Truyện Cưới chạy bầu của tác giả Buby Chương 1
Trong đêm tân hôn, khi tôi vừa cởi bỏ bộ váy cưới và chuẩn bị mặc vào trang phục khác, tiếng cạch cửa phòng vang lên. Tôi quay đầu lại thì thấy chồng đang loạng choạng bước vào. Trước khi tôi kịp nói gì, anh ta đã đẩy mạnh tôi xuống giường. Tôi cảm thấy đau đớn và kêu lớn:
– Anh làm gì thế? Tôi đang mang thai đấy.
Nhưng chồng tôi không quan tâm, anh ta vẫn giơ tay lùa vào áo ngực của tôi, làm nó bị đứt ra. Tôi run sợ, nắm chặt áo ngực và nói:
– Tránh ra đi, anh say quá rồi. Anh có quên không, tôi đang mang thai đấy. Hãy kiêng đi!
Tôi cố đẩy anh ra nhưng anh ta vẫn kiên quyết muốn tiếp tục. Trong bầu không khí yên tĩnh của đêm khuya, giọng nói của anh vang lên lạnh lùng:
– Bây giờ tôi là chồng của cô rồi, tôi muốn làm gì cũng được. Người khôn hồn thì rên lên.
Anh ta cúi xuống hôn mạnh cổ tôi, rồi từ từ di chuyển lên môi vẫn còn run rẩy. Nhưng bất ngờ, anh ta ngừng lại, ánh mắt có chút thất vọng nhìn tôi:
– Làm tình với tôi không sướng bằng ông Hưng à?
Sau khi nói, anh ta lập tức đứng dậy, chưa để tôi nói gì thêm, anh ta rời phòng, cánh cửa đóng sập với tiếng vang lớn. Tôi giật mình nhìn về phía cửa, tự hỏi tại sao chồng lại nói như vậy. Tôi chỉ biết ông Hưng là anh rể của mình sau khi kết hôn.
Sau đó, tôi nghe tiếng đèn xe ô tô rọi vào cổng, tôi nghĩ chồng tôi đã lái xe ra ngoài. Những giọt nước mắt tự nhiên lăn dài trên má, tôi nhìn quanh căn phòng, cảm thấy đau lòng vì đêm tân hôn bị hủy bỏ. Tôi nhẹ nhàng chạm vào bụng phẳng của mình, nếu không có đứa bé này, chúng tôi chỉ là hai người xa lạ.
Nhớ lại ngày tôi gặp anh, cách đây 4 tháng, tại một nhà hàng nổi tiếng ở Hà Nội. Trong lúc tôi còn hạnh phúc trong không gian lãng mạn, bạn trai cũ của tôi đã nói ba từ đầy cay đắng:
– Chia tay đi!
Tôi đặt ly rượu xuống bàn, nhìn anh ta với ánh mắt khó hiểu:
– Anh vừa nói gì thế?
– Em nghe không rõ à? Chúng ta chia tay đi.
– Chia tay? Hôm nay anh sao thế?
– Tôi làm gì hay không làm gì, không liên quan. Tôi chỉ muốn thông báo rằng tôi quyết định chia tay, không thể tiếp tục bên em nữa.
– Tại sao? Ít nhất anh cũng phải cho tôi một lý do chứ?
– Em vẫn chưa hiểu mình tồi tệ đến mức nào à?
– Tôi tồi tệ? Tôi đã làm gì mà anh nói tôi tồi tệ? Tôi đã ở bên anh từ khi anh không có ai cả, suốt 7 năm qua, tôi đã cố gắng dành hết tình yêu và sự quan tâm cho anh. Anh vẫn chưa hài lòng à?
Khi tôi đã nói xong, mặt Việt không thể thấy được sự tiếc nuối hay hối tiếc nào, thậm chí còn cười khinh khỉnh đáp:
– Cô nói cô dành mọi điều tốt đẹp nhất cho tôi à? Cô chỉ làm người ta cười thôi.
Tôi hỏi:
– Việt nói vậy làm sao vậy?
Anh ấy nói:
– Cô làm luật sư mà còn ngu ngốc như thế hả? Thôi thì để tôi nói cho cô hiểu, màng trinh mà cô giữ gìn, tốt nhất hãy giữ cho đến khi chết đi. Tôi cũng không cần nữa.
