhau. Tường Vi nghĩ, cô cứ dâng hiến hết cho anh, vì không biết sau này con đường cô đi có anh bên cạnh hay không. Thế nên, sự kết hợp đêm nay, Vương Thăng vẫn giữ được sự thâm tình như mọi khi, trong khi Tường Vi mang trong ngọn lửa tình không chỉ sự hiến dâng mà còn day dứt và giằng xé. Tình yêu, lòng biết ơn, và cả sự hối tiếc… tất cả đều được hiến dâng trong sự hòa quyện này.

Sáng hôm sau, Vương Thăng đưa tạm biệt Tường Vi và mọi người ở cổng trường Đại học Công Nghệ Thông Tin. Ánh mắt lo lắng của anh hiện lên, anh nói:

Không biết hai tuần tới em sẽ sống như thế nào đây? Em nhớ ăn uống đầy đủ đấy nhé. Nếu đồ ăn không hợp, anh đã để sẵn đồ ăn nhanh ở ngăn ngoài rồi. Anh chọn lựa đồ ăn kỹ, không dính gì đến tôm ghẹ đâu. À, còn đồ…
Tường Vi ngắt lời anh:

Trời ạ, tối qua anh nhắc cho em nghe hai mươi lần rồi đấy! Ngăn này để cái gì, óc em đã lú lẫn đâu mà! Em thuộc hết rồi, yên tâm, em sẽ không sút cân nào đâu, chỉ lo người ở nhà đây này, không được liếc ngang liếc dọc nghe chưa?
Biết cô đang nói đùa, nhưng Thăng vẫn xoa đầu cô:

Yên tâm đi, chỉ có mỗi Lâm Tường Vi này thôi mà!
Tiếng còi xe giục giã, giống như ngày xưa khi cô tiễn anh lên đường nhập ngũ. Trái tim hai người vẫn hướng về nhau, vẫn ấm áp như thế. Lần này không có cuộc cãi vã, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng, mỗi người hi sinh cho đối phương mà không để ý đến nỗi đau trong lòng.

Chiếc xe lăn bánh, Thăng nhìn theo cho đến khi nó chỉ còn là một chấm nhỏ lẫn trong lòng thành phố C, rồi anh mới lặng lẽ lên mô tô về phòng trọ. Lúc này anh mới hiểu cảm giác của Tường Vi khi anh lên đường nhập ngũ. Năm đó, khi anh nhìn thấy cô bật khóc trong xe, anh chỉ muốn nhảy xuống và vỗ về, xin lỗi về màn cãi vã trẻ con trước đó. May mắn là cô đã đợi anh, đến ngày cùng anh đi trên con đường tình yêu này…

Còn Tường Vi, cô cố nhoài người nhìn Vương Thăng đến khi anh khuất tầm mắt. Gần hai tháng kể từ khi ở Langbiang, tình cảm giữa anh và cô đã trở nên sâu đậm. Vi hi vọng trong hai tuần sắp tới, cô sẽ đủ tỉnh táo để đưa ra giải pháp tốt cho cả hai. Bản thân cô, từ khi yêu anh, chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày cô sẽ xa Vương Thăng. Nếu từ bỏ, cô không biết làm thế nào để sống, nhưng chắc chắn đó sẽ là một cuộc sống không hôn nhân và một tình yêu duy nhất…

Khung cảnh tươi mới của núi non giúp tâm tình cô dịu đi một chút. Sự hòa đồng vui vẻ của mọi người đưa Tường Vi theo đuổi công việc, khảo sát về nhu cầu sử dụng máy vi tính ở một huyện cách thành phố C một trăm cây số. Mặc dù thuộc vùng núi, nhưng người dân ở đây rất chăm chỉ. Thăm ngôi trường xinh đẹp, nhìn thấy ánh mắt hồn nhiên và phấn khích của các em học sinh khi nghe Đoàn của Vi nói về lợi ích của máy vi tính trong học tập và tặng nhà trường mấy bộ máy vi tính, giáo viên và đặc biệt là các em học sinh rất vui sướng. Trong thời gian dài, bộ môn tin học tại đây trở nên mơ hồ vì trường không có đủ máy tính để thực hành. Vì vậy, món quà này thực sự mang lại niềm vui cho họ. Tường Vi cảm thấy hạnh phúc khi có thể mang lại niềm vui cho người khác. Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản như vậy, thông cảm và chia sẻ, yêu thương và đồng cảm, tránh xa mọi ghen tuông và sân si, mọi quan ngại và ích kỷ, cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp hơn.

