Tình cuối chương 6 | Vi bị ốm

14/01/2024 Tác giả: Hà Phong 69

Ánh mắt Vương Thăng lóe lên mấy tia ngạc nhiên trước thái độ của Tường Vi, rồi nhanh chóng phủ một màn phẳng lặng. Cậu thờ ơ đặt phần canh lên ghế rồi nhàn nhạt nói:

  • Tùy cậu, không ăn thì vứt đi!

Tường Vi càng thêm tức cái lồng ngực:

  • Cậu hôm nay làm sao thế? Nói cầm đồ của cậu đi khỏi mắt tôi mà sao cứ đứng dai như đỉa thế hả? Canh của cậu thì cậu tự xử lý chứ tùy tôi sao được?

Vương Thăng vẫn giữ vẻ mặt không – cảm – xúc:

  • Của tôi, nhưng tôi cho cậu rồi, cầm đi cầm lại mất công rách việc!

Tường Vi mặt đỏ phừng phừng, một phần vì cái nắng gay gắt của mùa hạ, một phần vì thái độ bất cần đời của Thăng khiến cô như muốn bốc hỏa:

  • Cậu có bình thường không đấy? Cậu cho nhưng tôi có nhận đâu? Biến!

Vương Thăng nhếch môi:

  • Tính tôi, khi cho rồi thì không cầm lại, cậu thích vứt thì đi mà vứt!

Tường Vy tức đến tím mặt, bụng vừa đau vừa nổ đôm đốp, máu muốn sôi lên. Xem ra Vương Thăng đang cố tình trêu tức cô. Trước khi anh chàng đó quay lưng Vi phóng tầm mắt ngang dọc và cầm phần canh lao nhanh tới thùng rác gần đó rồi ném vào. Xong xuôi, trước con mắt ngỡ ngàng cực độ của Vương Thăng, cô vừa phủi tay vừa hét lên:

  • Vứt rồi đấy, hài lòng chưa? Giờ thì biến đi!

Vừa lúc đó, Thảo chạy tới, một tay cầm hai chai nước đặt trong túi bóng, một tay cầm chiếc cốc. Thấy Vương Thăng đứng như trời trồng, Tường Vi lại mang một khuôn mặt đỏ ửng, nước mắt lưng tròng, cô bạn vội hỏi:

  • Vi, sao thế? Cả Vương Thăng nữa, hai người sao vậy?

Vi kéo tay Thảo ngồi xuống ghế:

  • Thôi ăn đi, còn nghỉ trưa nữa!

Thảo đưa ánh mắt lộ vẻ quan tâm nhìn bạn:

  • Ừ để tớ san canh ra đây rồi mình cũng ăn, cậu không được cãi nữa đấy! Mà này, cậu vừa vứt cái gì mà chạy giữa nắng thế kia?

Vi hậm hực:

  • Vứt cái cần vứt!

Vương Thăng lúc bấy giờ cũng quay lưng bước đi về phía căng tin, ba anh chàng đang đợi cậu ở đó. Vừa thấy Thăng ngồi xuống, Bá Trọng đẩy nửa phần canh của mình sang trước mặt Thăng:

  • Đây, canh đây, mới vào chỗ cô căng – tin xin cốc san sang cho cậu chứ chưa đụng đũa đâu!

Thăng lắc đầu:

  • Không cần!

Lê Minh nhìn biểu cảm của Thăng vội nén tiếng thở dài:

  • Mày nói năng kiểu gì mà để Vi ném cả đồ ăn vào thùng rác thế hả?

Bảo Long gật đầu:

  • Ừ, nhìn điệu bộ đó thì chắc hẳn là cậu ấy điên lắm rồi. Người ta nói mà, của cho không bằng cách cho. Chắc chắn mày phải trêu điên Vi lên. Trời đã nắng rồi, kiểu thái độ đó khác gì thêm dầu vào lửa.

Bá Trọng mở phần cơm của mình rồi nói:

  • Nhìn Vi hôm nay đủ hiểu không bình thường rồi.

Vương Thăng im lặng nãy giờ bỗng nhíu mày trước câu nói của Trọng:

  • Là sao?

Bá Trọng nhàn nhã nuốt miếng cơm trong miệng rồi nói:

  • Da hơi tái, tính tình cáu gắt, đứng một lát lại đấm lưng thụp thụp, biểu hiện đó…con gái mỗi tháng có một lần.