Khi nghe điều này, tôi mới hiểu lý do anh ta chia tay. 7 năm bên nhau, cùng nhau vượt qua mọi thử thách, nhưng giờ lại chia tay vì một lý do vô cùng ngớ ngẩn. Thực ra, không phải là tôi không muốn cho anh, nhưng anh luôn tôn trọng tôi, và không đòi hỏi nhiều, nên tôi không dám nói đến chuyện ấy. Hôm nay, kỷ niệm 7 năm chúng tôi yêu nhau, tôi đã tưởng tượng về những khoảnh khắc lãng mạn của chúng tôi. Nhưng giờ thì mọi thứ tan vỡ như mây khói. Tôi nhìn Việt, không thể kể lại những suy nghĩ bên trong, chỉ cười khẩy và nói:
– Một lý do thật củ chuối. Thà anh nói thẳng ra rằng anh đã có người khác còn dễ chịu hơn đấy, Việt.
Anh ta đáp:
– Đúng vậy, tôi đã có người khác. Cô ấy dễ thương, tài năng và quan trọng hơn hết, cô ấy cho tôi mọi thứ quý giá nhất. Cô ấy còn mang bầu, chúng tôi sắp kết hôn.
Tôi nói:
– Chúc mừng anh.
Có lẽ Việt cảm thấy tôi quá bình thản và bình tĩnh nên ánh mắt anh ta có chút sững sờ khi nhìn tôi. Nhưng thậm chí bản thân tôi cũng không hiểu tại sao mình lại bình thản như vậy. Tôi tiếp tục:
– Kết hôn nhanh thôi, không lại Tết sắp đến.
Nói xong, tôi quay lưng và đi, tưởng chừng như mình đủ mạnh mẽ để vượt qua, nhưng khi bước vào chiếc taxi, tôi mới khóc như một đứa trẻ. Tôi không muốn khóc trước mặt Việt, bởi vì đứng trước kẻ phản bội, tôi muốn tự mình đứng vững và mỉm cười. Mặc dù sau đó, tôi sẽ phải khóc nhiều. Nhưng đó là cách duy nhất để giữ lại lòng tự trọng cho bản thân.
Chú tài xế thấy tôi khóc, gương mặt có chút bối rối. Anh ta đưa cho tôi vài tờ giấy trên xe. Tôi nhận và nói:
– Cảm ơn chú.
Anh ta hỏi:
– Em ổn không?
– Dạ, em ổn.
– Lại là chuyện tình cảm à?
– Làm sao chú biết?
– Một tháng chở taxi, tôi đã gặp ít nhất 10 cô gái giống em.
– Thì ra xã hội này không chỉ có mình em bị phản bội.
– Ừ, đàn ông, lúc nghèo thì không sao, nhưng lúc có tiền là dễ thay lòng. Tôi cũng có con gái, tôi chỉ mong nó có một người chồng tốt. Nhìn trên mạng xã hội, những vụ đánh ghen không ít. Chẳng giống như ngày xưa, tình yêu của cô và tôi, dù đơn giản nhưng ấm áp. Lúc tôi đến thăm cô, luôn đúng 7 giờ tối là cô ra mở cửa. Không nắm tay, không ngồi gần nhau, chỉ có người đứng ở đầu giường, người ở cuối giường thôi.
Tôi ngước mắt lên nhìn chú qua chiếc gương chiếu hậu, giọng nói chú khi kể đầy ấm áp, kể cả cái ánh mắt cũng tràn ngập hạnh phúc. Tự nhiên tôi thấy lòng mình như trút đi được ít muộn phiền. Nhìn chú, tôi lại nhớ đến bố mẹ mình dưới quê, năm nào cũng phải cố gắng kiếm tiền và về thăm quê.
– Cháu cũng nghe bố mẹ cháu kể về tình yêu ngày xưa của hai người. Đúng là khi đó vui vẻ và hạnh phúc thật, chẳng giống như bây giờ, chỉ cần một chiếc điện thoại là có thể tán được nhiều người.
– Thì đấy, không xa lạ gì với thằng con trai chú, nó cứ một lúc gọi cho 2-3 đứa con gái. Chú biết chú chửi thế nào mà chừa.