Còn Vương Thăng, trong những ngày đó, anh quay lại chung cư với Lê Minh để tập trung học tập và nghiên cứu. Thỉnh thoảng, anh ghé qua phòng trọ để dọn dẹp. Thời gian bận rộn của sinh viên năm thứ ba được anh điều chỉnh hợp lý. Hai tuần Vi đi vắng, anh chuyên tâm hơn cho việc học tập. Mỗi ngày gọi điện thoại cho cô là một ngày anh đếm ngược thời gian…

Vào một buổi sáng chủ nhật, cách ngày Vi lên đường được một tuần, Thăng nhận được cuộc gọi từ Minh Nhật:

Alo, Anh Nhật, em đây ạ!
Minh Nhật trầm giọng:

Cậu rảnh không? Gặp anh một lát, chỗ quán cà phê gần trường em luôn, anh có việc quan trọng!
Thăng không hiểu vì sao Nhật lại tìm đến mình, nhưng anh ấy nói việc quan trọng thì chắc là phải thực sự cần thiết. Thăng gật đầu:

Dạ, mười phút nữa em có mặt ở đó ạ!
Ngày chủ nhật nên quán cà phê khá đông. Minh Nhật chọn một bàn kín đáo trong góc. Vừa thấy bóng dáng Thăng, anh vẫy tay:

Thăng, anh ở đây!
Thăng rảo nước tới chào Minh Nhật rồi kéo ghế và gọi cà phê đen giống anh. Nhìn những giọt cà phê tí tách nhỏ từ trong chiếc phin xuống chiếc ly thủy tinh, Thăng hỏi:

Anh Nhật, có việc gì quan trọng vậy không ạ?
Nhật gật đầu:

Ừ, Vi có gọi điện thoại về cho cậu không?
Thăng cười:

À, bọn em ngày nào cũng liên lạc, nhưng có mấy hôm Vi bận hoặc mất sóng thì không. Em hiểu mà, em tôn trọng công việc của Vi.
Nhật nhìn anh:

Lâu nay, em thấy Vi có gì khác không?
Anh trầm ngâm nói:

Cô ấy không hoàn toàn thay đổi, nhưng cô ấy trở nên tủi thân hơn. Cái hôm trước ngày đi, tự nhiên kể chuyện một chị nào đó ở chỗ làm bị vô sinh, rồi khóc tu tu, lại còn hỏi em nếu là cô ấy thì em sẽ làm thế nào. Thế nên lần này Vi đi, em rất lo cô ấy bị ốm!
Nhật nhìn chàng trai trước mặt rồi nhíu mày:

Vậy khi Vi hỏi, cậu trả lời thế nào?
Thăng cười:

Còn thế nào nữa ạ, em nói là sẽ không từ bỏ, yêu và lấy vợ có phải chỉ để sinh đẻ đâu anh?
Quả là Vi không chọn nhầm người. Giờ Minh Nhật càng hiểu vì sao Vi luôn xem Nhật chỉ là anh trai còn chàng trai ngồi đối diện với anh là người mà cô ấy dành trọn trái tim yêu. Nhật hiểu và phục nữa. Đời này, được yêu một cô gái tốt dù không nên duyên, được gặp một người anh em tốt dù không phải máu mủ, vậy là hạnh phúc lắm rồi! Minh Nhật nghĩ mình nên nói ra điều mà Vi đang cố cất giấu để Thăng chia sẻ với cô ấy:

Thăng! Em bình tĩnh nghe anh nói, người mà Vi nhắc tới trong câu chuyện đó ….chính là cô ấy, con bé bị vô sinh!
Thăng chết lặng. Anh đang nghe cái quái gì thế này:

Minh Nhật, anh nói cái gì thế?
Nhật trầm ngâm kể lại đầu đuôi cho Thăng nghe cuộc gặp gỡ của anh và cô ngày hôm đó. Thăng cũng nhớ lại đôi mắt sưng mọng của Vi vào chiều của ngày hôm trước, khi nói bụi bay vào mắt và những biểu hiện khá lạ thường của cô. Hóa ra anh quá vô tâm, đáng lẽ anh phải nhận ra cô gái bé nhỏ của anh đã đau đớn biết chừng nào chứ. Vi đã tìm đến Minh Nhật để cho anh ghen tuông rồi rời xa cô ư? Đúng là đồ ngốc mà, sao lại tự chịu được một mình như thế chứ?

Thăng ngước lên nhìn Nhật với ánh mắt hàm ơn:

Anh Nhật! Em cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã không đồng ý giúp Vi, cảm ơn anh đã nói sự thật cho em nghe. Anh yên tâm, em sẽ không để cô ấy đau khổ một mình. Em biết mình phải làm gì rồi, em xin phép đi trước chuẩn bị một chút!
Nhật gật đầu:

Tôi tin cậu!

Lúc đó, Minh Nhật không cảm thấy tiếc nuối khi cô gái mình yêu sẽ hạnh phúc bên một người đàn ông khác. Bởi theo anh, tình yêu là tự nguyện và yêu là đem lại hạnh phúc cho người mình yêu. Người khiến Tường Vi hạnh phúc chỉ có thể là Vương Thăng.

Thấy Minh Nhật nằng nặc đòi trả tiền, Vương Thăng lịch sự gọi phục vụ tính tiền rồi vội vã xin phép về trước. Minh Nhật lững thững bước ra khỏi quán cà phê, lòng nhẹ nhõm nhìn bầu trời mát dịu. Bỗng nhiên, một cô gái xinh đẹp xuất hiện, chắn ngay trước mặt anh. Cô gái ấy cất tiếng hỏi:

– Cao Minh Đạt, anh vẫn còn ở thành phố C được hay sao?

Bài viết liên quan