Nhìn bộ mặt ngẩn tò te đến mức cực thốn của Thăng, Lê Minh tủm tỉm:

  • Thôi, để cho nó ăn kẻo lại lôi lương tâm ra cắn rứt đấy, lần sau rút kinh nghiệm!

Bá Trọng cười bí ẩn:

  • Với tính cách ngông nghênh của Tường Vi, tao nghĩ không có lần hai đâu!

Thăng trầm giọng:

  • Bác sĩ tương lai phán như thần ấy nhỉ? Mỗi tháng một lần như thế, sau này chắc mỗi tháng phải hô biến một lần trước mặt bọn con gái!

Bảo Long bật cười:

  • Thôi, quan tâm thì nên biết cách thể hiện, đừng để muộn rồi tiếc. Còn không để tâm thì thái độ với người ta cũng phải đàng hoàng. Tao thấy Tường Vi cũng tốt tính, chỉ là nhìn ngông nghêm ương bướng, nhưng thực ra con gái mạnh mẽ cũng tốt mà!

Thăng nhướn mày:

  • Gì đấy? Tư vấn tình yêu và hôn nhân à?

Bá Trọng nhìn Thăng:

  • Long nói đúng còn gì! Dĩ nhiên là giờ lo sự nghiệp đã, yêu đương gì tầm này. Nhưng ý nó là dù có tình cảm bạn bè cũng thế, kiểu không tử tế được cũng đừng phũ!

Thăng trầm ngâm, cảm thấy mấy món ăn hôm nay sao nhạt thếch, chả ngon lành gì. Thỉnh thoảng, anh chàng liếc ra cây bàng ngoài kia, bóng dáng nhỏ bé lúi húi ăn cơm khiến cậu thấy lồng ngực xon xót…

Ngoài ghế đá, thấy thái độ của Vi, Thảo lo lắng:

  • Sao thế? Chị đại hôm nay cũng tâm trạng ư?

Bỗng nhiên, Tường Vi bật khóc ngon lành. Thảo lo lắng:

  • Vi, có chuyện gì? Vương Thăng nói gì hả? Cậu từng bảo không đi cùng thì chỉ cần dõi theo người ta mà?

Vi nức nở:

  • Không cần dõi gì nữa hết, tớ buông! Chữ ” buông ” được phát ra đầu môi, nhưng lòng Vi lại thấy khó chịu. Thảo vỗ vỗ lưng bạn:
  • Khéo nghẹn bây giờ, nãy cậu ấy nói gì nào?

Vi sụt sịt kể lại. Thảo im lặng. Cô bé chả biết khuyên bạn mình kiểu gì. Nhưng Thảo cảm nhận Vương Thăng là người tốt. Tuy nhiên, cách hành xử đó khó ai mà chấp nhận được. Cuối cùng Thảo vỗ về:

  • Thôi, cái cậu ấy nói năng thế đấy nhưng không ác, không xấu đâu. Đôi khi những kẻ nói như rót mật vào tai mới nguy hiểm.

Đang khóc tu tu, tự nhiên Vi ngước lên hỏi:

  • Thế ….ăn nói dịu dàng như cậu là xấu à?

Thảo đang lo lắng mà cũng phì cười:

  • Ừ, tôi xấu, được chưa?

Đôi bạn cũng cười rồi ăn hết suất cơm trưa, sau đó về ký túc xá nghỉ ngơi, chuẩn bị cho những tiết học buổi chiều.

Giữa các tiết ôn thi buổi chiều chỉ có một giờ ra chơi kéo dài mười lăm phút. Vương Thăng ngồi ở dãy bàn thứ tư, ánh mắt thi thoảng liếc lên bóng lưng ngay trước mặt mình. Thế nhưng, khác với vẻ lanh chanh hàng ngày, lâu lâu thường ngoảnh xuống hỏi Thăng mấy câu vớ vẩn, thì chiều nay, Tường Vi không nói nửa lời với cậu. Lúc đầu, Thăng nghĩ mặc kệ, nhưng hai tiết học trôi qua, đến một cái liếc mắt, Vi cũng chẳng dành cho Thăng khiến anh chàng hơi khó chịu. Có vẻ như Tường Vi không dễ nguôi giận chuyện ban trưa…

Giờ ra chơi, Vương Thăng lên bàn Bá Trọng hỏi mấy câu vớ vẩn. Điều lạ là Tường Vi không ra ngoài cùng Thảo mà nằm gục lên bàn. Mắt vẫn nhìn cuốn sách Trọng khoe mới mua được, nhưng tai của Thăng đang đặt ở dãy bàn thứ ba khi nghe tiếng Thảo:

  • Vi, đau lắm hả? Sao nằm gục ở đây? Lúc trưa có ngủ được chút nào không?