– Dạ, vâng ạ.
– Thôi, nói mãi quên mất không hỏi cháu đi đâu.
– Dạ, chú chạy cho cháu loanh quanh một vòng Hà Nội đi ạ.
– À, thế cháu ở đâu? Nghe giọng không phải quê gốc Hà Nội.
– Dạ, quê cháu ở Thái Bình, chú ạ.
– À, thế thì cùng quê rồi. Chú chạy taxi trên này cũng được 10 năm rồi.
– Thật không ngờ chú cháu mình lại là đồng hương. Bình thường hai mấy chú nghỉ Tết à?
– Bình thường chú nghỉ 26 ngày Tết.
– Vậy chú cho cháu số điện thoại, có gì cháu sẽ gọi chú khi cần.
– Cảm ơn cháu. Có khách quen rồi, chú phải đi.
Tôi mỉm cười gật đầu và không nói thêm gì. Suốt đường đi, tôi chỉ nhìn ra hai bên đường, mỗi lần đi qua một con phố tôi đã từng đi với Việt, lòng tôi nhói đau. Chúng tôi quen nhau từ khi còn học đại học, đến giờ anh đã có gia đình, còn tôi vẫn độc thân. Mọi ước mơ và dự định của tôi đã tan biến. Cảm giác lúc này giống như rơi từ thiên đường xuống địa ngục.
Khi nhớ lại, tôi cảm thấy khó chịu, như một cái dằm đè lên lòng. Thậm chí, tôi hối hận vì không tát anh ta vài cái lúc đó.
Xe chạy không biết bao lâu, điện thoại của tôi rung, là cuộc gọi của sếp từ công ty. Tôi thở dài và nhấc máy:
– Em đây, sếp.
– Hôm nay em sao lại nghỉ thế?
– Ơ, sếp, em đã xin nghỉ rồi mà.
– À, anh quên mất. Bây giờ em lên công ty đi.
– Có chuyện gì gấp vậy ạ sếp?
– Ừ, gấp lắm đấy. Trong hợp đồng với công ty Nhật Trường có một số điều tôi không hiểu và cần em giải thích.
– Nhưng mà…
Thấy tôi chần chừ, ông sếp tiếp tục:
– Nếu không phải lúc này tôi phải đi ký hợp đồng thì tôi cũng không làm khó em đâu.
– Dạ vâng. Em tới ngay đây ạ.
Tôi thở dài và tắt máy, hợp đồng trước khi soạn, tôi đã giải thích rõ ràng với sếp rồi mà. Tôi không hiểu ông ta có thành kiến gì với tôi không, mỗi lần tôi nghỉ việc một ngày là ông lại đề xuất việc gấp cho tôi làm. Nhiều khi tôi còn bực mình lắm, có khi áp lực quá tôi muốn nghỉ việc nhưng rồi suy nghĩ lại, bản thân tôi đã 26 tuổi, không thể nông cạn được. Đây cũng là công ty đầu tiên tôi làm từ sau khi ra trường, mức lương cũng khá so với mặt bằng chung.
Tôi thở dài và nói với chú lái taxi:
– Chú ơi, quay xe lại đường Trường Chinh mới ạ.
– Ừ, cháu biết rồi.
Khi tôi lên phòng giám đốc, không thấy thư ký đâu cả, bình thường là chị ấy sẽ ngồi làm việc trước cửa phòng. Vì phòng giám đốc ở tầng trên cùng của toà nhà, nên khi bước vào tôi có chút e ngại. Tôi từng nghe nói giám đốc là người lăng nhăng, có bà vợ ghen tuông bất chấp. Mấy lần hắn cũng bóng gió nói ý với tôi nhưng tôi đều giả vờ không hiểu. Tôi cố làm bình thường rồi đưa tay gõ cửa. Một cách nhanh chóng, giọng nói vang lên:
– Duyên, vào đi em.
Tôi mở cửa bước vào, giám đốc cũng đứng dậy và chỉ tay tôi ngồi xuống ghế sofa:
– Ngồi xuống đi em.
– Dạ vâng ạ.
Tôi đặt túi xách bên cạnh và ngồi xuống. Giám đốc cầm hợp đồng và ngồi bên cạnh tôi. Tôi cười gượng:
– Anh ngồi đối diện em là được rồi.
– Không cần đâu. Anh ngồi đây để nghe em giải thích cho rõ.
– Dạ vâng ạ. Anh đưa hợp đồng đây, nếu có gì không hiểu em sẽ giải thích.
– Cứ từ từ, em uống nước đã.
– Dạ em không khát.
– Sao em căng thẳng vậy?
– Em không có gì ạ. Em bình thường.
Rồi giám đốc im lặng khoảng 30 giây rồi bất ngờ đặt tay lên tay tôi. Tôi vội vàng rút tay nhưng không kịp.
– Sếp… xin anh tự trọng. Đừng làm thế ạ.
– Duyên, em hiểu ý anh đúng không?
– Em không hiểu gì cả.
– Em nói dối, em biết anh thích em mà.
Nghe giọng sếp, tôi rùng mình. Thực ra sếp của tôi năm nay 38 tuổi, ngoại hình cũng không đến nỗi nhưng tôi rất sợ những người đã có vợ như anh ta. Tôi dứt khoát rút tay và nói:
– Anh là đàn ông đã có vợ, lại là người thành đạt, mong anh giữ tự trọng và suy nghĩ trước khi nói.
Tôi cứ nghĩ rằng khi tôi nói ra những lời này, anh ta sẽ từ bỏ ý định điên rồ đó. Nhưng không, lúc này anh ta dường như không kiềm chế được mà túm tay tôi thật chặt, giọng nói mất bình tĩnh:
– Anh thích em từ cái nhìn đầu tiên Duyên ạ. Bởi vậy anh mới nhận em vào làm việc từ lúc em chưa có kinh nghiệm đến nay. Em đồng ý làm bạn gái anh đi, anh sẽ lo cho em một cuộc sống tốt nhất. Em sẽ không còn phải vất vả đi làm sớm tối. Nếu em chịu sinh cho anh một thằng con trai, anh sẽ bỏ vợ để rước em về.
Anh ta càng nói, tôi càng thấy kinh tởm đến mức cổ họng lợm lên. Tôi cố gắng giựt tay mình ra khỏi tay anh ta và lắc đầu nói:
– Buông tôi ra, có chết tôi cũng không chịu để ý tới thứ đàn ông như anh. Đàn ông sẵn sàng bỏ vợ là loại không đạo đức. Anh nếu không buông, tôi sẽ hét lên đấy.
– Em hét đi, chỉ có anh và em ở đây, phòng này cách âm tốt, em nghĩ ai nghe thấy giọng em?
Nói xong, trước khi tôi kịp nói gì, anh ta ôm ghì lấy tôi và đẩy tôi xuống ghế sofa. Đến mức này, tôi hết sức chịu đựng, không còn nghĩ đến công việc hay tiền lương nữa, chỉ cảm thấy kinh tởm đến mức máu sôi sùng sục. Tôi đẩy anh ta không được vì sức mạnh tôi không đủ, đành co chân lên húc vào bụng anh ta một cú. Nhưng anh ta không buông, còn điên cuồng ôm ghì tôi thật chặt.
Nghĩ cũng đau lòng, bao nhiêu năm gìn giữ cho người mình yêu, mà người ấy lại chia tay rồi, liệu có phải bị hủy hoại bởi tên khốn này không? Trong lúc tôi cảm thấy tuyệt vọng nhất, một giọng nói chanh chua gào lên:
– Tiên sư bố chúng mày làm gì thế kia?
Nghe giọng nói đó, anh ta lập tức buông tôi ra, ánh mắt hoảng hốt nhìn về hướng cửa. Tôi tròn xoe mắt khi nhìn thấy vợ anh ta, chưa kịp nói gì thì chị ta đã điên cuồng xông tới và giựt tóc tôi:
– Tiên sư, con đĩ này, mày dám gian díu với chồng tao hả? Mẹ mày, mày chán sống phải không con đĩ?
– Tôi không gian díu với chồng chị. Chị về nhà và giải quyết với chồng chị đi, xem hắn ta đã làm gì với tôi.