Thăng cố căng tai để nghe giọng Vi nho nhỏ:

  • Quái lạ, nắng quá hay sao mà khó chịu thế không biết! Kiếp sau đ.ế.c.h thèm làm con gái nữa!

Quá quen với kiểu nói năng khá sỗ sàng của Vi nên Thăng không ngạc nhiên. Nhưng xem ra, cô nàng đang mệt lắm, chứ bình thường, giờ ra chơi, Vi phải lượn một vòng để bày trò, đâu nằm như thế này. Bỗng nhiên Thăng thấy day dứt về những lời nói lúc trưa. Nhưng cậu không thể mở miệng nói lời xin lỗi, mà cái tính của Vi, thế nào ngày mai cũng sẽ bình thường lại thôi mà….

Từ lúc ấy cho đến giờ ra về, Vi không nói năng gì cả. Cô bé vẫn cố dậy để ghi chép nhưng xem ra không hào hứng lắm.

Sáng hôm sau… Tường Vi mở mắt lúc bốn giờ rưỡi sáng, nhưng không thể đưa đầu lên được. Cô cảm thấy trán rất nhiều mồ hôi, cơ thể đau nhức và họng khô khốc. Đây là lần đầu tiên cô ốm nặng như vậy, trước đây cô ít khi bị ốm. Vi nghĩ làm sao mà học được tiếng Anh mới trong tình trạng này? Cô chỉ lơ mơ, lơ mơ rồi lại ngủ thiếp đi…

Lần thức dậy thứ hai, Vi thấy mẹ ngồi bên cạnh với ánh mắt lo lắng. Cô nhanh chóng bật dậy và hốt hoảng:

  • Chết rồi, con chậm học rồi có phải không mẹ? Bà Phương nhìn con gái, vuốt nhẹ sợi tóc lòa xòa trên trán con và nói:
  • Con bị sốt, đi học làm sao được? Ban nãy Thảo đi xe máy điện tới đây, nói thấy con mệt nên tính qua chở con đi học. Nhưng con nằm li bì nên mẹ đã xin phép giáo viên để con được nghỉ rồi! Tường Vi lo lắng:
  • Mỗi ngày học nhiều kiến thức, con nghỉ như thế này không ổn mẹ ơi. Bà Phương lắc đầu:
  • Con đi mới không ổn đấy! Thảo sẽ giảng lại cho con. Nếu vẫn chưa hiểu, con có thể lên hỏi giáo viên. Yên tâm, nghỉ cho khỏe. Giờ ăn cháo rồi uống thuốc nhé! Mẹ cô luôn như thế. Trong mắt bố mẹ, chị em cô như chưa bao giờ lớn, cứ trẻ con mãi thôi. Đôi khi Vi nghĩ tại sao con người cứ phải lớn lên để rồi lo toan đủ thứ? Thế nhưng, đó chẳng phải là quy luật của cuộc sống sao…

Trong khi đó, tại lớp chuyên hóa… Trống học đã đánh, nhưng bóng lưng quen thuộc trước mặt lại chẳng thấy đâu, bỗng nhiên Thăng thấy trống trải. Anh tự an ủi mình rằng chắc vì trống một chỗ nên thấy vậy thôi. Nhưng trong lòng Thăng thực sự cảm nhận sự thiếu vắng như đục khoét một lỗ lớn, lớn hơn cả bóng hình quen thuộc kia…

Chiều hôm đó, sau khi uống và truyền thuốc, Tường Vi đã đỡ hơn nhiều, nhưng mẹ vẫn muốn cô ở nhà nghỉ ngơi trọn cả ngày. Bà Phương đang lúi húi cùng Tường San chuẩn bị bữa tối thì nghe tiếng chuông cửa. San đang dở tay làm chả mọc nên bà ra mở cửa. Thấy một dáng hình cao lớn cùng giỏ trái cây trên tay của một chàng trai đẹp đẽ đứng trước cổng, mẹ của Tường Vi mỉm cười. Anh chàng kia cũng nhanh nhẹn nở một nụ cười đẹp như tranh:

  • Dạ con chào bác ạ! Bà Phương gật đầu:
  • Chào cháu! Anh chàng kia cũng nhanh miệng:
  • Dạ cháu là Vương Thăng – Bí thư của lớp chuyên Hóa. Hôm nay bạn Vi không đến lớp nên cháu tới thăm bạn ấy ạ!
Bài viết liên quan