– Á à, bà bắt tận tay ray tận trán mà mày còn chối à? Mày dụ dỗ chồng tao, nói sao chồng tao trả lương cao hơn cho mày so với người khác. Mày nói đi, mày đã ngủ với chồng tao bao nhiêu lần rồi?
– Tôi đã nói là tôi không có.
Lúc này chị ta vẫn giựt tóc tôi như muốn trút bỏ cơn giận của bản thân. Tôi cố gắng vật lộn nhưng không tách được tay chị ta ra khỏi mớ tóc của mình. Cuối cùng, lão giám đốc Hưng mới xông tới và giúp tôi thoát khỏi chị ta. Khi tôi ngẩng đầu lên, cả đầu tôi đau như bị đập búa, mặt mày xây xẩm.
Lão Hưng giúp tôi thoát khỏi chị ta, nhưng chị ta vẫn điên cuồng gào lớn:
– Anh còn dám bênh vực nó.
– Thôi em, về nhà rồi giải quyết. Dù sao đây cũng là công ty của anh.
– Này, anh đừng quên công ty này là nhờ nhà tao anh mới có được như ngày hôm nay. Vậy mà anh còn không biết thân phận, lăng nhăng với hết con này tới con khác hả, đồ khốn?
– Thôi, anh biết lỗi rồi. Anh xin lỗi, anh hứa từ nay sẽ không bao giờ làm như vậy nữa.
Tôi nhìn hai vợ chồng họ nói chuyện, phát hiện ra rằng lão Hưng nổi tiếng sợ vợ vì một lý do nào đó. Mặc dù bình thường lão ta to mồm, nhưng khi vợ trợn mắt là anh ta lại rụt lò xò vào, không dám đùa. Ấy thế mà vừa nói bỏ vợ để rước tôi, thật là lời hứa của đàn ông không đáng một xu. Tôi cầm túi xách chuẩn bị đứng dậy rời đi thì chị ta lại kéo tay tôi lại đày nghiến tiếp:
– Mày còn muốn giả vờ cao thượng không? Loại đĩ còn đòi làm luật sư cái quằn què gì. Từ mai trở đi, tao cấm mày bước chân vào công ty của chồng tao. Mày bị sa thải chính thức!
– Chị yên tâm, có cả thêm tiền tôi cũng không muốn làm việc ở công ty này nữa đâu. Còn tôi có một lời khuyên cho chị, những người như chồng chị phải bị ràng buộc để kiểm soát mới được.
Sau khi nói xong, tôi cầm túi xách và vội vàng rời khỏi đó. Khi ra ngoài, trời đang mưa bay, tôi tự hỏi liệu hôm nay có phải là vận hạn cuối năm hay sao mà tôi đen đủi đến vậy. Vừa mất người yêu, vừa mất việc làm, tôi cảm thấy cay đắng quá nên rút điện thoại ra gọi cho Trang:
– Ê, đang làm gì đấy?
– Tao đang ở nhà đây. Ơ mà sao giờ lại gọi cho tao? Lẽ ra mày phải đang tận hưởng những giây phút ngọt ngào với ông Việt mới đúng.
– Ngọt ngào cái gì. Chúng tôi đã chia tay.
– Mày đùa à? Sao lại chia tay?
– Dài dòng lắm, sau tao kể. Tao đang buồn đời, đi quẩy với tao đi.
– Quẩy ở đâu?
– Ở bar. Chỗ cũ.
– Ok, tao sẽ qua ngay.
Ở trong quán bar, ánh đèn lấp lánh, âm nhạc vang vọng, tôi và Trang ngồi trên quầy, uống hết ly này sang ly khác như hai đứa không quan tâm đến cuộc sống. Chúng tôi vừa uống vừa trò chuyện:
– Trang, mày thấy tao xinh không?
– Mày mà không xinh thì trên thế giới này chẳng còn ai xinh nữa.
– Mày thấy tao giỏi không?
– Tất nhiên là giỏi rồi. Lại còn hỏi làm gì?
– Thế mà anh ta lại dám bỏ tao. Anh ta là gì mà có quyền đối xử với tao như thế? Thứ gì là quý giá nhất vậy? Chân tình và công sức của tao chưa đủ quý giá à?
– Tao đang tiếc vì mày không tự do để đánh nó mấy bạt tai. Nếu tao ở đó, tao đã đánh nó cho thảnh thơi.
– Ừ, nghĩ lại cay. Nhớ ngày xưa, tiếc cả tiền mua một bát phở để dành dụm cho nó làm ăn. Bây giờ nó đã thành công, lại không cần tao nữa. Lý do chia tay quá vô lý. Tình yêu có thể hạnh phúc không nếu không có tình dục?
– Đàn ông nào lúc yêu không nói rằng họ tôn trọng em, họ không quan trọng trinh tiết. Nhưng chỉ vài lần đã muốn lột đồ con gái. Toàn nói toàn nói mà không làm được gì.
– Bây giờ tao mới hiểu rằng Việt không phải là người nhẫn nhục như tao từng nghĩ. Chỉ là nó có nơi giải tỏa rồi nên mới tỏ ra tử tế với tao.
Nói xong, tôi lại cầm cốc rượu trên tay và uống hết cốc đó trước khi đặt xuống. Tôi uống rượu đến ly thứ sáu thì bắt đầu say, mà càng say thì tôi cảm thấy đau lòng hơn. Tình yêu kéo dài 7 năm không thể bỏ qua một cách dễ dàng. Nghĩ đến đó, mũi tôi cảm thấy cay cay.
Trang bất ngờ đưa tay cho tôi một chiếc khăn và nói:
– Đây, tao mua cái khăn này cho mày từ chợ.
– Mẹ, lại còn mua khăn cho tao nữa. Tao có khóc đâu mà mua khăn làm gì.
– Thôi, tao biết mày rồi. Muốn khóc thì khóc thật to đi, chịu đựng làm gì.
Nghe cái Trang nói thế, bỗng dưng nước mắt từ đâu kéo đến xối xả như mưa rơi. Tôi cầm lấy chiếc khăn của nó, vừa lau nước mắt vừa nói:
– Tao đau lắm Trang ạ. Tết năm nay còn tính dẫn Việt về ra mắt gia đình rồi hai đứa bàn chuyện đám cưới đấy.
– Thôi, buồn làm gì, nghĩ thoáng lên. Cũng may mà phát hiện ra trước khi cưới đấy. Chứ bố tổ nó mà cắm sừng sau khi cưới rồi thì thôi rồi lượm ơi, coi như cả cuộc đời dẫm phải đống c**.
Nghe cái Trang vừa nói vừa tấu hài mà tôi đang khóc cũng phải bật cười. Tôi với Trang chơi thân với nhau từ hồi còn nhỏ. Cuộc đời này, ngoài mẹ ra thì Trang là người hiểu tôi nhất. Sau đó hai đứa cầm cốc rượu lên chạm cốc, giọng nó nói lớn:
– Chúc mừng con bạn đã thoát khỏi một thằng không ra thể thống cống gì. Thôi thì từ giờ cứ xem nó là cuộc chơi, thua cuộc chơi này ta kiếm cuộc chơi khác.
Tôi cười cười hỏi:
– Cuộc chơi sau này phải kiếm một anh to cao đẹp trai tí cho bõ công bị cắm sừng.
– Cần gì kiếm, bây giờ thích là được.
Nói xong, Trang đưa tay xoay ngoắt người tôi nhìn sang bên phải. Tôi ánh mắt mơ màng nhìn người đàn ông đang cách tôi chưa tới 2 mét. Tôi liếc mắt nhìn anh ta từ đầu tới chân, thấy anh ta mặc áo sơ mi trắng, quần âu đen, chân đi giày da, tay đeo đồng hồ mạ vàng bản to, tóc để mái 7-3, nhìn theo góc nghiêng thì anh ta rất đẹp, nổi bật nhất là nước da trắng và sống mũi cao. Khoảnh khắc đó tôi còn cứ ngỡ mình đọc truyện ngôn tình nhiều quá nên hoa mắt tưởng tượng ra soái ca ngôn tình. Thế rồi Trang đập vào vai tôi một cái, nó thỏ thẻ:
– Thấy ngon trai không?
– Ừ ngon.
– Kể ra phải mất trinh cho những ông kiểu đó mới không tiếc. Chứ như ông Việt đã là cái thá gì.